48. Dược đồng gặp tiểu thiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư đúng là rất tin tưởng bệ hạ.", người kia nhẹ nhàng nói một câu lại trúng lời trong lòng của Đàm Tịnh Tịnh.

"..."

Đàm Tịnh Tịnh nặng nề quay đầu đi, trong lòng thầm than nói chuyện với người này thật là khó.

Nhìn nàng như vậy, chủ của A Đại hơi cong lên khóe môi. Giống như cảm thấy trêu chọc nàng như vậy khá là vui vậy.

Nhưng hắn cũng xem như biết chừng mực, nói xong câu nói kia cũng ngừng lại không nói thêm nữa.

Đúng lúc này, Lý Tu Vũ, sư huynh của người kia lại thò đầu vào. Vẻ mặt nghiêm túc nói:

"Sư đệ, có thư."

Chủ của A Đại vươn tay đón lấy ống trúc từ tay Lý Tu Vũ, bóp vụn phần sáp bọc rồi lấy thư bên trong ra xem.

Đàm Tịnh Tịnh ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm lấy hắn. Nàng bản năng cảm thấy nội dung bức thư hẳn có liên quan đến chuyến đi Thu Sơn này.

Chủ của A Đại đọc xong thư liền khẳng khái đưa nó cho Đàm Tịnh Tịnh. Bức thư này được viết bằng mật mã, Đàm Tịnh Tịnh đọc không hiểu, chủ của A Đại liền giải thích cho nàng. Nội dung đại khái là ba ngày trước Tín Trung hầu mở tiệc cho mời ba vị thống lĩnh cấm vệ quân. Sau đó không có động tĩnh, im lặng khác thường.

"..."

Đàm Tịnh Tịnh nhíu mày nhìn sang phía chủ của A Đại.

"Ta từng có duyên gặp qua ba vị thống lĩnh, họ đều là những vị tướng quân coi trọng kỷ luật cũng rất thận trọng. Với vị trí của họ, e là sẽ không tùy tiện cùng lúc nhận lời mời của người khác. Chuyện này khác lạ."

"Không sai."

Chủ của A Đại đáp, trong giọng điệu hơi lộ ra vẻ khen ngợi.

"Còn gì nữa?"

Đàm Tịnh Tịnh hơi nhíu mày. Tuy rằng nàng vẫn luôn không quan tâm thế sự, nhưng cũng có nghe qua không ít lời đồn đãi.

"Tín Trung hầu muốn tính kế ba vị thống lĩnh?"

Đàm Tịnh Tịnh lại nói rồi lại hơi lắc đầu. Tuy rằng suy đoán này có lý nhưng nàng cảm thấy mấu chốt không nằm ở chỗ này, nàng vẫn chưa nhìn ra được điểm quan trọng nhất.

Đàm Tịnh Tịnh nghĩ nghĩ, ánh mắt lơ đãng nhìn lướt qua Lý Tu Vũ đang lấp ló sau rèm xe.

Lý Tu Vũ là sư huynh của người kia, nhưng nhìn cũng thấy được vị sư huynh này nhỏ tuổi hơn, còn có chút sợ sư đệ của mình.

Sợ...

Đàm Tịnh Tịnh như bắt được gì đó, nàng xoay đầu đối diện tầm mắt chủ của A Đại. Ngữ khí khó có thể tin.

"Tín Trung hầu dám bày trò tính kế ba vị thống lĩnh. Ba vị thống lĩnh lại không từ chối... Thái hậu xuất cung rồi???"

"Đàm tiểu thư là người thông minh."

Chủ của A Đại hơi nâng khóe miệng cười. Đàm Tịnh Tịnh lại chỉ lắc đầu, còn hơi khom người.

"Tạ công tử dẫn dắt."

Chủ của A Đại đối diện Đàm Tịnh Tịnh khom người hành lễ lộ vẻ thản nhiên. Đợi nàng một lần nữa ngồi thẳng trở lại mới nói tiếp.

"Tiểu thư đoán được thái hậu sẽ đi đâu chứ?"

"Ta cả gan đoán, thái hậu đi Thu Sơn."

Chủ của A Đại lại cười cười. Hắn vươn tay cầm lấy bức thư trên tay Đàm Tịnh Tịnh rồi hơi phất tay.

"Ngựa không dừng vó, trước tối nay phải đến Thu Sơn."

Đàm Tịnh Tịnh không ngốc, hắn chỉ dẫn dắt một chút, nàng đã đoán được không ít thứ. Có điều, vẫn thiếu.

Chủ của A Đại lại hơi vươn tay phất nhẹ qua hai bên đùi mình.

Thế lực trong tay hắn không lớn, chỉ có thể sắp đặt tai mắt ở bên cạnh một số người. Cho nên, có rất nhiều chuyện tra không được. Tin tức truyền về cũng rất hỗn loạn, chuyện lớn chuyện nhỏ đều có.

Không phải lúc nào chuyện ngươi muốn biết cũng được bày ra ngay ngắn trước mắt ngươi. Tự bản thân ngươi phải có khả năng nghe gió đoán chuyện, phân ra thật giả, trước sau, nhân quả.

Giống như Đàm Tịnh Tịnh đọc tin đoán ra được thái hậu xuất cung.

Mà hắn thì đoán ra được nhiều hơn.

Ví như, kinh thành lúc này đã thành chiến trường của không ít người.

Đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Bệ hạ, thái hậu, Xương Bình vương đã định trước sẽ đấu một trận ở Thu Sơn. Quân bài lớn như kinh thành, sao có thể bỏ qua?

Vậy thì... Kinh thành lúc này, đã bị ai nắm trong tay đây?

Tín Trung Hầu sau khi đãi tiệc lại không có động tĩnh gì. Đây không phù hợp với tính cách trương dương đắc ý làm bừa của ông ta. Cho nên khả năng rất cao là cả ông ta lẫn ba vị thống lĩnh đều đã bị người khác kềm chế.

Không phải Lạc gia. Bởi nếu Lạc gia muốn ngăn chuyện này, ba vị thống lĩnh đã không đến phủ Tín Trung Hầu dự tiệc.

Thế tử của Xương Bình Vương sao?

Nếu thật là thế, Lạc gia tuyệt sẽ không an tĩnh như vậy. Dù sao Xương Bình Vương hướng thiên hạ thông cáo muốn diệt trừ ngoại thích. Hai bên như nước và lửa, không thể hòa hợp, không thể lui nhường.

Vậy thì là ai?

Một bóng hình bất chợt hiện lên khiến chủ của A Đại vô thức nhướng mày. Có điều, bởi vì được mặt nạ che chắn, người bên trong xe ngựa không có một ai nhìn thấy.

...

Trời vừa về chiều, một người đàn ông trung niên vóc dáng khỏe khoắn đứng khom người ngoài cửa phòng gõ gõ.

"Lão thái gia."

Người này gọi xong liền đứng yên đợi một lúc. Rất nhanh đã có một người phụ nữ thân hình mập mạp phúc hậu bước ra mở cửa. Hai người cùng sóng vai nhau bước vào.

Căn phòng này khá rộng, trên tường có treo không ít thơ họa. Giá sách lớn dọc theo tường chứa đầy sách.

Trên giường, một ông lão đang nằm, hai mắt chậm rãi chớp chớp giống như vừa ngủ dậy. Râu tóc ông lão bạc trắng, trán rất cao, da đồi mồi, nếp nhăn dày đặc.

Hàn Sĩ Đức, lão thái gia của Hàn gia, từng được tiên đế kính phong hàm đại học sĩ, năm nay đã gần chín mươi.

Hai người trung niên kia bước đến bên giường giúp ông lão ngồi thẳng dậy.

"Lão thái gia, đại phu đã đến rồi..."

Người đàn ông trung niên bắt đầu cúi đầu bẩm báo. Ông lão nghe nghe, im lặng một hồi rồi mới mở miệng nói chuyện.

"Đỡ ta dậy. Sắp tới bữa chiều, dùng bữa trước rồi nói sau, không gấp."

"Vâng."

...

Hàn gia con cháu đông đúc, luật lệ cũng không ít, nhưng lại không có quá nhiều trói buộc trên sinh hoạt hằng ngày mà chủ yếu ở hành vi thái độ.

Tựa như, ở Hàn gia, không nhất định phải tề tụ đầy đủ mới dùng bữa.

Hàn lão gia là tộc trưởng tiền nhiệm. Bởi vì tuổi tác cao nên đã lui về sau để lại vị trí tộc trưởng cho con trai trưởng của mình là Hàn Văn Khuyến tiếp quản. Ngày thường sẽ ở trong tiểu viện đọc sách, đi dạo, nghỉ ngơi. Thi thoảng có hứng sẽ viết thơ hoặc cho gọi con cháu đến giảng giải đôi ba câu.

Gần đây Đại Yến không yên, Hàn gia vô tình hữu ý tiếp đủ loại khách khứa đều không lan đến chỗ Hàn Sĩ Đức.

Bốn bức tường của tiểu viện giống như ngăn cách hết thảy ồn ào ở bên ngoài, giữ lấy sự thanh tịnh cho bên trong.

Nhưng hôm nay, tiểu viện này lại có khách đến.

Ba người.

Hai đại phu, một dược đồng.

"Tu Vũ bái kiến Hàn lão thái gia."

Hàn Sĩ Đức hơi nheo mắt nhìn lấy Lý Tu Vũ, trong mắt lộ ra hồi tưởng.

"Tu Vũ đã lớn rồi, rất khá. Lão Sở nhận được một học trò ngoan. Đừng khách khí, ngồi vào bàn, có chuyện để đó, dùng bữa rồi nói."

...

Lý Tu Vũ và chủ của A Đại đi gặp Hàn Sĩ Đức nhưng Đàm Tịnh Tịnh thì không. Dù sao nàng đóng giả làm dược đồng, còn không có tư cách đi gặp lão thái gia của Hàn gia.

Nhưng như vậy là tốt nhất, thầy của Lý Tu Vũ và Hàn Sĩ Đức có giao tình, có nhiều chuyện để nói. Gừng càng già càng cay, một khi không cẩn thận để lộ gì đó thì rất không tốt. Nàng không đi sẽ tránh được không ít rắc rối không cần thiết.

Đàm Tịnh Tịnh vừa nghĩ vừa đi theo đám người dưới của Hàn gia đến phòng ăn dành cho hạ nhân.

Phòng ăn lúc này rất đông người nhưng không hỗn loạn chút nào. Hàn gia truyền bao nhiêu đời thì những hạ nhân này cũng vậy, họ đã sớm xem nhau như người một nhà. Vừa ăn vừa nói chút chuyện linh tinh, không khí rất hòa hợp.

Biết Đàm Tịnh Tịnh là khách đến còn chủ động lấy thêm chút thức ăn cho nàng. Một vài người lớn tuổi tính cách phóng khoáng còn trêu nàng phải ăn nhiều mới cao lên được. Ai bảo trong mắt họ, nàng chỉ là một tên nhóc con còn chưa lớn.

"Suỵt, đến rồi kìa."

Một hạ nhân còn trẻ tuổi đột nhiên từ cửa chạy vào. Đám thanh niên trong phòng nghe vậy lập tức an tĩnh hẳn. Cả đám cúi đầu chuyên chú ăn, hai mắt lại không kiềm được liếc nhìn về phía cửa.

Rất nhanh, một bóng hình thiếu phụ đã xuất hiện ở cửa phòng ăn. Thanh y kín đáo đoan trang, mặt mang mạng che, tư thái toát ra mấy phần lễ giáo.

"!!!"

Đàm Tịnh Tịnh giật mình làm rơi đũa trong tay nhưng những người xung quanh thấy nàng phản ứng như vậy lại chỉ cười nhẹ.

Đến tận khi người kia đi rồi, Đàm Tịnh Tịnh vẫn cứ ngây ra như phỗng.

"Nè, dược đồng."

"Nhóc con."

"A..."

"Đừng nhìn nữa, người ta dù rằng rất đẹp, nhưng đã là tiểu thiếp của tiểu hầu gia."

"Tiểu hầu gia?"

"Phải, là đại công tử của phủ Tín Trung Hầu."

Lạc Trường Vinh???

Đàm Tịnh Tịnh bất chợt cảm thấy dường như mình đang nằm mơ. Nếu không thì là nàng đã nhìn nhầm rồi.

Bệ hạ... Bệ hạ sao lại biến thành tiểu thiếp của Lạc Trường Vinh được chứ?!?

Đàm Tịnh Tịnh hơi cúi đầu, lấy tay xoa xoa hai mắt một chút.

Không đúng, nhất định là nàng nhìn nhầm rồi. Chỉ là vì vóc người, dáng đi, đôi mắt hơi hơi giống một chút, lại mang theo khăn che mặt cho nên nàng mới nhìn nhầm.

Nhất định là như vậy.

Đàm Tịnh Tịnh nghĩ nghĩ, đôi đũa gắp lấy miếng cơm bỏ vào miệng rồi lại đặt xuống.

"Mấy vị đại ca, chắc là do đi đường xa nên ta thấy trong người còn hơi mệt. Ta mang cơm về phòng từ từ ăn có được không?"

----------

Viết thể loại này thực sự rất khó. Mị đúng là lấy đá đập chân mình mà. Não không đủ dùng. Bộ sau nhất định phải là sảng văn. Hu hu hu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro