55. A, xe ngựa kìa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Ninh, chàng phải đi bây giờ sao?"

"Phải. Ta phải đi giải quyết một vài chuyện."

Minh Thành đế nghĩ đến phải đi gặp Xương Bình vương nói rõ vài chuyện mà trả lời nàng. Nói xong trong lòng lại hơi thấy áy náy. Thế là hắn nhẹ ôm Đàm Tịnh Tịnh vào lòng.

"Xin lỗi nàng, Tịnh."

"Ta giúp chàng mặc y phục."

Đàm Tịnh Tịnh nhẹ lắc đầu không oán trách hắn, nàng vẫn như cũ, thật hiểu chuyện mà giúp hắn mặc vào từng lớp xiêm y, giúp hắn buộc đai lưng.

Minh Thành đế nhìn đỉnh đầu của nàng cúi cúi cẩn thận mà buộc đai lưng cho hắn. Đột nhiên nhẹ giọng thở dài.

"Tịnh, có phải là ta đã quá yếu đuối rồi không?"

Đàm Tịnh Tịnh ngẩng đầu nhìn hắn, im lặng hồi lâu rồi nhẹ lắc đầu. Minh Thành đế nhìn nàng như vậy, cũng tự thấy rằng câu hỏi này dường như không hợp cho lắm, đang định mở lời nói nàng không cần suy nghĩ nhiều thì nàng lại nói.

"Bệ hạ, bởi vì Tịnh yêu người cho nên trong mắt Tịnh, người hoàn mỹ."

"..."

"A Ninh à, chàng đột nhiên hỏi như vậy là muốn làm khó Tịnh, hay là thử lòng Tịnh đây?"

"... Đều không phải."

Minh Thành đế trầm trầm giọng trả lời, lại vươn hay tay ra ôm lấy Đàm Tịnh Tịnh, cằm gác lên đỉnh đầu nàng cọ cọ.

"Ta đang làm nũng với nàng, muốn nghe nàng an ủi. Không ngờ lại nghe được nàng nói yêu ta, còn nói ta hoàn mỹ nữa. Ha ha ha... A, thật là hạnh phúc quá."

"... Chàng..."

Đàm Tịnh Tịnh nghe Minh Thành đế nói thế, không hiểu sao thấy hơi xấu hổ mà đánh lên lưng hắn một cái. Lại đổi lấy một cái hôn ngay trán từ Minh Thành đế.

"Nàng nghỉ ngơi trước đi, đừng để mệt nhọc. Ta đi đây."

...

Sáng sớm hôm sau, đoàn người bắt đầu nhanh nhẹn thu xếp lên đường.

Tướng lĩnh liên quan tạm thời bị cách chức theo đoàn người hồi kinh. Quân đội do phó tướng mà Minh Thành đế lựa chọn lĩnh binh, đến từ đâu thì về lại đó.

Nhánh quân mà Minh Thành đế sắp xếp từ trước bây giờ lại có nhiệm vụ hộ tống hoàng đế cùng thái hậu hồi kinh.

Vĩnh Huy chết, Lạc gia bị khống chế. Hiện giờ chuyện cần làm là phải nhanh chóng về kinh xử lý sạch sẽ mọi chuyện, sau đó chiêu cáo thiên hạ, trấn an lòng dân.

Chuyến đi này ngoài một hoàng đế là hắn còn có một thái hậu, một Xương Bình Vương, một đám tướng lĩnh, một cái xác, một người què, một đại phu, một quận chúa giả trang. Quả thật là náo nhiệt.

"A Ninh, a."

"A."

Minh Thành đế xoay người hả miệng ăn quả nho trên tay Đàm Tịnh Tịnh, tiện thể ném luôn mớ suy nghĩ vừa rồi ra sau đầu. Hai mắt hắn cong lên, mày nhướng cao, một bộ tỏ vẻ quả nho trong miệng rất rất ngon.

Đàm Tịnh Tịnh nhìn miệng hắn chuyển động, bên môi còn dính nước quả, trong lòng đột nhiên có chút ngứa ngáy mà áp đến liếm lên môi hắn một cái.

"..."

Đàm Tịnh Tịnh vờ như không thấy vẻ mặt kinh ngạc của Minh Thành đế mà nhỏ giọng thủ thỉ.

"Bệ hạ, lần trước người mặc nữ trang thật xinh đẹp."

"..."

"Tịnh lúc thấy người mặc như vậy thật lòng rất thích. Đáng tiếc lúc đó không thể ôm người tận hứng."

"..."

"Bệ hạ, ưm...?"

Đàm Tịnh Tịnh khó hiểu nhìn Minh Thành đế đang dùng tay che miệng mình, đôi mắt như thú non toát ra vẻ đáng thương.

"Nàng đừng nghĩ nói vậy ta sẽ mềm lòng. Đừng cho rằng bày ra vẻ mặt này ta sẽ mềm lòng." - ngữ khí cứng rắn, vẻ mặt nghiêm túc.

"..."

"Ưm ưm..."

"... Thôi được rồi, lần sau sẽ để nàng tận hứng một lần."

Minh Thành đế tuy miệng nói cứng, cuối cùng vẫn rất nhanh mềm lòng thỏa hiệp mà buông tay ra.

"A Ninh, chàng thật tốt. Vậy chàng thích màu gì? Tịnh sẽ tự tay may cho chàng một bộ quần áo thật xinh đẹp."

Đàm Tịnh Tịnh vừa nói, hai bàn tay vừa không yên phận mà xuyên qua khe hở của y phục vuốt ve lấy làn da của Minh Thành đế.

"Nàng làm gì?"

Minh Thành đế một tay bắt lấy tay nàng lại hơi dùng sức kéo. Đàm Tịnh Tịnh cứ thế nửa nằm lên người hắn, tư thế áp sát ái muội.

Môi Minh Thành đế nhẹ dán lên tai nàng, giọng nói trầm khàn tận lực thu nhỏ. Giọng điệu trêu người khiến câu hỏi không chỉ không làm cho Đàm Tịnh Tịnh lui bước, ngược lại khiến nàng có chút hưng phấn nhè nhẹ.

"Có qua có lại, người đã đồng ý để Tịnh tận hứng, Tịnh cũng nên giúp người đôi chút. Như vậy về sau người mới không thể vờ quên nuốt lời."

Đàm Tịnh Tịnh nhỏ giọng đáp lại hắn.

Cứ thế, trên xe ngựa không tính là rộng rãi cũng không tính là chật chội, Đàm Tịnh Tịnh cẩn thận tháo bỏ giày tất của Minh Thành đế rồi cứ thế vén ống quần hắn lên đến tận gốc đùi.

Không khí trong xe ngựa vốn đã mờ ám lén lút lại vì động tác của Đàm Tịnh Tịnh mà càng mờ ám lén lút.

Minh Thành đế trong lòng chột dạ, ỷ vào thân thể cao lớn liền dang rộng hai tay đè lấy thanh chắn rèm cửa sổ ở hai bên hông xe, lại duỗi chân đạp lên thanh chắn rèm ở cửa xe ngựa. Cả người cứ vậy không thể cử động mà mở rộng ra mặc cho Đàm Tịnh Tịnh muốn làm cứ làm.

"Nàng đừng quá phận."

Minh Thành đế đè thấp giọng nói, lời vừa xong liền thấy ống quần rộng rãi vén đến gốc đùi bị Đàm Tịnh Tịnh vạch ra, bàn tay nhỏ của nàng bắt lấy đế căn còn chưa tỉnh giấc của hắn mà kéo ra ngoài.

"Sẽ không. Tịnh trước giờ vẫn luôn rất nghe lời người mà."

Đàm Tịnh Tịnh giảo hoạt cười cười.

"Người lẽ nào đã quên, đêm ở Hàn gia, người đã từng yêu cầu Tịnh vuốt ve người?"

Nàng vừa nói, vừa chuyển động hai bàn tay nhỏ, dịu dàng gọi đế căn tỉnh dậy. Mà Minh Thành đế nghe nàng nhắc chuyện này thì lại hơi giận, cắn răng mà gắt nhẹ.

"Ta chỉ nhớ lúc ấy nàng từ chối ta, giờ nàng còn nhắc? Nàng xem ta là gì? Lúc muốn thì đến, lúc không muốn thì lạnh lùng mặc ta?"

Nói đến cuối hơi thở của hắn đã hơi gấp, mặc kệ giận dữ lúc trước mà nói hùa với dục vọng đang dâng lên

"Nàng... Bên dưới nữa, xoa xoa bên dưới nữa... Hừm... Thoải mái..."

Đàm Tịnh Tịnh nhìn người này dùng ngữ khí cao ngạo đã thấm men tình để mà yêu cầu nàng làm thế này thế kia chỉ thấy đáng yêu muốn chết. Thế là nàng dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng nâng rồi xoa niết hai túi tinh hoa bên dưới. Minh Thanh đế nhất thời thích đến híp mắt lại, đuôi mắt nâng lên.

Minh Thành đế bình thường vẫn luôn dịu dàng, ngẫu nhiên sẽ để lộ ra vẻ yếu đuối cùng cao ngạo với nàng. Thời điểm tận hưởng bên nhau không kềm nén giữ lại, nhìn như khó chiều thực ra vẫn luôn tùy ý nàng.

Minh Thành đế nói nàng là điểm tựa dịu dàng của hắn nhưng người vẫn luôn được nuông chiều lại là nàng.

"A Ninh, thoải mái không?"

"Thoải mái... Hừm... Nàng... Mạnh tay một chút... Hah..."

Đàm Tịnh Tịnh nhẹ cười, động tác trên tay mạnh hơn, rồi cúi đầu hôn từng chút từng chút từ gốc rễ lên đến đầu đế căn. Mỗi một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lại khiến Minh Thành đế thở dốc dồn dập hơn.

Môi Đàm Tịnh Tịnh bị thấm ướt, nàng cũng không ngại mà chuyển người đến sát Minh Thành đế.

"Bệ hạ, người ướt..."

"Hah ah... Nàng..."

"Bệ hạ, người ướt, cũng làm môi Tịnh ướt theo."

"Hưm..."

Minh Thành đế cắn răng cảm nhận khoái cảm, ánh mắt dừng ở vệt nước trên môi Đàm Tịnh Tịnh rồi rướn cổ hôn ngấu nghiến lấy môi nàng, vươn lưỡi tẩy đi vết nước sáng loáng mờ ám kia.

Đàm Tịnh Tịnh có thể cảm nhận được đế căn trong tay nàng càng lúc càng nóng, máu thịt giống như có sức sống và ý chí riêng mà khe khẽ co giật.

Một tay nàng mò mẫm ở lồng ngực của Minh Thành đế, lấy ra chiếc khăn tay mà nàng tặng hắn bọc lấy đế căn, để nhựa sống của nó thấm ướt lấy khăn tay.

Cao trào qua đi, Đàm Tịnh Tịnh nhẹ tay giúp Minh Thành đế kéo lại y phục rồi mang lại giày. Thoạt nhìn giống như không có gì khác trước. Chỉ có mùi vị kì lạ trong không khí, còn có chiếc khăn tay kia là bằng chứng khó có thể chối cãi.

"Tịnh, ta khát..."

Minh Thành đế hơi khàn giọng nói nhỏ, bộ dáng có phần giống trẻ con đang đòi hỏi. Đàm Tịnh Tịnh liếc nhẹ hắn một cái rồi lột vỏ nho đưa đến bên miệng hắn. Minh Thành đế nhìn nho, nhớ đến nàng vừa mới dùng đôi bàn tay này giúp hắn, trong lòng có phần nhộn nhạo kì quái mà cúi đầu ăn nho. Thuận tiện cắn nhẹ lên đầu ngón tay nàng.

Đàm Tịnh Tịnh mặc hắn trêu đùa khiêu khích, vẻ mặt đắc ý mà thu tay về gấp gọn khăn tay bị bẩn kia mà cất vào lồng ngực.

"... Nàng làm gì thế?"

"Giữ vật chứng làm tin. A Ninh, chàng mà muốn lấy lại cái khăn tay này thì phải nhớ chàng vừa hứa với ta cái gì đó."

Minh Thành đế nghe lời này, thấy thẹn khó tả mà nhắm mắt nhăn mày.

"Ta đáng ra không nên để nàng đi khắp nơi ở ngoài cung mới đúng. Xem xem, nàng học được toàn là chuyện xấu."

"Còn không phải do chàng?"

Đàm Tịnh Tịnh nghiêng người tựa lên vai Minh Thành đế, còn nhúc nhích cổ điều chỉnh sao cho thoải mái nhất.

"Do chàng nuông chiều ta đến xấu đi đấy. Chàng nói xem phải làm sao đây?"

Minh Thành đế nghe lời này, hai mắt nhìn trần xe hơi nghiền ngẫm, sau đó bật cười khoan khoái.

"Nếu là vậy, thế thì ta nhận mệnh thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro