50. Nói cái gì vì Đại Yến?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm, Đàm Tịnh Tịnh tự nhiên tỉnh giấc. Nàng chậm rãi đợi cảm giác mơ màng khi vừa ngủ dậy qua đi rồi mới ngồi lên cầm lấy chậu đồng. Cửa vừa mở đã thấy phía trước có mấy người đang đứng im canh gác phía trước.

"..."

Đã xảy ra chuyện gì?

Đàm Tịnh Tịnh hơi hoài nghi siết chặt lấy chậu đồng trong tay. Chỉ thấy một người quay lại nhìn nàng rồi bước đến cầm lấy chậu đồng trong tay nàng.

"Đêm qua có gian tặc đột nhập vào Hàn gia. Trong vòng hai canh giờ tới, trên dưới Hàn gia giới nghiêm. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Vì an toàn, bọn ta sẽ ở đây canh gác bảo vệ, các vị cũng nên hạn chế đi lại."

"!!!"

Hàn gia giới nghiêm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Đàm Tịnh Tịnh nhớ đến Minh Thành đế đang dùng thân phận giả trà trộn ở Hàn gia không rõ để làm gì, trong lòng lo lắng.

A Ninh sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Đàm Tịnh Tịnh muốn dò hỏi thêm gì đó nhưng đám người canh gác phía trước ai cũng lạnh mặt không ngó ngàng gì tới nàng. Sau khi lấy nước đưa cho nàng xong càng không mở miệng nói thêm gì nữa.

Đàm Tịnh Tịnh không còn cách nào, chỉ có thể ôm lấy chậu nước đi vào gian phòng của sư huynh đệ Lý Tu Vũ ở bên cạnh. Cũng may là không bị ngăn cản.

Bên trong phòng, chủ của A Đại đang ngồi trên ghế tựa, bộ dạng trầm tư. Lý Tu Vũ thì không màng thế sự coi sách thuốc.

Thấy Đàm Tịnh Tịnh bước vào cửa, cả hai cùng ngẩng đầu nhìn nàng một cái.

"Bên ngoài hình như xảy ra chuyện gì đó."

Đàm Tịnh Tịnh mở lời.

Lý Tu Vũ nhướng mày qua loa đáp: "Chẳng phải là có gian tặc hay sao? Người của Hàn gia rất lợi hại, sẽ xử lý xong chuyện này nhanh thôi."

Đàm Tịnh Tịnh không quan tâm hắn, nàng bước nhanh đến ghế đối diện với chủ của A Đại rồi ngồi xuống.

"Chuyện này kì lạ lắm, nếu có gian tặc tại sao lại không khám xét?"

Rồi nàng lại nhỏ giọng nói.

"Đêm qua ta đã gặp được người ta muốn gặp."

"Ai?" Lý Tu Vũ tò mò hỏi.

Chủ của A Đại nghiêng đầu nhẹ nhàng nói ra hai chữ: "Bệ hạ."

"A.", Lý Tu Vũ ngạc nhiên.

"...", Đàm Tịnh Tịnh kinh ngạc nhìn Lý Tu Vũ rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt của mình.

"Có khi nào là bệ hạ xảy ra chuyện gì hay không?"

Chủ của A Đại nhíu chặt mày. Tình hình đột ngột chuyển biến khiến hắn không có đủ thông tin để suy đoán chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có thể nhẹ giọng an ủi Đàm Tịnh Tịnh.

"Trước mắt, chúng ta vẫn an toàn. Đừng quá lo lắng."

Nói xong, hắn nhìn Đàm Tịnh Tịnh một chốc rồi nói tiếp.

"Bệ hạ làm việc cẩn trọng, hẳn sẽ lưu lại đường lui cho mình. Hãy tin tưởng bệ hạ."

Lời vừa dứt, bên ngoài lại truyền tới âm thanh tù và hòa cùng tiếng trống.

Lý Tu Vũ tò mò nghểnh cổ nhìn ra phía cửa. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy âm thanh này.

Đàm Tịnh Tịnh ngẩn người, ánh mắt hoang mang. Mà chủ của A Đại thì thoáng đập tay xuống bàn.

"Đây là... Tiếng trống điểm trận."

Đàm Tịnh Tịnh nghe lời này thì khẽ cắn môi một cái. Đúng vậy, âm thanh này nàng đã từng nghe qua lúc còn bé, khi cùng mẹ đến thăm cha ở thao trường. Thế là nàng dứt khoát đứng dậy chạy ra bên ngoài nhìn xem.

Đám người đứng canh bên ngoài vẫn im lặng không hề nhúc nhích. Nếu nàng muốn tránh thoát bọn họ mà đi ra bên ngoài chỉ e là chuyện không thể.

...

"Sư đệ, nàng ấy muốn trèo lên nóc phòng."

Lý Tu Vũ mở cửa sổ, đầu hướng ra ngoài nhìn theo bóng hình Đàm Tịnh Tịnh. Mà Đàm Tịnh Tịnh thì nhanh nhẹn nắm lấy nhánh cây cổ thụ để trèo lên cao rồi mượn thế đạp lên nóc nhà.

Vài người của Hàn gia ngoái đầu nhìn nàng nhưng không hề ngăn cản.

Hàn gia có địa thế cao, toàn bộ kiến trúc dựa vào lưng chừng Thu Sơn. Nếu có quân đội bao vây Hàn gia, chỉ cần đứng đủ cao là có thể quan sát được rõ ràng.

Chủ của A Đại nghe thấy lời này liền bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

"Chuẩn bị sẵn thang tre đi, nàng leo lên được nhưng lại không leo xuống được. Lát nữa e là phải phiền sư huynh giúp nàng xuống."

"Cái này, ta e là giúp không được. Ta không leo cao được đâu."

Lý Tu Vũ nhăn nhó đáp nhưng vẫn đi ra ngoài hỏi mượn người Hàn gia thang tre. Thang tre còn chưa mượn được đã thấy Đàm Tịnh Tịnh run run vội vàng từ trên mái nhà trèo xuống. Mà bộ dáng lúc nàng trèo xuống đúng là rất vụng về, đôi lần bất chấp bị cành cây va quệt đến xây xước khắp người chỉ để trèo xuống nhanh hơn một chút.

"Ta nhìn thấy thái hậu và một ông lão. Còn có một thanh niên, có lẽ chính là thế tử Xương Bình Vương."

Đàm Tịnh Tịnh nói, vẻ mặt có phần nghiêm trọng.

"Bọn họ ngồi ở mái đình phía trước cổng Hàn gia. Còn có hai nhánh quân cách đó không xa. Trống điểm trận ban nãy hẳn là do hai nhánh quân này gõ."

"Ông lão bên cạnh thái hậu hẳn là lão thái gia của Hàn gia. Cũng chỉ có ông ấy mới đủ vai vế đứng ra."

Chủ của A Đại nói. Đàm Tịnh Tịnh nghe được liền gật đầu một cái xem như đồng ý.

Chủ của A Đại lại nói tiếp.

"Hàn gia xưa nay ở thế trung lập, bằng vào địa vị siêu nhiên trong giới học sĩ của họ, ta nghĩ chuyện không đến mức không khống chế được. Hai bên mang theo quân đội mục đích chính vẫn là để đề phòng lẫn nhau."

Đàm Tịnh Tịnh nghe lời này không cảm thấy an tâm, ngược lại nhẹ lắc đầu.

"Hai nhánh binh kia tuy không đông nhưng vừa nhìn liền biết là quân tinh nhuệ. Hơn nữa, tuy rằng khả năng này không cao, nhưng ta vẫn lo lắng. Một khi hai bên thực sự động binh thì e là Hàn gia cũng không thể ngăn cản. Tuy nói lần này hai bên ngoài mặt gặp nhau ở Thu Sơn là để lôi kéo Hàn gia, thế nhưng bây giờ thái hậu rời kinh, thế tử Xương Bình Vương rời đất phong. Đây quả thực là cơ hội hiếm có..."

Đàm Tịnh Tịnh nói đến đây, vẻ mặt lại càng nghiêm trọng.

Chủ của A Đại im lặng nghe, ngón tay gõ gõ lên bàn một chút rồi quay sang nhìn Lý Tu Vũ chằm chằm.

"... Sao vậy sư đệ?"

"Sư huynh, Đàm tiểu thư là con gái, chân yếu tay mềm."

"..."

"Chân của ta lại không cử động được."

"..."

Đàm Tịnh Tịnh nghe lời này, như hiểu ra gì đó mà cũng nhìn chằm chằm lấy Lý Tu Vũ. Ánh mắt van nài.

Lý Tu Vũ đối diện ánh mắt của hai người, nghẹn một lúc, cuối cùng vẫn đầu hàng. Sư đệ của hắn nói không sai, hắn cũng không thể bắt một người tàn phế hoặc là một vị cô nương tay chân bị cành cây cọ cho chảy máu leo lên xem xét tình hình được.

"... Được rồi, để ta. Ta leo."

...

"Ngoại thích đoạt quyền? Vĩnh Huy a Vĩnh Huy, lời này của ngươi quả thật là ngậm máu phun người."

Thái hậu nhìn người trẻ tuổi trước mặt, ánh mắt điềm nhiên.

"Lúc ta còn làm hoàng hậu, chưa từng hỏi chuyện triều chính. Chăm sóc tiên đế, cai quản hậu cung, vì Diệp gia khai chi tán diệp mọi việc đều giữ đúng bổn phận. Đến khi lên làm thái hậu, dù bệ hạ tuổi còn trẻ ta cũng chưa từng vượt quyền can thiệp triều đường. Xương Bình Vương nhiều lần tận tâm chỉ dạy bệ hạ ta cũng không hỏi đến. Ta đoạt quyền ở đâu?"

"Lạc gia mấy mươi năm nay, nhân tài lớp lớp không ngừng nhập triều làm quan, văn võ đều có. Lẽ nào tận trung với nước, ra sức vì dân lại là đại tội hay sao?"

"Còn ngươi, tuổi còn nhỏ đã đại động can qua. Miệng nói lời nhân nghĩa lại ngay lúc thiên hạ ổn định mà cấu kết quần thần, phất cờ nuôi quân. Tâm tư tạo phản rõ như ban ngày, còn gì để nói?"

Nói đến cuối cùng, giọng của thái hậu hơi cất cao, mắt hạnh uy nghiêm nhìn trừng trừng người trước mắt mà chất vấn.

Hàn Sĩ Đức ngồi bên chậm chạp vuốt râu. Hai mắt chuyển hướng nhìn lấy Diệp Vĩnh Huy.

Mà Diệp Vĩnh Huy thì khoan thai đối diện ánh mắt của hai người.

"Công lao của Lạc gia không nhỏ. Thái hậu xưa nay không hỏi triều chính cũng không phải là giả. Có điều..."

Nói đến đây, Vĩnh Huy liền đặt tráp gỗ trong tay lên bàn đá.

"Lạc gia nhiều năm nay bao phủ triều đường, không nơi nào là không có. Quan lại bởi vì là đồng tộc mà bao che lẫn nhau, ỷ quyền mà kiêu lộng hành ngang ngược. Chứng cứ đều ở trong tráp gỗ này. Hàn lão thái gia, người thử nói xem, Lạc gia lúc này có phải là đã trở thành mối họa của Đại Yến hay là không?"

"Nếu như đó là sự thật, vậy thì ngươi nên mang chứng cứ này dâng lên bệ hạ. Để bệ hạ tra xét rõ ràng, trừng phạt thích đáng. Đó mới là việc mà thần tử nên làm, chứ không phải dùng chứng cứ này làm cái cớ, nhiễu loạn trên dưới."

"Tiểu vương làm thế còn không phải là vì bất đắc dĩ?"

Nói đoạn, Vĩnh Huy lại cho mời bà đỡ cùng tì nữ lên thuật lại mọi chuyện. Cũng đề ra đủ thứ mờ ám trong ngày mà bệ hạ xuất sinh.

"Kì thực tiểu vương còn dò ra một chuyện nữa. Lúc bệ hạ vừa sinh ra, tiên đế có theo lệ cho mời thái y đến kiểm tra sức khỏe. Vị thái y đó một tháng sau đột ngột phát bệnh mà chết. Mà toàn bộ ghi chép sức khỏe của bệ hạ do thái y đó ghi chép lại cũng không cánh mà bay. Thân thế bệ hạ có hiềm nghi, triều đình lại bị Lạc gia khống chế. Nếu tiểu vương cứ thế nhập kinh nộp lên chứng cứ, liệu có còn sống đến hôm nay?"

Diệp Vĩnh Huy lời lẽ thống thiết nói ra, thái hậu ngồi bên nghe, càng lúc càng không nén được giận.

"Hừ, đây mà gọi là chứng cứ hay sao? Bà đỡ kia tuổi đã cao, đi đứng cũng không vững, ai có thể dám chắc bà ấy có nhớ đúng hay là không? Còn ghi chép của thái y kia, đã qua nhiều năm như vậy, có thất lạc cũng là chuyện bình thường. Ngươi đây là vạch lá tìm sâu, kiếm cớ mà thôi."

Vĩnh Huy nghe lời này liền nhẹ lắc đầu.

"Thái hậu, người luôn mở miệng nói mình không can thiệp triều chính. Vậy hôm nay vì sao người đến gặp tiểu vương lại là người mà không phải bệ hạ? Bệ hạ thực sự lâm trọng bệnh hay là bị kẻ gian hãm hại?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro