54. Đủ thứ duyên cớ rồi như tơ vò, lời một người không phải tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về sau, không biết vì sao mà tiên đế sinh nghi mới lệnh cho ta đi tra xét huyết thống của đại hoàng tử. Lúc này mới có chuyện mật chỉ."

"Nếu là như vậy, cái thai của thái hậu thì sao?"

"Thái hậu mang thai đúng là huyết mạch của tiên đế. Thế nhưng mà, tiên đế lúc ấy vẫn luôn nơm nớp lo lắng. Người sợ cái thai đó không phải là hoàng tử, sợ đứa trẻ sinh ra yếu ớt đoản mệnh. Lại sợ về sau không biết phải đợi đến khi nào hậu cung mới có thêm tin vui. Dù sao điều dưỡng thân thể mười mấy năm trời cũng chỉ được mấy lần như vậy. Theo tuổi tác càng lớn chỉ e đã khó lại càng khó."

"Cho nên khi hay tin hoàng hậu mang thai tiên đế đã lặng lẽ nói với ta về bệnh tình của người. Hi vọng ta có thể cố gắng có một đứa con cùng lúc với hoàng hậu. Nếu như ta có thể có con trai, mà thai nhi kia không thể... Vậy thì... Sẽ đánh tráo hai đứa trẻ."

"Kì thực biện pháp này chỉ là nói thế mà thôi, chỉ là một trong nhiều biện pháp dự trù của tiên đế mà thôi. Dù sao thì ta có thể để vương phi có thai cùng lúc với hoàng hậu hay không, đứa trẻ sinh ra có phải là nam hay không, con của tiên đế lại như thế nào? Ai cũng không thể nói chắc được cái gì."

"Nhưng kết quả, vẫn là phải dùng tới biện pháp này."

Xương Bình Vương nghe Minh Thành đế nói chỉ khẽ gật đầu.

"Phải, kết quả vẫn là phải dùng biện pháp này."

"Vậy đứa trẻ mà thái hậu sinh ra..."

"Là một hoàng tử. Thái hậu đã sinh một hoàng tử. Thế nhưng trời sinh có bệnh ở tim, đoản mệnh. Chỉ sống được chưa đến một tháng."

"..."

Minh Thành đế nghe đến đây, lòng lại nghĩ về lúc chuyện mật chỉ được làm rõ, rồi việc Xương Bình Vương bị hạ độc được đưa ra ngoài ánh sáng, Vĩnh Huy đã oán độc nhìn hắn. Ánh mắt đó giống như nhìn một người đã cướp đi thứ quý giá của bản thân...

Lúc đó hắn đã tưởng rằng, kì thực Vĩnh Huy mới là huyết mạch của tiên đế, cho nên Vĩnh Huy mới oán hận hắn như vậy.

Bây giờ xem ra, Vĩnh Huy chỉ là một quân cờ của Xương Bình Vương. Xương Bình Vương mượn tay hắn gây náo để mà bẻ đi nanh vuốt của Lạc gia.

Cho nên khi mọi việc vừa vỡ lỡ, giám quân vẫn luôn theo cạnh Vĩnh Huy mới lập tức xoay ngược mũi kiếm giết người.

Cho nên hầu hết tướng lĩnh "tạo phản" có thể lạnh nhạt nhìn Vĩnh Huy chết mà không chút rối loạn, trật tự quỳ xuống thỉnh tội đồng thời đem tất cả nguyên do đổ lên người kẻ đã chết là Vĩnh Huy.

Mà nếu như hắn đoán không nhầm. Thời điểm mà thái hậu rời cung đến đây, lực lượng ngầm trong tay Xương Bình Vương hẳn đã xuất động xử lý không ít "chuyện" ở kinh thành. Nếu không, Hoàng Kim Quân đã không nhẹ nhõm mà giải quyết mọi chuyện nhanh đến thế.

"Vĩnh Huy rốt cuộc là ai?"

Minh Thành đế lại hỏi. Hắn quả thực tò mò. Nếu thái tử thật sự đã chết, cũng đã bị tráo thành hắn. Vậy thì Vĩnh Huy lại là con của ai? Xương Bình Vương nuôi dạy người này nhiều năm như vậy, đến lúc cần lại chẳng ngại tính kế giết đi... "Người cha" này của hắn lẽ nào lại máu lạnh đến như thế hay sao? Hay là thân phận của Vĩnh Huy cũng không đơn giản.

"Chỉ là một đứa trẻ mà ta nhận nuôi để tránh kinh động đến vương phi mà thôi... Ài, người đã chết, dù cho trước đó hắn là ai, thì giờ cũng đã chẳng còn quan trọng."

Xương Bình Vương trả lời rồi thở dài ẩn ý mà nói một câu. Lại ngẩng đầu nhìn đến biểu cảm của Minh Thành đế, ông khẽ giật mình cười khổ.

"Bệ hạ, thần chưa từng có ý hướng Vĩnh Huy bước lên con đường mưu phản. Nếu không phải hắn có lòng phản trắc, thần cho hắn một đời vinh hoa cũng có làm sao? Đáng tiếc, hắn không hiểu được, còn âm thầm tính kế thần. Chuyện đã xảy ra, thần cũng chỉ có thể đâm lao thì phải theo lao, mượn tay hắn làm một số chuyện."

Lời này của Xương Bình Vương là để Minh Thành đế biết, chuyện mưu phản này không phải là ông tính kế từ sớm. Nó cũng chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, đến khi ông phát hiện ra Vĩnh Huy có tâm tư bất chính, chuyện đã khó lòng vãn hồi.

Minh Thành đế nhìn ông, thấy hai mắt của ông hiện vẻ bất đắc dĩ, thần sắc tiều tụy, mái tóc pha sương. Lại nghĩ đến ông ngoài sáng trong tối dẫn dắt hắn trị nước, dạy cho hắn quyền mưu. Nghĩ đến ông làm qua nhiều chuyện giúp hắn củng cố quyền lực trong tay. Nghĩ đến dòng máu chảy trong người hắn có một nửa là của ông.

Nghĩ nghĩ, cuối cùng hết thảy lời muốn nói chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài.

"Trẫm đã biết..."

Minh Thành đế muốn mở miệng gọi Xương Bình vương là hoàng thúc như trước rồi lại thôi. Cuối cùng lựa chọn một xưng hô chung chung.

"Người... An tâm nghỉ ngơi trước đi, sáng mai chúng ta phải lên đường hồi kinh rồi."

...

Rời khỏi gian phòng của Xương Bình Vương, Minh Thành đế dần thả chậm bước chân rồi ngừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, đêm nay trăng sáng không sao, là một buổi đêm đẹp đẽ.

Phải rồi, ngày mai chính là ngày rằm.

"Bệ hạ, mây đen đã tan, trăng trên trời không còn bị che lấp. Cảnh đẹp như thế, cớ gì người vẫn thở dài?"

Minh Thành đế nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy Hàn Sĩ Đức đang chống gậy bước đến. Người đỡ ông lại là Chiêu An.

"Đại học sĩ..."

"Bệ hạ."

Hàn Sĩ Đức cúi người làm lễ.

"Không biết thần có may mắn cùng bệ hạ thưởng nguyệt hay không?"

"Là vinh hạnh của trẫm."

Minh Thành đế nhẹ cười rồi cùng Hàn Sĩ Đức bước chầm chậm đến một mái đình gần đó. Hai người vừa ngồi xuống, kẻ dưới đã nhanh chóng thắp đèn, xông hương chuẩn bị rượu hoa bánh mứt.

Minh Thành đế nghiêng đầu nhìn Chiêu An.

Người này từ lúc Vĩnh Huy phất cờ tạo phản đã nhanh chóng thu được lòng tin của đối phương rồi leo lên chức giám quân. Quân quyền trong tay Xương Bình Vương không nhỏ. Tuy ông đã lâu không tự mình suất lĩnh, nhưng bọn họ lại chỉ nghe quân lệnh, chỉ nghe ông. Vĩnh Huy dù mất nhiều năm dùng đủ chiêu trò lôi kéo lung lạc lại vẫn mang lòng nghi. Đưa Chiêu An lên vị trí giám quân thực ra là đang sắp xếp người mình tin tưởng vào. Đến cả khi đại thế mất đi, hắn cũng lựa chọn về đứng cạnh Chiêu An, bởi vì trong lòng hắn, Chiêu An đáng tin hơn những tướng lĩnh khác.

Sau đó, hắn chết trong tay Chiêu An.

Chết không nhắm mắt.

Đến giờ Minh Thành đế vẫn không hiểu vì sao Vĩnh Huy lại nhanh chóng tin tưởng Chiêu An đến thế. Mà Chiêu An, từ lần cuối viết mật thư báo tin cho hắn về việc Vĩnh Huy tạo phản cùng mật chỉ của tiên đế đến lúc rút dao đâm chết Vĩnh Huy, chưa từng có thêm hành động nào chứng minh lòng trung của hắn.

Có điều, vậy đã đủ. Chiêu An có năng lực. Tài trí cùng quyết đoán, hắn không thiếu thứ gì. Người như vậy, lại ở cạnh Vĩnh Huy lâu như thế, liệu có biết hay đoán được điều gì?

Nếu không, hắn tại sao phải một dao đâm chết Vĩnh Huy tại chỗ mà không phải là khống chế bắt người?

Chiêu An nhận thấy ánh mắt Minh Thành đế đặt ở trên người mình thì cúi đầu càng sâu hành lễ rồi lui ra, chừa lại không gian trong đình cho hai người Minh Thành đế.

"Bệ hạ khó được một lần rời cung đến Thu Sơn. Không biết dọc đường đi có gặp được chuyện gì thú vị? Hoặc là người nào đó thú vị?"

Minh Thành đế nhìn Hàn Sĩ Đức, chỉ thấy làn da nhăn nheo mà hồng hào trên mặt ông đang xô đẩy nhau để lộ ra một nụ cười tường hòa. Thế là hắn thoáng nhắm mắt, nhớ lại không ít chuyện trên đường đi.

Có lẽ, là vì nguy cơ đã được giải trừ phần nào, lần này nhớ lại, tâm tình của Minh Thành đế thư giãn hơn rất nhiều. Đôi chuyện nhỏ nhặt lúc trước bỏ qua cũng hiện lên rõ ràng hơn.

"Trẫm làm còn chưa đủ tốt."

Minh Thành đế mở mắt nói, trong giọng nói mang theo mùi vị nghiền ngẫm.

"Lúc trước, trẫm cho rằng bởi vì trẫm làm vua cho nên trị quốc là trách nhiệm, là nghĩa vụ của trẫm. Quốc thái dân an, trẫm mới có thể ngồi chắc ngôi vị này. Bây giờ ngẫm kỹ, suy nghĩ này tuy không hẳn là sai lại có phần ấu trĩ."

"Trị quốc, là trách nhiệm lại nặng hơn trách nhiệm."

"Chuyến đi này, trẫm được lợi rất lớn."

Hàn Sĩ Đức nghe Minh Thành đế nói lời này, nụ cười trên mặt càng lúc càng sâu.

"Bệ hạ anh minh, đây là phúc của Đại Yến."

Hai người lại nói thêm vài chuyện. Hàn Sĩ Đức không uổng danh đại học sĩ, kiến thức uyên bác lại có tầm nhìn. Minh Thành đế thỉnh giáo ông vài chuyện, trong lòng cũng rộng mở hơn.

Trò chuyện được một chốc, thì Hàn Sĩ Đức xin phép lui ra. Dù sao ông đã lớn tuổi, thân thể không chịu được cái lạnh của gió đêm trên núi.

Hàn Sĩ Đức đi rồi, Minh Thành đế lại lưỡng lự trong phút chốc rồi đi đến gian phòng của thái hậu. Nhìn thấy đèn trong phòng vẫn còn sáng, hắn khẽ thở dài rồi bước đến.

Có những chuyện dù không muốn cũng phải đối mặt. Minh Thành đế không hận thái hậu, kể cả khi bà hạ thuốc mê vào chén chè của hắn. Thế nhưng mà, sau khi biết được bản thân không phải con của bà, hơn nữa con của bà đã sớm mất, hắn không biết nên dùng tâm thái gì đi đối diện với bà.

Một đêm này, dường như thật dài thật dài... Có quá nhiều chuyện phải đi xử lý, có quá nhiều người phải gặp, có quá nhiều sự thật được hé mở.

Thật may, hắn có Đàm Tịnh Tịnh.

Thật may, Đàm Tịnh Tịnh không hỏi gì hắn cả.

Thật may vì nàng đã ôm lấy hắn, để hắn thêm vững vàng giải quyết từng thứ từng thứ một.

Minh Thành đế đột nhiên nhớ đến khung cảnh cùng Đàm Tịnh âu yếm chỉ vừa mới đây, khóe miệng hơi nhấc lên, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn.

Tịnh nói với hắn: "Trong mắt Tịnh, người hoàn mỹ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro