46. Nếu là vậy thì cũng đành thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gia, đã đến nơi."

Cao Kiến nghe thấy người đánh xe lên tiếng liền vươn tay đẩy ra màn che. Bên ngoài là một trấn nhỏ nằm ngay dưới chân núi. Không khí trong trấn nhộn nhịp, vui vẻ. Mà xe ngựa của bọn họ đang dừng ngay phía trước cổng trấn.

Cổng trấn không quá cao to cũng không quá bề thế, hình dáng mộc mạc giản dị. Phía trên có ba chữ "Trấn Thu Sơn". Ba chữ này rất xinh đẹp, là một vẻ đẹp ngay thẳng. Nét gầy như trúc, tinh tế mà không mất hào khí, khiến người nhìn nó không tự chủ được mà nghĩ đến người quân tử.

Phía Nam Đại Yến có ngọn núi nổi danh tên Thu Sơn. Trên núi Thu Sơn có thư viện Thu Sơn là thánh địa của người đọc sách khắp Đại Yến. Từ lúc bậc đại hiền Hàn Tử Hằng khai núi mở trường đến nay, con cháu Hàn gia vẫn luôn đời đời tiếp quản thư viện để nơi này trở thành nơi sản sinh ra không ít bậc danh sĩ, kiêu hùng trong lịch sử.

Cho nên đối với người Nam Yến, thư viện Thu Sơn cũng như Hàn gia đều có địa vị siêu phàm.

Không ít gia tộc danh giá khắp Đại Yến có dây mơ rễ má với Hàn gia. Mẫu tộc của vương phi Xương Bình Vương cũng là như thế.

Minh Thành đế biết rõ, Vĩnh Huy tuy ngoài mặt tụ tập binh lực nhưng tuyệt đối sẽ không dám khai chiến. Mà Lạc gia cũng như vậy. Cho nên trong tình hình này, khả năng rất cao là Vĩnh Huy sẽ đến Hàn gia để tìm kiếm sự ủng hộ.

Trấn Thu Sơn dưới núi Thu Sơn là nơi nghỉ chân của nhiều người muốn đến thư viện học tập. Cho nên không khí ở đây khá nhộn nhịp, người qua kẻ lại phần đông là kẻ có học, tư thái khách khí lịch sự. Trong trấn có không ít quán trọ, đám người Minh Thành đế rất nhanh đã lựa chọn được một quán trọ không tệ để nghỉ ngơi.

"Gia, lão có một vấn đề không rõ cho lắm."

"Nói nghe xem."

Minh Thành đế thoải mái nửa nằm trên giường, trong tay vẫn cầm quyển sách trên xe ngựa, ánh mắt không rời trang sách, dường như rất chú tâm.

"Theo mật báo thì người kia đúng là đang trên đường đến Hàn gia. Nhưng với thân phận của hắn, bước vào Hàn gia sẽ rất dễ dàng. Ngược lại người... Phải dùng thân phận gì để mà tiến vào Hàn gia đây?"

Minh Thành đế nghe lời này, môi mỏng hơi nâng rồi cười.

"Phải dùng thân phận gì tiến vào không phải là ta có thể quyết định được."

Cao Kiến nghe lời này liền có chút ngạc nhiên. Bệ hạ không quyết định được...

"Vậy..."

Ai quyết định?

"Ra ngoài đợi đi. Người muốn đến Hàn gia không phải ít đâu."

Cao Kiến thoáng ngẩng đầu nhìn Minh Thành đế lại một lần nữa chăm chú đọc sách rồi nhanh chóng nhận lệnh lui ra.

Bọn họ cứ thế an tĩnh đợi ở trấn Thu Sơn. Đôi lúc buồn chán, Minh Thành đế sẽ mang theo Cao Kiến ra ngoài đi dạo, nghe đám văn nhân đấu thơ, đấu cờ, đấu họa.

Năm ngày trôi qua một cách nhàn nhã cho đến khi Hoàng Kim quân truyền tin Vĩnh Huy đã sắp đến núi Thu Sơn.

"Thật là nhanh. Xem ra hắn đã gấp đến mức không chờ nỗi nữa."

"Gia, bây giờ chúng ta..."

Minh Thành đế nghiêng đầu mở cửa sổ, từ vị trí này có thể nhìn thẳng ra cổng trấn. Xa xa, có một chiếc xe ngựa đang thong thả chạy tới.

"Cao Kiến, xem ra ngươi phải cho người đi sắp xếp một chuyến, mời vị công tử kia đến gặp ta."

Cao Kiến thuận theo hướng chỉ của Minh Thành đế nhìn đến người trên xe ngựa, khuôn mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên.

"Lão đi ngay."

...

"Chủ nhân của ngươi đang ở đây sao?"

Thiếu niên tuấn tú nở nụ cười kiêu ngạo nhìn lấy cửa phòng rồi lại nghiêng đầu hỏi nô tì đang đứng bên cạnh. Nô tì kia vội vàng gật đầu đáp.

"Đúng vậy công tử, tiểu thư nhà ta đang đợi người ở trong phòng."

Thiếu niên nghe vậy liền gật gù vươn tay chỉnh lại đầu tóc, quần áo rồi gõ gõ cửa. Nào ngờ cửa phòng chỉ khép hờ, hắn vừa gõ nhẹ, cánh cửa đã bị đẩy ra một cái khe nhỏ.

Thiếu niên thấy vậy, không biết nghĩ đến cái gì mà nụ cười trên môi càng lúc càng bỉ ổi. Bàn tay cũng đổi từ gõ chuyển sang đẩy hẳn cửa ra.

"Tiểu thư..."

Lời lẽ tán tỉnh ve vãn còn chưa nói xong, thiếu niên đã hoảng sợ quay người muốn bỏ chạy, nhưng nữ tì ở sau đã sớm đóng chặt cửa, còn đứng chắn phía trước.

Hắn đã không có đường lui.

"Lạc thế tử sao lại bỏ chạy? Lẽ nào bộ dáng của ta khó coi lắm hay sao?"

Minh Thành đế cười cười nhìn Lạc Trường Vinh, bộ dạng như mèo bắt được chuột.

Lạc Trường Vinh nghe thấy lời này thì méo cả mặt rồi chầm chậm quay lại nhìn Minh Thành đế. Sau đó, giống như biết rõ hôm nay trốn cũng không thoát, hắn nhanh chóng đứng thẳng chắp tay cúi người rồi lưỡng lự mở miệng gọi.

"Ca."

Minh Thành đế nghe Lạc Trường Vinh gọi mình là ca mà không gọi là hoàng thượng thì thoáng thu nụ cười. Tính ra, nếu thái hậu thật là mẹ ruột của hắn, Lạc Trường Vinh gọi hắn như vậy cũng không hề sai.

Nhìn Minh Thành đế tuy rằng thoáng ngạc nhiên, lại chưa từng mở miệng trách cứ, lá gan của Lạc Trường Vinh liền lớn hơn. Mở miệng gọi ca cũng càng trơn tru.

"Ca, người không phải đang ở kinh thành sao? Sao lại..."

"Ngồi xuống rồi nói."

Minh Thành đế phất phất tay vẫy lui nữ tì kia rồi chỉ cái ghế đối diện. Lạc Trường Vinh lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Hiện tại thân phận của ta không rõ, người người nghi kỵ. Ngươi còn dám gọi ta là ca?"

Lạc Trường Vinh nghe lời này liền ngẩng đầu lên. Minh Thành đế vẫn nhìn hắn, nụ cười lộ vẻ tự giễu. Lạc Trường Vinh bất giác ngồi thẳng người, dùng giọng điệu nghiêm túc mà nói.

"Ca, thái hậu tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện kia. Lạc Trường Vinh có thể lấy mạng mình ra đảm bảo điểm này."

"Thái hậu tự tay hạ mê dược vào đồ ăn của ta."

"..."

Lạc Trường Vinh thở dài. Hồi lâu sau mới lại mở miệng.

"Thái hậu bị kẹt giữa Lạc gia và người sao có thể không thấy khó xử. Nếu như thực sự có lòng riêng, dược mà thái hậu hạ đã không đơn giản là mê dược."

Minh Thành đế vươn tay rót trà, nghe thấy lời này liền thoáng khựng lại liếc nhìn Lạc Trường Vinh. Lạc Trường Vinh hơi mím môi nhìn hắn, lại nhìn chén trà bị đẩy đến trước mặt, hai tay căng thẳng đón lấy rồi một ngụm uống sạch.

Uống xong còn run giọng hỏi:

"Ca, độc này phát tác có đau không?"

"..."

"Đừng có giả vờ trước mặt ta."

Minh Thành đế lườm hắn một cái rồi cầm chén trà trên tay đưa lên miệng nhấp một ngụm.

"Xem ra thái hậu thương ngươi như vậy cũng là có lý do."

"..."

"Hôm nay, ta cho người mời ngươi đến cũng không phải là để nghe ngươi nịnh nọt phân giải. Mà vì ta có chuyện muốn nhờ ngươi giúp một tay."

"Ca, đệ cũng không có tài cán gì..."

Lạc Trường Vinh còn chưa nói hết câu, Minh Thành đế đã không vui đặt chén trà xuống bàn.

"... Nhưng chỉ cần là ca mở lời, Lạc Trường Vinh đệ dù chết cũng quyết không chối từ."

"..."

"Tốt lắm."

Minh Thành đế nhìn bộ dạng xoắn xuýt của Lạc Trường Vinh, lòng thầm buồn cười, nhưng ngoài mặt vẫn một bộ lạnh lùng.

"Không cần lo lắng như vậy. Ta thật sự chỉ nhờ ngươi một chuyện nhỏ. Ngày mai, ngươi nghĩ cách đưa ta đến nhà ngoại ngươi chơi một chuyến."

"..."

"Ca, cái này..."

"Làm sao? Để ta đóng giả làm một người hầu nho nhỏ là được. Chuyện này có gì khó khăn?"

Lạc Trường Vinh trong lòng cười khổ không thôi. Hắn mở miệng gọi một tiếng "ca" là đã to gan lắm rồi, còn dám để người này đóng giả làm người hầu sao?

"Không phải ca. Mặc dù đệ có mang theo người hầu, nhưng bởi vì đệ dù sao cũng là con cháu Hàn gia nên khi bước chân vào nhà tổ đều luôn để họ ở bên ngoài. Chỉ những người không có quan hệ máu mủ gì với Hàn gia mới để người hầu theo vào cùng."

"... Không có cách nào khác sao?"

Lạc Trường Vinh nhìn Minh Thành đế nhướng mày liền nuốt một ngụm nước miếng.

"Đệ... Trước giờ... Nếu đệ có dẫn theo người vào Hàn gia... Thì đều là tiểu thiếp của đệ."

"..."

"Cho nên, ca..."

... Xin người hãy nghĩ cách khác đi...

Lạc Trường Vinh một tay gãi gãi đầu muốn mượn lý do này từ chối lại nghe Minh Thành đế khẽ thở dài.

"Nếu là như vậy thì cũng đành thế."

"..."

Cái gì mà như vậy? Cái gì mà đành thế?

Lạc Trường Vinh trố mắt nhìn Minh Thành đế, biểu tình không thể nào, không thể nào, không thể nào tin nổi. Mà Minh Thành đế thì hoàn toàn làm ngơ vẻ mặt kinh ngạc đến đơ ra kia của Lạc Trường Vinh mà cho gọi Cao Kiến tiến vào.

Cao Kiến sau nghi nghe xong suy nghĩ của Minh Thành đế cũng vô cùng kinh sợ. Nhưng khi lão nhìn sang Lạc Trường Vinh đã chết đơ ở một bên thì vẻ mặt liền lạnh nhạt hẳn, vừa lôi kéo Lạc Trường Vinh chết cứng kia ra ngoài, vừa đi an bài chuyện mà Minh Thành đế phân phó.

Hoàng Kim Quân có đủ loại nhân tài chứ không phải chỉ hạng võ nhân nên đương nhiên cũng có người giỏi về thuật ngụy trang.

Minh Thành đế chỉ việc nhắm mắt ngồi đó liền có người tiến tới giúp hắn điều chỉnh dung mạo. Bận rộn một chập mọi chuyện cũng như xong xuôi.

"Lạc Trường Vinh."

Minh Thành đế gọi một tiếng, Lạc Trường Vinh lại vẫn còn đang ngồi thừ ra ở gian ngoài, một bộ chưa hoàn hồn. Thế là Minh Thành đế không chút khách khí dùng chân đá Lạc Trường Vinh một cái.

Bị đá đau, Lạc Trường Vinh lập tức tỉnh táo lại. Hắn nhẹ xoa cằm, bởi vì há hốc miệng quá lâu mà cơ hàm căng cứng, cổ họng khô khốc.

Hắn lại nhìn kỹ trước mắt, chỉ thấy một thiếu phụ đứng đó. Trang phục kín đáo, đoan trang, mặt mang khăn che chỉ lộ đôi mắt.

Một đôi mắt an tĩnh như nước hồ lại có thể câu hồn người.

Lạc Trường Vinh bất giác nhìn đến ngây ra.

"Mỹ nhân..."

Minh Thành đế tức thì nhíu mày.

Vốn hàng mày của Minh Thành đế đậm mà thẳng như đao tước, là mày kiếm hết sức anh tuấn. Nhưng nếu ngụy trang thành nữ, đôi mày như vậy lại có phần sắc bén quá mức, cho nên thợ ngụy trang sau khi hỏi qua ý kiến của Minh Thành đế đã tu chỉnh lại lông mày cho phù hợp.

Cạo cho mày mỏng hơn một chút, tạo dáng cho hơi cong nhẹ. Như vậy vừa tăng vẻ mềm mại lại không mất anh khí.

Một cái nhíu mày này của Minh Thành đế tức thì làm cho tim Lạc Trường Vinh liêu xiêu.

Hắn vội vàng đứng dậy mà thu lại vẻ mặt si mê quên lối về của mình, giống như sợ bản thân chậm trễ sẽ chọc cho giai nhân trước mắt không vui.

"Vị tiểu thư này, tại hạ..."

"Bớt nói linh tinh đi. Là ta."

"..."

"Vẻ mặt như ăn phải mướp đắng này của ngươi là sao?"

"BỆ HẠ...", Lạc Trường Vinh đau đớn ôm tim, thấp giọng gào nhẹ một tiếng.

"..."

"Người không nghe thấy gì sao? Mỹ nhân trong mộng của thần vừa bị người làm cho vỡ nát."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro