53. Chuyện cũ ai có thể nói rõ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đàm Tịnh Tịnh cứ vậy nằm áp trên người Minh Thành đế thiếp đi. Đến tận khi cảm nhận được có một đôi tay ôm lấy mình mới ngẩng đầu lên nhìn.

"Sao chàng thoát ra được?"

"Trói như nàng thì sao ta lại không thoát ra được?"

Minh Thành đế bật cười, bàn tay lên xuống vuốt ve sống lưng của Đàm Tịnh Tịnh. Đàm Tịnh Tịnh khẽ thở nhẹ một hơi rồi lại híp mắt hưởng thụ cái ôm này.

Nàng biết, Minh Thành đế của thường ngày đã trở về.

"Tịnh... Ta có rất nhiều điều muốn nói với nàng, lại không biết nên nói từ đâu."

"Tịnh biết, nhưng không sao cả... Thật đấy."

Đàm Tịnh Tịnh đáp lại hắn.

Minh Thành đế nhẹ cười, trong tiếng cười có loại áp lực được giải phóng. Hắn ôm nàng ngồi dậy, giọng điệu dịu dàng.

"Ta đi tìm thuốc bôi cho nàng."

Minh Thành đế vuốt thẳng sợi tóc vươn trên vai Đàm Tịnh Tịnh rồi toan đứng dậy nhưng lại bị hai cánh tay vòng ở eo níu kéo.

"Không cho chàng đi."

Đàm Tịnh Tịnh khó được nũng nịu khiến Minh Thành đế bật cười quay lại hôn hôn nàng.

"Vết thương tuy nhỏ nhưng cũng không thể để mặc nó như vậy được."

Đàm Tịnh Tịnh nghe vậy thì ngọt nị lôi kéo một hồi mới để Minh Thành đế rời đi lấy thuốc. Rồi nàng nhìn hắn dùng nước ấm giúp nàng rửa vết thương, dùng khăn sạch lau khô vết thương lại cẩn thận bôi thuốc.

Đàm Tịnh Tịnh nghiêng đầu nhìn biểu tình của hắn, lòng thấy thỏa mãn.

"A Ninh."

"Hửm?"

"Tịnh cũng muốn bôi thuốc cho chàng."

"Ta đâu có bị thương?"

Minh Thành đế ngẩng đầu nhìn nàng, vẻ mặt hoài nghi.

Đàm Tịnh Tịnh giống như chỉ chờ hắn nói như vậy, vươn tay chạm lên từng dấu hôn rải rác ở cổ Minh Thành đế.

"Sưng đỏ như vậy, chàng không muốn bôi thuốc sao?"

Minh Thành đế nghe nàng nói lời khiêu khích cũng không chịu thua mà áp mặt đến hôn lấy môi nàng.

"Muốn. Đương nhiên muốn. Hơn nữa ta còn muốn hung thủ tự mình bôi thuốc bồi thường."

"A Ninh..."

"Tịnh... Nàng hôm nay... Thật xấu tính... Hah..."

Bây giờ không xấu tính một chút... Tịnh chỉ sợ tương lai sẽ có một ngày không thể xấu tính như vậy nữa...

Đàm Tịnh Tịnh thầm nói ở trong lòng. Nếu đã không biết được ngày mai có thể còn được sớm tối kề cận nhau, vậy hiện tại cớ gì không tẫn hoan?

...

Đêm, thái hậu ở yên trong phòng ngẫm nghĩ chuyện của ngày hôm nay. Đến khi mở mắt ra, bên trong đôi mắt đã không giấu được vẻ thương hải tang điền.

Đáp án thì ra là như vậy. Không ngờ được nhưng lại rất hợp lý.

Mật chỉ là thật, tiên đế lệnh Xương Bình Vương tra xem là kẻ nào to gan thay mận đổi đào cũng là thật. Có điều lời lẽ trong mật chỉ mập mờ chỉ nói huyết thống hoàng thất bị lẫn lộn mà không chỉ rõ là ai.

Lúc Xương Bình Vương được đưa đến, thậm chí nói huyết thống của bệ hạ có vấn đề. Khi ấy, nếu nói bà không hoảng hốt thì là giả.

Chỉ là không ngờ tới... Con ấn trên mật chỉ kia lại có vấn đề.

Ấn là tư ấn của tiên đế không phải giả, vết ấn cũng rõ ràng ngay ngắn không bị mờ nhòa. Nhưng vấn đề chính là ở đây.

Thịnh Đức năm thứ hai mươi mốt, phía Tây Đại Yến có nạn hạn hán kéo dài lại tra ra được án tham ô, tiên đế trong lúc tức giận, hất đổ thư án. Cũng vì thế mà tư ấn bị vỡ một chút ở mép chữ Vũ, về sau khi đóng con dấu, chữ Vũ bao giờ cũng bị mờ một chút ở bên mép. Bởi vì chỗ vỡ nhỏ nên vết mờ này không rõ, nhìn qua cũng khó có thể phát hiện cho nên tiên đế cũng không tốn công đổi mới tư ấn.

Con dấu trên mật chỉ rõ nét, giấy đã ố vàng, bút tích cũng rõ là của tiên đế. Điều này chứng minh mật chỉ này phải được viết trước năm Thịnh Đức thứ hai mươi mốt.

Mà lúc ấy, bà vẫn còn chưa hoài Minh Thành đế. Cốt nhục tiên đế lúc ấy cũng chỉ có duy nhất đại hoàng tử. Nghi ngờ cứ thế được cởi bỏ.

Đơn giản đến khó tin.

Bà vẫn luôn hoài nghi, không biết vì sao năm xưa, người vẫn luôn một mực ủng hộ đại hoàng tử kế vị như Xương Bình Vương lại đột nhiên trở mũi giáo. Hiện tại cũng coi như đã có đáp án.

Về phần bệ hạ...

Thái hậu nhấp nháy mi, trong lòng bà một mực cảm thấy chuyện này không có đơn giản như mặt ngoài. Bên trong vẫn còn ẩn chứa lấy bí mật gì đó mà chỉ có Xương Bình Vương mới biết.

Mà Xương Bình Vương người này...

Thái hậu lắc đầu xua tan đủ loại phiền muộn trong lòng. Đến giờ bà vẫn chưa ngủ bởi vì bà muốn đợi Minh Thành đế đến gặp bà, muốn biết Minh Thành đế sẽ làm gì Lạc gia.

Nhưng đêm đã khuya như vậy mà Minh Thành đế vẫn chưa đến. Lẽ nào là vì còn trách bà đã hạ thuốc mê vào chén chè kia sao?

...

"Thảo dân tham kiến bệ hạ."

Lý Tu Vũ đang định châm cứu cho Xương Bình Vương, nhìn thấy Minh Thành đế bước vào thì vội vàng quỳ xuống hành lễ.

Minh Thành đế vẫy tay miễn lễ cho hắn rồi tự nhiên ngồi xuống ghế gỗ giữa phòng.

"Tình hình vương gia thế nào rồi?"

"Độc mà vương gia trúng cần dùng thời gian dài từ từ thanh trừ. Đợi thảo dân châm kim rồi đốt ngải cứu xong vương gia sẽ có một khoảng thời gian ngắn tỉnh táo."

Minh Thành đế nghe lời này thì gật nhẹ đầu ý bảo Lý Tu Vũ cứ tập trung trị liệu. Khoảng chừng ba chung trà sau, Lý Tu Vũ nhanh nhẹn thu cất y cụ rồi lui ra. Minh Thành đế nhìn Xương Bình Vương chậm rãi mở mắt, ngón tay gõ gõ mặt bàn.

"Hoàng thúc đã tỉnh chưa?"

Xương Bình Vương không nói mà nhắm mắt lại như ngủ.

Minh Thành đế thấy vậy hơi co khóe miệng, nụ cười có chút giận dữ có chút tự giễu.

"Hoàng thúc không cần giả vờ. Trẫm biết hoàng thúc từng trải qua huấn luyện, dược vật này tuy có thể khiến hoàng thúc mỏi mệt tâm thần nhưng e là khó có thể khống chế hoàng thúc."

"Bệ hạ quá lời, thần dù sao cũng đã lớn tuổi, dù lúc trẻ có trải qua huấn luyện thì bây giờ cũng khác."

Xương Bình Vương thở dài chậm rãi ngồi tựa lưng lên thành giường.

"Thần trong người có bệnh không thể xuống giường hành lễ. Mong bệ hạ không trách."

"Trẫm... Không dám."

Minh Thành đế lại nói, hai mắt nhìn chằm chằm lấy Xương Bình Vương. So với trong ký ức của hắn, Xương Bình Vương đúng thật là gầy gò hơn nhiều, thần sắc cũng lộ rõ vẻ suy yếu.

"Máu chảy trong người vương gia đúng thật là của hoàng thất. Còn trẫm..."

Minh Thành đế nói đến đây, giọng điệu hơi nghiền ngẫm.

"Thân phận của trẫm là gì còn khó nói..."

"Bệ hạ cớ gì nói lời ấy. Chuyện mật chỉ đã rõ ràng, kẻ mà thân phận có trá là đại hoàng tử chứ không phải người."

Minh Thành đế nghe Xương Bình Vương bình tĩnh nói xong thì bật cười. Ban đầu là cười nhẹ, dần dần lại trở thành tiếng cười to. Xương Bình Vương nhìn hắn cười, mặt không đổi sắc.

"Vương gia, dù không nói đến chuyện mật chỉ thì vẫn còn chuyện của bà đỡ, chuyện của thái y."

"Bà đỡ đã già nhớ sai là chuyện thường. Thái y gặp bệnh qua đời là ngoài ý muốn."

Đối với cách giải thích ngắn gọn này của Xương Bình Vương, Minh Thành đế chỉ có thể bất lực gật gật đầu.

"Rất bình thường nhưng cũng quá trùng hợp. Quá mức trùng hợp."

"Hoàng thúc... Không, vương gia... Hay là trẫm nên gọi người... Là cha đây?"

"..."

"Cha... Phụ thân... Phụ vương? Người muốn nghe ta gọi như nào?"

"Bệ hạ!"

"A, vậy lẽ nào ta đoán sai rồi. Đến cả huyết mạch hoàng thất ta cũng không có?"

Minh Thành đế nhẹ than, biểu tình lộ vẻ lạnh nhạt nhưng hai mắt lại có điểm cô đơn.

"Xương Bình Vương, vậy coi như trẫm cầu khanh, cho trẫm được làm người một cách rõ ràng có được không?"

"..."

Xương Bình Vương nhìn hai mắt của Minh Thành đế, ngữ khí nặng nề hỏi.

"Người nhất định phải biết?"

"Phải. Trẫm... Nhất định phải biết."

Xương Bình Vương nhận được câu trả lời chắc chắn này của Minh Thành đế thì im lặng một lúc lâu. Giống như đang cân nhắc lại giống như đang nhớ lại chuyện cũ. Hồi sau, ông bắt đầu chậm rãi nói.

"Năm đó, là tiên đế lệnh cho ta đưa con nhập cung. Cho nên ngai vàng này của con là danh chính ngôn thuận... Con không cần ôm lấy khúc mắc trong lòng."

Đối với lý lẽ này của ông, Minh Thành đế không đáp, hắn chỉ im lặng chờ đợi. Đợi một sự thật hoàn chỉnh.

"... Tiên đế làm vậy kì thực cũng là vì có nỗi khổ khó nói. Thuở xưa tranh quyền đoạt vị, ngươi lừa ta gạt, tiên đế đã bị người âm thầm hạ độc. Độc này không giết chết người, nhưng dùng lâu dài sẽ tổn thương đến năng lực duy trì hậu đại. Lúc tiên đế phát giác ra được thì đã trúng độc được một thời gian. Về sau nữa, vì có thể có con, tiên đế phải uống rất nhiều thuốc, chuyện giường chiếu cũng phải suy tính gắt gao."

"Hậu cung tiên đế lúc ấy trừ bỏ hoàng hậu kề cận sớm hôm cũng chỉ có Hiền phi là được sủng. Hoàng hậu hai lần có thai tuy rằng đều mất lại khiến Hiền phi lo lắng. Dù sao Hiền phi cũng được sủng ái không ít, gần bốn năm trời hầu hạ lại không thể hoài thai sao có thể không gấp?"

Xương Bình Vương kể kể, từng chuyện năm xưa như trang sách được lật ngược lại khiến người hoài niệm.

Tiên đế và ông đều do cùng một mẹ sinh ra, nhưng tiên đế hơn ông những mười lăm tuổi. Cho nên lúc mà tiên đế cùng những hoàng tử khác minh tranh ám đấu ông vẫn chỉ còn là một đứa trẻ. Ngày tiên đế đăng cơ ông còn chưa làm lễ trưởng thành.

Chuyện tiên đế khó có con lúc ấy ông cũng không rõ cho lắm. Chỉ cho rằng hậu cung âm u chướng khí nên mới vậy, lại không biết nguyên nhân chân chính thực ra là ở trên người tiên đế. Thậm chỉ việc trẻ sinh ra sức khỏe yếu ớt khó sống cũng là vì bị độc kia ảnh hưởng.

"Cho nên... Hiền phi lúc ấy giả mang thai rồi đánh tráo hoàng tử?"

Nghe Minh Thành đế hỏi, Xương Bình Vương hơi chớp mắt.

"Không, Hiền phi mang thai là thật, chỉ có điều cái thai đó không phải của tiên đế."

Nói đến đây, giọng điệu của Xương Bình Vương hơi mang vẻ chán ghét.

"Khi đó, ả ta nhờ sinh được đại hoàng tử mà phong quang một thời. Tiên đế lúc ấy còn cho rằng bản thân được tiên tổ phù hộ mà ban cho một đứa con trai, cũng từng vô cùng hạnh phúc mà ban thưởng cho nàng không ít vinh hoa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro