45. Vai trò của tiểu nhân vật thường khó thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái hậu ngã người thoáng tựa lên lưng ghế, nhớ đến không ít chuyện năm xưa mà khẽ nói.

"Lạc gia thế lớn, từ sau khi Khai Nguyên đế, Nguyên Thừa đế quy tiên. Mấy đời đế vương sau, từ Thừa Trạch đế, đến Trạch Vũ đế, Vũ Minh đế, có ai là không nhìn chằm chằm vào giới huân quý chúng ta?"

"Năm xưa, tiên đế nạp ta làm hậu, tuy rằng khiến cho Lạc gia càng thêm vinh hiển nhưng cha cũng vì vậy mà lo lắng vô cùng. Sợ hãi tiên đế làm vậy là có tâm tư nâng lên càng cao, té sẽ càng đau. Bởi vậy mà cha mới tận sức tính toán, khiến quyền lực của Lạc gia dần phân tán ra."

"..."

Lạc Thế Kiên nghe lời này, tuy rằng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười gượng, trong lòng lại đang thầm mắng.

Gã vẫn luôn cảm thấy quyết định năm xưa của cha gã là sai. Dù sao, cho đến tận khi băng hà, tiên đế cũng chưa từng lộ ra dù chỉ là một lần ác ý với Lạc gia. Thế mà cha gã lại cứ lo lắng không đâu mà tự làm suy yếu chính mình.

Kết quả khiến cho gã bây giờ chỉ là một Hầu gia có tiếng mà không có miếng.

Cái gã muốn là quyền lực thực sự, chứ không phải giống như đứa con trai trưởng phế vật kia của gã, lòng không chí lớn, ngày ngày đắm chìm trong tửu sắc. Thế nhưng thái hậu đã nói rõ không muốn gã dính vào, gã có ở đây nói thêm cái gì cũng chỉ là vô dụng.

Lạc Thế Kiên nghĩ nghĩ, ngoài miệng khách sáo thêm mấy câu rồi dẫn theo con thứ lui đi.

Thái hậu nhìn gã rời đi, bực tức trong lòng càng nhiều thêm mấy phần.

"Xem ra, Lạc gia có không ít người có tâm tư không nên có..."

Đứa em trai này của bà, rất ngu ngốc. Ngu ngốc vô cùng.

Nếu hắn không phải em trai ruột duy nhất của bà, không chừng bà đã sớm cho người đánh chết.

Cha của bà cũng sớm thấy đứa con trai này tâm tư có thừa nhưng năng lực không đủ mới phải tìm đủ mọi đường lui. Còn dựa vào giao tình, sắp xếp một mối hôn sự tốt đẹp cho gã.

Nhớ khi đó, thái hậu hết sức yêu thương em dâu của bà. Đứa em dâu này, xuất thân từ gia đình đại nho, dịu dàng mẫn tuệ lại rất có tầm nhìn. Đến con trai đầu lòng của em bà do vị em dâu này sinh là Lạc Trường Vinh cũng rất được lòng bà. Bởi đứa trẻ này tuy vẻ ngoài có mấy phần giống đứa em trai vô dụng của bà, tâm tư lại giống mẹ nó, là một đứa trẻ rất hiểu chuyện.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Em dâu đột ngột mắc bệnh nặng, gắng gượng không được mấy năm thì qua đời. Mà đứa nhỏ Lạc Trường Vinh kia lại càng đáng thương, tang mẹ chưa hết đã gặp tai nạn mà trở thành tàn tật.

Lạc Thế Kiên sau đó không nghe bà khuyên, cưới một người vợ mới vào nhà, làm cho Hầu phủ càng lúc càng âm u chướng khí.

Đối với thái hậu mà nói, đứa em trai này của bà đã sớm không còn thuốc cứu. Nhưng mà đứa cháu Trường Vinh kia, bà nhất định phải bảo đảm cho nó một đời an yên. Lần tai nạn trước đó đã khiến bà thấy hổ thẹn không thôi. Giờ nếu thực sự không bảo vệ tốt đứa cháu này, bà chỉ e chết cũng không dám nhìn mặt cha bà, không dám nhìn mặt em dâu bà.

...

Đàm Tịnh Tịnh nhận được tin tức Minh Thành đế vẫn bình an, khối đá nặng vẫn luôn đè lên lồng ngực dường như cũng nhẹ đi mấy phần. Nàng rời đi tiểu đình kia, để lại chủ tử của A Đại an tĩnh ngồi đó nhìn lấy nước trà trong chén.

Hồi lâu sau, người kia ngẩng đầu nhìn ra ngoài trời. Thấy mưa đã tạnh mới dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói.

"Đi thôi."

Lệnh vừa ra, liền có bốn bóng người xuất hiện. Cả bốn bước đến nửa quỳ dưới chân hắn, từ dưới gầm ghế mây kéo ra bốn thanh gỗ rồi khiêng lấy người này rời đi.

...

"Ta, không thích trời mưa."

Minh Thành đế một tay chống lên thành xe, một tay cầm hờ một quyển sách. Cao Kiến cũng ngồi trong xe ngựa, lão nhìn Minh Thành đế cười lấy lòng.

"Gia, đi thêm một đoạn nữa là sẽ đến được nơi nghỉ chân. Người chịu khó một chút."

Minh Thành đế nghe lời này liền tiện tay ném quyển sách trên tay cho lão. Hắn tất nhiên không muốn dừng lại nghỉ chân, nhưng mưa to không ngớt như vậy quả thực không nên lên đường. Đây mới là điều khiến hắn thấy khó chịu nhất.

Khi trời mưa, không khí luôn có một loại mùi vị nhàn nhạt kì lạ. Loại mùi vị này tạo ra cảm giác khí trời càng thêm trong sạch. Chỉ là Minh Thành đế không thích loại mùi vị này.

"..."

Hắn, cuối cùng vẫn rời cung.

Không phải hắn muốn, mà là tình thế bắt buộc.

Kì thực, Minh Thành đế vẫn luôn muốn xuất cung, muốn rời đi cái nơi ngột ngạt kia. Nếu có thể nắm tay Đàm Tịnh Tịnh, ngắm đủ thứ phong cảnh bên ngoài, tận hưởng thiên nhiên tươi đẹp, thiên hạ náo nhiệt ồn ào thì càng tốt.

Nhưng mà lần này, là hắn cần phải xuất cung.

Loại cảm giác "buộc phải thế" thực sự không tốt. Dù là việc ngươi muốn làm, thích làm đi nữa, chỉ cần mang theo mùi vị bắt buộc thì cũng khó có thể cảm nhận được trọn vẹn niềm vui thích trong đó.

Chuyện lần này, có quá nhiều thứ đan xen vào nhau. Lợi ích của Lạc gia hay nên nói là quyền lợi của giới huân quý. Thân phận của hắn. Hoàng tộc bất ổn tạo phản.

Hắn mệt mỏi chẳng muốn phân tích đủ loại khúc mắc đan xen trong đó. Chỉ muốn lấy dao sắc chặt đay rối, một hơi phá nát cái cục diện trước mắt này.

Nói đơn giản thì là, hắn muốn xử lý Vĩnh Huy.

Cái tên này, năng lực chưa đủ, còn muốn xách động tạo phản.

Nhất định phải diệt không thể tha.

Nhưng mà trước đó...

Minh Thành đế khẽ híp mắt.

Nghe nói, bằng chứng về thân phận của hắn trong tay Vĩnh Huy là một đoạn mật tín của tiên hoàng.

Thẻ bài này của Vĩnh Huy, hắn nhất định phải bóp nát đầu tiên.

...

"Hầu gia, từ lúc người đi gặp thái hậu trở về liền rầu rĩ không vui. Có phải là có chuyện gì nghiêm trọng làm người lo lắng hay không?"

Lạc Thế Kiên nhìn mỹ phụ trước mắt đang nhẹ quạt cho mình, khuôn mặt khẽ giãn ra nắm lấy bàn tay trắng nõn kia.

"Đúng là có chuyện không được như ý."

"Hầu gia đừng quá lo lắng, người tâm mang thiên hạ lại có tầm nhìn. Vinh nhi, An nhi đều đã lớn, có thể giúp đỡ người một hai. Thiếp tuy chỉ là phận nữ nhi không hiểu chuyện quốc gia đại sự nhưng hầu gia lợi hại ra sao, thiếp vẫn luôn tin tưởng."

"An nhi đúng là giúp ta không ít. Đều là nhờ nàng đã sinh cho ta một đứa con trai ngoan."

Lạc Thế Kiên hơi cười, bàn tay già nua nắm lấy tay mỹ phụ không buông.

"Ngọc Liên, nàng vẫn luôn là phúc tinh của ta."

"Hầu gia, người là phu quân của Ngọc Liên, lòng của Ngọc Liên đương nhiên là chỉ hướng về người."

"Ngọc Liên, ta đột nhiên muốn nghe nàng đàn một khúc. Là khúc nhạc lần đầu nàng đàn cho ta nghe."

Tô Ngọc Liên nghe lời này, hai mắt hiện lên vẻ hoài niệm rồi nở nụ cười ngọt ngào. Tuy rằng đã lớn tuổi, nhưng nhan sắc của Tô Ngọc Liên cũng vẫn còn mặn mà, cười một cái như vậy lại như trẻ hơn mấy tuổi.

Bà lệnh cho kẻ hầu mang đến cây đàn tỳ bà mình yêu thích nhất rồi ôm vào lòng mà gảy. Tiếng đàn thánh thót êm tai, chính là một khúc "Vi Quân Tiếu" năm nào.

Giai nhân kính anh hùng, vì người trong lòng mà nở nụ cười. Khúc nhạc này đem tình trong lòng bày tỏ, chàng là anh hùng của ta, tâm ta có chàng. Cầu chính là một đoạn nhân duyên, cầu chính là lưỡng tình tương duyệt.

Đàn che nửa mặt, Tô Ngọc Liên trang dung đẹp đẽ, hai má phơn phớt hồng nhìn lấy Lạc Thế Kiên. Ánh mắt có tình như sợi tơ buộc chặt lấy trái tim người đối diện.

Đã từng, mỹ nhân dung nhan như ngọc, tiếng đàn thánh thót dịu dàng.

Đã từng, thiếu niên phong tư tiêu sái, một bầu rượu một bài thơ, phong lưu đa tình.

Là ai động lòng trước?

Là ai từng đau khổ cầu ai một đoạn nhân duyên?

...

"Từ tỷ tỷ, đoạn nhạc này thật là khó học."

A Vân mặt nhăn mày nhó ôm lấy đàn tì bà mà kháng nghị. Từ Lộ Dao nghe lời này liền bật cười.

"A Vân, ban đầu là ai ôm đàn chạy tới một hai đòi ta dạy cho khúc nhạc này, bây giờ lại nhăn nhó kêu khó?"

"Vì nó khó thật mà."

"Nếu thấy khó như vậy thì đừng tập nữa là được. Dù sao muội còn nhỏ như vậy, có học được cũng không có chỗ dùng."

"Sao lại không chỗ dùng chứ, học được rồi muội sẽ đàn cho A Đan nghe."

Nghe A Vân nhỏ giọng lầu bầu, Từ Lộ Dao có chút sững sờ. A Vân vẫn còn nhỏ như thế đã muốn học khúc "Vi Quân Tiếu" để mà đàn cho thanh mai trúc mã của mình nghe sao?

"Thật là, muội còn nhỏ như thế, biết cái gì chứ?"

"Muội sao lại không biết? A Đan tốt như vậy, muội phải giữ cho chặt. Như vậy lớn rồi mới không giống như tỷ, mãi mà vẫn không gả đi được."

"..."

"Là do ta không muốn gả. Ai bảo nam nhân trên đời này ai cũng không xứng được với ta cơ chứ?"

...

"Muội xem, là con gái, rất khỏe mạnh. Đáng yêu như vậy, lớn lên nhất định là sẽ xinh đẹp giống muội."

"..."

"Tỷ, ta về sau không muốn nhìn thấy đứa bé này nữa. Tỷ đem cho nó đi."

"..."

"... Muội, cần gì chứ?"

"Dù sao cha nó cũng không cần nó, muội, sao phải cần?"

"..."

"Được, vậy tỷ đưa nó đi, muội có muốn ôm nó một chút không?"

"..."

Thiếu nữ khuôn mặt trắng nhợt khẽ run, bàn tay hết nắm rồi lại thả. Đến cùng vẫn nhẫn tâm quay người đi.

"Không nhìn, nó và muội, không có quan hệ gì cả."

"..."

"Tỷ, cái vòng này, cũng mang đi luôn đi."

Người phụ nữ vừa sinh dùng sức nghiêng người lấy vòng bạc dưới gối ra đặt trên giường, hai mắt mệt mỏi nhắm lại.

Tiếng trẻ con khóc cứ thế xa dần xa dần cho đến khi không còn nghe thấy nữa.

Tình hết, thù kết. Nhân duyên trở thành nghiệt duyên. Người đáng thương nói cho cùng không phải cũng có chỗ đáng trách hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro