49. Nghe bảo tiểu biệt thắng tân hôn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đàm Tịnh Tịnh ôm lấy khay cơm đi ra khỏi cửa. Người kia đã đi được một đoạn nhưng vẫn thấy được bóng người. Đàm Tịnh Tịnh không chút chần chừ bước nhanh đuổi theo. Lúc đến gần người kia hơn một chút, đối phương giống như là đã phát hiện có người đi theo nên đi càng nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, nàng đã mất dấu người kia.

Người đâu rồi?

Đàm Tịnh Tịnh ngưng bước chân nhìn xung quanh lại không thấy được chút bóng dáng nào của người nọ, lòng hơi hụt hẫng.

Đúng lúc này, một bàn tay từ sau túm lấy eo nàng, bịt lấy miệng nàng rồi cứ thế nhấc bỗng nàng lên.

Trong ngã rẽ tối tăm đó, ánh đèn lồng heo hắt từ ngoài chiếu vào chỉ có thể xua đi chút bóng tối.

Trong ngã rẽ tối tăm đó, ánh sáng có lại cũng chỉ như không.

Đàm Tịnh Tịnh nheo mắt, tóc gáy dựng đứng lên. Còn chưa kịp giãy dụa, giọng nói quen thuộc đã vang lên.

"Sao nàng lại ở đây?"

Đàm Tịnh Tịnh im lặng, hai mắt tự nhiên cay cay. Nàng khịt mũi một cái ép cho mình không rơi nước mắt.

Bàn tay ôm chặt lấy nàng của người kia chậm rãi buông ra.

Đàm Tịnh Tịnh biểu hiện bình tĩnh, cẩn thận đặt khay cơm qua một bên rồi quay lại nhìn hắn. Vừa nhìn một cái liền bật cười, nước mắt cũng chảy ra. Rồi nàng nhào tới ôm lấy hắn, cứ vậy vừa khóc vừa cười.

"Người... Người... Người có biết, có biết Tịnh... Ưm..."

Đàm Tịnh Tịnh còn chưa nói xong đôi môi nhỏ đã bị người lấp kín.

Minh Thành đế cúi đầu, một tay kềm chặt eo nàng, nụ hôn này vừa vội vã mang đầy nhớ nhung lại vừa dây dưa không muốn dứt.

Nước mắt của Đàm Tịnh Tịnh chậm rãi chạy đến khuôn cằm nhưng hai mắt nàng lại hạnh phúc cong lên. Bàn tay Minh Thành đế lần mò chạm nhẹ lên cằm nàng xóa đi giọt nước mắt kia rồi thuận thế xoa nhẹ gò má nàng.

Hai người tách ra nhìn nhau.

Minh Thành đế nhẹ cười.

Lần này lại đến phiên Đàm Tịnh Tịnh chủ động. Nàng rướn người lên tiếp nối lấy nụ hôn chỉ vừa dứt trong khoảnh khắc.

Minh Thành đế dựa lưng vào tường, thân hình hơi trượt xuống tùy ý nàng hung hăng làm bậy.

Quấn quýt rồi lại chia tách, rồi lại quấn quýt.

Hai người cứ vậy mà dây dưa lấy đôi môi của đối phương. Đến tận khi có tiếng bước chân từ xa xa tiến lại gần, Minh Thành đế mới ngưng lại rồi xoay người ôm nàng vào lòng.

Cả hai ôm sát lấy nhau chỉ chừa lấy bóng lưng của Minh Thành đế hướng ra ngoài. Thân hình hai người an tĩnh dựa sát vào tường, hòa vào bóng tối trong ngã rẽ đến khi tiếng bước chân xa dần.

Tim Đàm Tịnh Tịnh đập thình thịch. Một tay nàng đè lên lồng ngực của chính mình, đầu dựa vào lồng ngực của Minh Thành đế. Bên tai nàng là tiếng tim đập hết sức mạnh mẽ, rõ ràng.

Thình thịch.

Thình thịch.

Thình thịch.

Nhịp tim của Minh Thành đế dường như cũng nhanh như nhịp tim của nàng vậy.

Không biết là nhịp tim của ai đập trước, ai đập sau, nhưng từ từ nhịp tim của hai người như hòa làm một nhịp.

Từ vội vã kích động đến chậm rãi nhịp nhàng.

Khoảnh khắc đó, thứ tình cảm trong lòng Đàm Tịnh Tịnh lại lớn lên. Lấp đầy cõi lòng, lấp đầy lồng ngực, lấp đầy từng khối máu thịt của nàng.

Đàm Tịnh Tịnh khẽ hé môi, nói thật nhỏ.

"Tịnh nhớ chàng."

"Rất nhớ, rất nhớ."

"... Ừ."

Minh Thành đế khàn giọng ừ một tiếng, bàn tay đang ôm Đàm Tịnh Tịnh cũng chặt hơn. Hắn vùi đầu vào hõm vai nàng, dùng giọng điệu dịu dàng pha chút làm nũng mà nói.

"Ta cũng vậy."

Đàm Tịnh Tịnh nghe được lời này, trong lòng như được tắm trong mật ngọt, đôi mắt cũng cong lên tựa như vầng trăng khuyết. Nhưng rất nhanh, nụ cười của nàng đã tắt ngúm, hai mày cũng chau lại.

Nàng không nói gì mà chống tay rời khỏi vòng tay của Minh Thành đế.

"Tịnh, nàng sao vậy?"

Minh Thành đế lo lắng không hiểu giữ lấy bàn tay nàng.

"Lời của người, Tịnh không dám tin."

Đàm Tịnh Tịnh xoay lại nhìn hắn mà nói.

"Người lừa Tịnh."

Minh Thành đế nghe lời này liền biết Đàm Tịnh Tịnh nói đến chuyện gì. Hắn cười khổ một cái, một bàn tay chuyển thành hai bàn tay mà nắm lấy tay nàng.

"Ta không muốn nàng lại bị tổn thương vì ta."

Đàm Tịnh Tịnh xoay đầu nhìn hắn. Nàng sao lại không biết chứ? Nhưng biết thì có thể không tức giận sao?

Nàng khẽ cắn môi dưới, bàn tay không bị nắm vươn ra khẽ xoa lên mặt Minh Thành đế. Đối phương lập tức bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn mặc cho nàng xoa nắn.

Bộ dáng này của hắn lọt vào mắt nàng, làm nàng vơi giận không ít.

Minh Thành đế mặc y phục của nữ, nhưng không phải loại váy dài thướt tha mà là quần ống rộng. Lúc bước đi ống quần sẽ phất phơ lả lướt như váy nhưng lại không hạn chế chuyển động chút nào.

Mà kể cả như vậy... Đây cũng là lần đầu tiên Đàm Tịnh Tịnh nhìn thấy Minh Thành đế mặc loại y phục này.

Cảm giác có chút khó nói nên lời.

Nhưng mà ở một nơi xa lạ như vậy. Khi mà cả nàng và hắn đều mặc y phục không hợp với bản thân, Đàm Tịnh Tịnh lại cảm nhận được một loại cảm giác nhẹ nhõm.

Áp lực đến từ cung cấm, từ cách biệt thân phận giống như đã tạm rời xa nàng mà đi, khiến nàng...

Khiến nàng có chút...

Mất khống chế.

Mất tự chủ.

Có chút...

Muốn làm gì đó điên rồ.

"Vậy sao? Vậy người nói nhớ ta là thật lòng hay là chỉ nói để cho ta vui?"

"Đương nhiên là thật lòng."

"Vậy... Ta muốn kiểm tra."

"Kiểm tra?"

Minh Thành đế nhíu mày. Cái này làm sao kiểm tra được? Hơn nữa...

Giọng điệu của Tịnh hình như hơi lạ...

"Uhm..."

Minh Thành đế giật mình thu tay về đưa lên miệng cắn hòng che đi âm thanh.

Bàn tay Đàm Tịnh Tịnh không biết từ khi nào đã chui vào ống quần hắn, sờ lên đùi non, ngón tay kéo lấy mép quần trong.

"Không có Tịnh ở bên, người nhất định là ban không ít mây mưa cho hậu cung đúng không?"

Minh Thành đế không hiểu sao Đàm Tịnh Tịnh lại nhắc đến hậu cung, nhưng vẫn vội vàng lắc đầu. Đàm Tịnh Tịnh ngược lại không để ý đến thái độ của hắn cho lắm. Với nàng mà nói, việc hoàng đế có đông đảo phi tần là chuyện hiển nhiên.

"Thật không?"

Nàng dùng giọng điệu đùa vui đáp lại, bàn tay cuối cùng cũng chui vào bên trong nắm lấy một bên mông của Minh Thành đế.

Nàng cảm nhận lấy mảnh da thịt mềm mại mát mẻ trong lòng bàn tay, không hề khách khí mà lúc nặng lúc nhẹ xoa bóp lấy nó.

"Tịnh rất nhớ nơi này của người. Thật muốn lột trần người để mà nhìn một cái."

"..."

"Nơi này của người có nhớ Tịnh không?"

"... Nhớ..."

Minh Thành đế trả lời, cả người bắt đầu nóng lên, da đầu có chút tê ngứa. Hắn thả tay, cách lấy hai lớp quần áo mà nắm lấy tay nàng, lại không hề có ý để nàng ngừng lại.

"Mạnh một chút nữa... Tịnh... Còn bên kia... Bên kia nữa..."

Đàm Tịnh Tịnh cũng không định từ chối yêu cầu đáng yêu này. Nàng luồn luôn tay còn lại vào nắm lấy phần mông bên kia, lại nặng tay niết lấy thịt mông đàn hồi một cái.

"Không đủ..."

Minh Thành đế khẽ than, hắn thích cảm giác bị Đàm Tịnh Tịnh xoa nắn như hiện tại. Nhưng thực sự chỉ có như vậy là không đủ.

Cả người hắn đã bị gợi lên lửa dục, phía trước cũng có dấu hiệu tỉnh giấc.

"Tịnh... Muốn nàng... Ta muốn nàng..."

Nhưng lần này, đáp lại yêu cầu của Minh Thành đế lại là sự cự tuyệt của Đàm Tịnh Tịnh.

"Không được. A Ninh của ta, ở đây không được."

Minh Thành đế đương nhiên biết là lúc này không thể thực sự cùng Đàm Tịnh Tịnh làm, nhưng hắn đã rất khó chịu.

"Tịnh, nàng sờ phía trước của ta... Sờ phía trước một chút có được không?"

"Không được."

Đàm Tịnh Tịnh kiên quyết nói, cũng đem hai bàn tay rút ra.

"A Ninh, đây là vì chàng làm cho ta tức giận."

"... Tịnh... Nàng..."

Minh Thành đế nghe lời này, cả người khó chịu đến muốn đấm tường. Hắn thở hổn hển nắm lấy tay Đàm Tịnh Tịnh.

"Nàng sao lại như vậy... Ta thật khó chịu..."

"Cho nên?"

Minh Thành đế nhướng mày.

"Tịnh, trẫm..."

Lời còn chưa nói xong, Đàm Tịnh Tịnh đã vươn tay che lại môi hắn.

"Ở đây không phải hoàng cung, thân phận của người bây giờ cũng không phải."

Đàm Tịnh Tịnh cười khẽ hôn hôn mấy cái lên gò má Minh Thành đế như an ủi lại dúi vào tay hắn một cái khăn tay. Rồi nàng áp sát vào bên tai hắn thì thầm gì đó.

Minh Thành đế nghe nàng nói, bàn tay nắm lấy khăn tay thả lỏng rồi lại siết chặt. Trong ngã rẽ tối tăm thấy không rõ năm ngón, Đàm Tịnh Tịnh cũng không cách nào nhìn rõ biểu cảm của hắn. Nhưng khi nàng nói xong, hắn liền khẽ gắt một tiếng, giọng điệu rõ ràng là không vui vẻ gì cho cam.

"A Ninh, vậy ta đợi chàng đến."

Đàm Tịnh Tịnh đắc ý mím chặt môi ngăn lại ý cười rồi xoay người cầm lấy khay cơm rời đi. Chuyện của Minh Thành đế, tính toán của hắn nàng cũng không có ý định hỏi. Bởi vì nếu hắn muốn tự khắc sẽ nói với nàng.

...

Đêm đã khuya, sư huynh đệ Lý Tu Vũ cũng đã trở về. Hàn gia sắp xếp cho ba người họ hai gian phòng sát nhau, còn có một phòng hông cho người dưới ở lại. Đàm Tịnh Tịnh muốn ngủ ở phòng hông nhưng chủ của A Đại lấy lý do hai chân hắn không tiện, cần người chăm sóc đẩy nàng qua một bên phòng chính. Hắn cùng sư huynh ngủ chung một phòng.

Lý Tu Vũ đồng ý, nàng cũng không tiện có ý kiến gì.

Nhìn Đàm Tịnh Tịnh rời đi, Lý Tu Vũ cẩn thận ôm lấy chủ của A Đại lên giường ngồi rồi lấy ra kim châm giúp hắn châm cứu.

"Chuyện lần này đã làm phiền đến sư huynh rồi."

Chủ của A Đại nói, hai mắt nhìn kim bạc từng chút châm vào da thịt mình.

"Không phiền, ở cạnh sư đệ mới là an toàn nhất."

Lý Tu Vũ cười nhẹ không để chuyện này trong lòng. Tuy rằng vị sư đệ này của hắn nhập môn sau nhưng tuổi tác lại lớn hơn hắn. Ngày thường nhìn như không kính trọng hắn thật ra lại vẫn luôn chiếu cố bảo vệ hắn.

Suy cho cùng, từ một người bình thường lại bị hại thành như bây giờ, tính tình muốn tốt cũng tốt không nổi.

"Sắp tới thái hậu, bệ hạ còn có thế tử Xương Bình Vương e là sẽ phải đối đầu một trận ở Thu sơn. Sư đệ..., cảm thấy bệ hạ có bao nhiêu phần thắng?"

"Không biết, không quan tâm, không giúp được."

"... Vậy đệ còn vất vả đi một chuyến đến đây làm gì?"

"Thời khắc mấu chốt... Giết người."

Chủ của A Đại nhẹ nhàng nói ra, giọng điệu ấm áp dịu dàng như đang nói lời quan tâm người khác chứ không phải đang nói chuyện đánh giết.

Lý Tu Vũ thở dài một tiếng rút kim châm ra khỏi chân hắn.

"Kế tiếp..."

Chủ của A Đại không nói gì, biểu cảm trên mặt lại lạnh hơn mấy phần. Hắn một tay chống lấy ván giường nghiêng người nằm xuống, lại tự tay tháo bỏ thắt lưng, cởi quần xuống.

Bởi vì chân không thể cử động nên hắn làm rất chậm. Lý Tu Vũ nghiêng người ngồi bên, ánh mắt lơ đễnh nhìn kim bạc trên tay, không hề có ý giúp đỡ.

"Được rồi, lại làm phiền sư huynh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro