59. Tại sao có thể?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..." A Ninh không đến sao?

Đàm Tịnh Tịnh nhíu mày, đột nhiên thấy chuyện này có gì đó lạ lạ. Thế là nàng chỉnh trang lại y phục muốn đi tìm Minh Thành đế. Lại không ngờ Cao Kiến đã đến.

Cao Kiến nói, bệ hạ bận cùng các vị đại thần bàn chuyện, hôm nay chỉ e không đến gặp nàng được.

Đàm Tịnh Tịnh nghe lời này, dù còn có hoài nghi vẫn gật đầu xem như đã biết. Một đường xuất cung sóng êm biển lặng, không ngờ lại gặp phải người quen cũ ở cửa cung.

Chủ của A Đại.

Còn có sư huynh của hắn - Lý Tu Vũ.

Chủ của A Đại chủ động nhìn nàng mỉm cười nhất thời khiến nàng cảm thấy người này giống như vì muốn gặp nàng mới đợi ở đấy.

Đàm Tịnh Tịnh từng hỏi Minh Thành đế về người này, Minh Thành đế lại chỉ nói rằng người này thuộc về Hoàng Kim quân. Đàm Tịnh Tịnh tuy rằng thấy có gì đó không đúng, nhưng Minh Thành đế đã có ý che giấu, nàng cũng không hỏi nữa.

"Đã lâu không gặp, quận chúa vẫn khỏe chứ?"

"Công tử khách khí."

"Lần này đợi ở đây là vì muốn gặp quận chúa nói đôi lời. Không biết quận chúa có thể giành ra chút thời gian cho ta hay không?"

Đàm Tịnh Tịnh nghe chủ của A Đại nói lời này, nội tâm liền nghĩ đến hoài nghi của nàng về A Đại vẫn còn chưa kịp hỏi rõ đối phương. Nay đối phương chủ động tìm nàng cũng là một cơ hội.

"Tiểu thiếu gia, cẩn thận."

Đàm Tịnh Tịnh nghiêng đầu nhìn sang, vừa vặn liếc thấy Như Cẩm đang đỡ Kiến Hạo lên xe ngựa, liền hơi nhấc nhẹ lông mày mà nói với chủ của A Đại.

"Thời gian đương nhiên là có. Lúc trước nghe công tử nói Đàm gia có ân với công tử Tịnh đã có ý muốn mời công tử đến Đàm gia một chuyến. Bây giờ vừa lúc trùng hợp, chi bằng công tử đến Đàm gia, chúng ta lại nói chuyện?"

Chủ của A Đại nghe lời này, im lặng hồi lâu rồi gật đầu đồng ý. Xe ngựa cứ thế lộc cộc chuyển bánh về phía Đàm gia.

Trong xe, Đàm Kiến Hạo ngồi trong lòng Đàm Tịnh Tịnh, ánh mắt tò mò xen lẫn dè chừng nhìn về phía mặt nạ của chủ A Đại.

Có lẽ là vì ánh mắt này quá rõ, chủ của A Đại khẽ chuyển mắt nhìn về phía Kiến Hạo. Đàm Kiến Hạo tức thì giật mình dời ánh mắt.

Lý Tu Vũ ngồi bên thấy vậy liền bật cười.

"Sư đệ, đệ xem, bộ dạng hung dữ của đệ đã dọa thằng bé sợ rồi."

Kiến Hạo nghe lời này, nhất thời cảm thấy lòng can đảm của nhóc bị nghi ngờ nghiêm trọng. Thế là nhóc xoay đầu nhìn về phía Lý Tu Vũ.

"Huynh nói sai rồi, Hạo Hạo không có sợ đâu nhé."

"Không sợ? Không sợ sao lại vội vàng nhìn sang chỗ khác chứ?"

Lý Tu Vũ thấy nhóc đáp thì càng muốn trêu. Mà Kiến Hạo nghe lời này lại lặng thinh. Nhóc muốn nói là do nhóc bị làm cho bất ngờ mới thế, nhưng lời này có khác gì thừa nhận nhóc sợ đâu?

Đàm Kiến Hạo nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi nhích người rời khỏi vòng tay của Đàm Tịnh Tịnh mà tiến sát về phía chủ của A Đại. Nhóc nhìn đối phương, thật nghiêm túc mà nói.

"Vị ca ca này, Hạo Hạo không có sợ huynh."

Chủ của A Đại nhìn đứa nhỏ trước mắt, thân hình hơi tròn trịa, tóc buộc đuôi ngựa rất đáng yêu liền tự nhiên mà vươn tay xoa xoa đỉnh đầu nhóc. Đàm Kiến Hạo vì chứng minh mình can đảm cũng không rụt người né tránh, bởi vì xe ngựa hơi lắc lư mà còn vươn hai bàn tay nhỏ ra chống nhẹ lên đầu gối chủ A Đại giữ thăng bằng.

"Ca ca biết, Hạo Hạo là một bé trai rất can đảm."

"Đúng không? Bệ hạ cũng khen Hạo Hạo như vậy đấy."

Đàm Kiến Hạo nghe được lời khẳng định, lập tức hơi ưỡn thẳng lưng khoe khoang. Nói xong còn đắc ý nhìn qua Lý Tu Vũ một cái.

Mà Lý Tu Vũ thì nhịn cười giơ ngón cái cho nhóc. Lúc này Kiến Hạo mới thỏa mãn trở về chỗ của Đàm Tịnh Tịnh.

...

Đàm phủ.

Chủ của A Đại ngẩng đầu nhìn tấm biển trên cao rồi an tĩnh đợi A Đại giúp hắn xuống xe ngựa.

Đàm phủ không quá mức cao rộng, người Đàm gia ít nên kẻ dưới cũng không nhiều, bước vào có cảm giác khá thanh tĩnh.

Chủ của A Đại nghiêng người nhìn cảnh vật xung quanh, bất giác nhẹ thở dài.

"Xem ra mối duyên giữa công tử và Đàm gia không cạn. Tịnh quả thật vô cùng tò mò muốn biết."

"Điều mà quận chúa muốn biết e là không chỉ như vậy."

Chủ của A Đại đáp, ánh mắt hướng về phía A Đại đang đi bên cạnh xe lăn.

"A Đại, nhiệm vụ của ngươi ở đây đã hoàn thành. Sau hôm nay, trở về bên cạnh ta đi thôi."

"Chủ tử?"

"Công tử!"

Chủ của A Đại nhìn lướt qua Đàm Tịnh Tịnh rồi lại tập trung về phía A Đại. A Đại lập tức cúi đầu.

"Sao vậy? Ngươi không muốn trở về?"

Chủ của A Đại gõ nhẹ ngón tay lên tay vịn, ngữ khí hơi lạnh xuống.

"A Đại không dám, A Đại chỉ vì ngạc nhiên."

Chủ của A Đại nghe xong không nói gì với A Đại nữa mà chuyển mắt nhìn Đàm Tịnh Tịnh.

"Ta biết quận chúa có lời muốn nói nhưng trước đó nên tìm nơi an tĩnh đã."

Thư phòng Đàm gia đơn giản mộc mạc. Đa phần sách trên kệ đều là sách vỡ lòng hoặc là binh thư đã hơi ngả màu. Bên trong đặt vài ba chậu cây cảnh lá xanh um, còn có một tấm bình phong họa thơ ca nhạc công.

Đàm Tịnh Tịnh đợi Như Cẩm dâng trà xong liền vẫy tay để nàng lui ra.

"Đóng cửa lại."

Nàng nhẹ giọng hạ lệnh khiến chủ của A Đại thoáng ngạc nhiên.

"Quận chúa, ngươi ta nam nữ khác biệt, cửa không nên đóng."

"Công tử ngại?"

"Ta không có gì để ngại, nhưng sẽ ảnh hưởng thanh danh của quận chúa."

"Cái duy nhất ta không có chính là thanh danh."

"..."

Chủ của A Đại bị lời này làm cho thoáng im lặng. Bởi lời này quả có phần khiến người nghe phải thở dài.

"Quận chúa không sợ ta sao? Ta biết, quận chúa không muốn có tiếp xúc thân mật với đàn ông."

"Bệ hạ đã nói, ngươi sẽ không hại ta."

Lời này ngữ khí quả quyết, cũng tràn đầy tín nhiệm.

Chủ của A Đại nhìn nàng thật sâu, hắn biết, khi nàng chủ động nói ra lời này tức là trong lòng đã ít nhiều có dự cảm. Biết rõ mọi chuyện hẳn là không, chỉ là đoán được hắn muốn nói về chuyện giữa nàng và bệ hạ.

Hắn, một người ngoài, có những lời có thể nói cho nàng biết, lại không có tư cách khuyên nàng.

"Công tử đã đến tìm Tịnh trước, vậy công tử hãy nói trước. Sau đó Tịnh sẽ hỏi rõ nghi vấn trong lòng Tịnh."

Chủ của A Đại nghiêm túc nhìn vào mắt Đàm Tịnh Tịnh. Một hồi lâu sau, hắn chầm chậm nhấc tay tháo bỏ mặt nạ.

"..."

Đàm Tịnh Tịnh nhìn mặt nạ từ từ bị tháo bỏ, hai mắt dần dần mở to, hoang mang, mờ mịt, không thể tin luân phiên hiện ra trên gương mặt nàng. Đến cuối cùng hóa thành đau lòng, hóa thành câm lặng, hóa thành giọt giọt nước mắt rơi không ngừng.

"Sao có thể...? Tại..., sao?"

Nàng cuối cùng cũng hiểu, hiểu được vì sao Minh Thành đế nói rằng người này tuyệt sẽ không hại đến nàng. Hiểu được cái gọi là Đàm gia có ân nặng với hắn là gì? Sao có thể không nặng đây, đó là ơn sinh dưỡng.

"Tại sao vậy... Ca?"

"... Bởi vì... Đàm Kiến Minh chết tốt hơn là sống [...]"

...

Theo từng lời Đàm Kiến Minh nói ra, thân hình Đàm Tịnh Tịnh lại không ngừng run lên. Nàng muốn chạy đến ôm lấy đại huynh của mình, muốn cảm nhận lấy hơi ấm của thân nhân mà nàng từng cho là đã mất đi này. Thế nhưng ánh mắt của đối phương ngăn lại nàng.

Từ đầu đến cuối, Đàm Kiến Minh nói rất nhiều, Đàm Tịnh Tịnh trừ bỏ câu hỏi "tại sao?", về sau lại chẳng nói nổi một lời. Bởi vì đáp án của câu hỏi đó thật sự quá tàn nhẫn. Nếu không phải vì hiện thực tàn khốc, đại huynh của nàng sao có thể rời xa thân nhân, rời xa người mà hắn yêu? Thậm chí thà rằng để cho "Đàm Kiến Minh" chết đi?

Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt nàng, lại chẳng che nhòa được tầm mắt nàng. Nàng trước sau như một nhìn kỹ lấy người trước mắt mình, giống như sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ.

"Cho nên quận chúa... Người định cứ như vậy, không danh không phận nhìn bệ hạ sủng ái hậu cung, con đàn cháu đống hay sao?"

"Mấy ngày gần đây, quan lại không ngừng đề tấu mong Minh Thành đế mở rộng hậu cung, vì hoàng tộc khai chi tán diệp. Quận chúa có biết hay không?"

"Ca..."

"... Quận chúa..."

Chủ của A Đại thở dài.

"... Đàm Kiến Minh đã chết. Nhưng nguyện vọng của hắn trước giờ không đổi, đó là hi vọng thân nhân của hắn..., người mà hắn trân trọng có thể hạnh phúc qua một đời."

"Ta biết, đáng ra ta không nên xen vào lựa chọn của quận chúa. Thế nhưng mà... Sư huynh của ta từng bắt mạch cho quận chúa, còn nói quận chúa có thể mang thai."

Một câu nói này cuối cùng cũng thành công làm Đàm Tịnh Tịnh tạm thời bình tĩnh lại.

"Sao... Sao cơ? Ca, ca đang nói Tịnh có thể... Mang thai?"

"Phải, nhưng cơ thể quận chúa sẽ không chịu đựng được. Mang thai với người mà nói là một chuyện vô cùng nguy hiểm..."

Chủ của a Đại nói đến đây thì hơi ngừng lại. Đứa em gái từng được hắn nâng niu như bảo bối lại bị kẻ khác chà đạp đến mức sức khỏe bị tổn thương nghĩ thế nào cũng thấy xót xa. Huống hồ, lúc ấy hắn còn tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy.

"Cho nên quận chúa, nhân lúc này còn chưa cùng bệ hạ khắng khít thân mật... Hãy lui bước đi. Sức khỏe của người không cho phép."

"..."

Chủ của A Đại đi rồi, cũng đưa A Đại đi cùng. Đàm Tịnh Tịnh níu kéo hắn, gọi hắn là huynh là ca như lúc bé, hắn cũng chỉ lắc đầu nhắc nhở nàng.

"Quận chúa, Đàm Kiến Minh đã chết. Cẩm Châu khí hậu ôn hòa, nghề dệt phát triển, có cơ hội, quận chúa có thể đến đó một chuyến. Ta nhất định sẽ đón tiếp quận chúa thật tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro