60. Mỗi người đều có vấn đề cần đối diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bệ hạ, Vân Tĩnh quận chúa cầu kiến."

Minh Thành đế im lặng không nói, trước mặt hắn, tấu chương mong hắn nạp thêm phi tử mở rộng hậu cung chất cao như núi.

Hắn xoa xoa trán.

Từ lúc đại hôn đến nay đã ba năm mà từ hoàng hậu đến các phi tần đều không truyền đến tin vui nào. Chuyện Vĩnh Huy tạo phản, mặt ngoài xem như đã bị đè xuống, trong tối lại gây ra sóng ngầm không nhỏ.

Quyền quý lẫn hoàng tộc đều cho rằng họa này là vì tiên đế dưới gối ít con mà ra. Nếu bệ hạ cũng giống tiên đế, vậy thì tương lai sẽ lại có bao nhiêu Vĩnh Huy?

Nhìn lại hậu cung chỉ vài người của Minh Thành đế, không ít kẻ bắt đầu toan tính. Lạc gia đã xuống rồi, quan lại xuất thân áo vải cũng bắt đầu xâm nhập vào triều đình. Các đại tộc cần có một quân bài mới.

Thế là tấu chương kéo đến như mưa.

Lần này so với lần cầu hắn lập hậu lúc trước còn phiền phức hơn, quy mô hơn.

Thái hậu trước khi đi từng nói với hắn, quyền lực về tay là chuyện tốt nhưng những khó khăn sau này bệ hạ chỉ có thể một mình chống đỡ.

Có lẽ, thái hậu lúc đó đã sớm đoán trước.

Hà Cô hầu hạ bên cạnh thái hậu bao nhiêu năm không đi cùng thái hậu. Ngày thái hậu rời đi, bà ở phía sau kiệu dập đầu ba cái, thái hậu cũng chỉ dửng dưng.

Năm đó, Hà Cô là người ôm hắn ngay sau bà đỡ. Bà đỡ chỉ tiến cung lúc đó, về sau không còn tiến cung có thể qua mắt. Nhưng Hà Cô sao có thể không biết thái tử có bị người đánh tráo hay là không?

Chỉ có thể nói, Hoàng Kim Quân thật sự rất lợi hại.

Hà Cô là Hoàng Kim Quân, bao năm nay ở bên thái hậu, việc thái hậu muốn làm, bà đều thay thái hậu làm tốt. Cứ thế yên lặng ở bên. Ngày tráo thái tử là lần đầu tiên tiên đế hạ lệnh cho bà.

Thái hậu không đưa Hà Cô theo, thái độ với hắn cũng dần xa cách, ẩn ý trong đó không cần nói cũng biết.

Minh Thành đế không đả động gì đến bà, thế nhưng bà vẫn rời cung, vẫn lui một bước khỏi trung tâm quyền lực, đón trước mà ngăn Lạc gia xuất hiện suy nghĩ không nên có.

...

"Nói với nàng, trẫm bận xử lý vài chuyện, hiện tại không thể gặp nàng ấy."

Minh Thành đế thở dài hạ lệnh, Cao Kiến liền rời đi.

Nói thật lúc trước Minh Thành đế từng nghĩ đến chuyện chọn lấy một đứa trẻ hiểu chuyện trong hoàng tộc, dạy dỗ hắn trở thành người kế vị tương lai. Thế nhưng thời gian dần trôi, hắn cũng biết biện pháp này có rất nhiều cái không được.

Không phải tự nhiên mà quy củ chọn thái tử xưa nay luôn là giữa đích và trưởng thì lập đích, giữa trưởng và thứ thì lập trưởng. Thứ gì có thể kéo dài ngàn năm đều tự có lý do của nó.

Kẻ tài rất nhiều nên nếu dựa vào chữ "tài" để chịn người kế vị thì rất khó. Ai lại tự nhận mình không bằng kẻ khác? Nếu cứ tranh so tài năng để mà lập thái tử sẽ khiến các hoàng tử, thậm chí con cháu trong cả hoàng tộc kéo bè kết cánh, phân tranh nghiêm trọng.

Tranh đấu như vậy, bất lợi cho quốc gia.

Huống hồ... Hắn không phải con của tiên đế.

Chuyện này tuy đã bị ném lên người đại hoàng tử nhưng kẻ có tâm ắt sẽ không mất hiềm nghi.

Thế cục này, nếu hắn còn kiên trì suy nghĩ trước đó, chỉ e là sẽ tạo thành một vết xe hỏng cho hậu nhân đạp lên.

Triều đình cần ổn định.

Khi mà hắn bắt tay vào việc khống chế đại tộc, nâng cao vị thế của sĩ tử xuất thân hàn môn như hiện nay.

Khi mà hắn có vô số suy nghĩ cải cách, thay đổi cần thực hiện như hiện nay.

Thì có những thứ quy củ tổ chế lại không được suy chuyển.

Bởi cành có thể lay mà gốc rễ thì không thể. Lập thái tử chính là một trong những gốc rễ đó.

"Bệ hạ."

"... Tịnh..., nàng ấy xuất cung rồi sao?"

"Đàm chủ tử vẫn đang chờ. Người còn nói..."

"Nàng nói gì?"

"Người muốn chờ bệ hạ hết đêm nay."

"... Lui xuống cả đi."

Tịnh a... A Ninh không biết nên làm sao mới có thể đối mặt nàng.

A Ninh thật sự không biết.

...

Phụng Nghi cung.

"Nương nương, bệ hạ vẫn đang phê duyệt tấu chương, Vân Tĩnh quận chúa trú lại An Hòa điện."

Hoàng hậu Thẩm Giai Nghi nghe lời này, bàn tay nhẹ vuốt lấy đoản kiếm trong tay. Trong lòng không biết là loại tư vị gì.

Chỉ biết, lòng của bệ hạ lúc này nhất định cũng giống nàng lúc trước.

Thậm chí còn khó chịu hơn.

Kiến Minh, chàng biết không? Lúc ta gật đầu đồng ý gả cho bệ hạ, ta cũng không khác bệ hạ lúc này là mấy.

Có những chuyện không tránh được. Cho nên lúc xưa bệ hạ nói nàng nhất định có thể hiểu cho hắn nàng chỉ im lặng.

Nàng không phải bệ hạ, càng không phải người mà bệ hạ cẩn thận đặt trong lòng. Cho nên nàng không cần phải hiểu. Thứ duy nhất nàng cần hiểu cần làm chính là hai chữ "hoàng hậu" này.

Chỉ thế mà thôi.

o O o

Đêm đó, Minh Thành đế thức trắng bên bàn tấu chương. Mà Đàm Tịnh Tịnh cũng không đợi được người đến An Hòa Điện.

Ba ngày sau đó, nàng đều đúng giờ tiến cung chờ đợi Minh Thành đế một canh giờ.

Đến ngày cuối cùng, trước khi xuất cung thì đặt một lá thư ở trên bàn rồi mới đi.

Lúc lá thư được đưa đến tay Minh Thành đế, nàng đã lên xe ngựa rời đi.

Trong thư nói nàng phải đi Cẩm Châu một chuyến, cũng không hẹn ngày về.

Minh Thành đế biết chuyện nàng cần làm ở kinh thành còn rất nhiều, chuyến đi đến Cẩm Châu này sẽ không quá lâu. Thế nhưng khi đọc được nàng phải đi, hắn vẫn cảm thấy ngột ngạt vô cùng.

o O o

Thực ra việc Đàm Tịnh Tịnh lựa chọn đi Cẩm Châu, không phải là vì giận Minh Thành đế.

...

Phải, Đàm Tịnh Tịnh giận Minh Thành đế trốn tránh nàng. Nhưng đây cũng chỉ là một trong số ít lý do mà Đàm Tịnh Tịnh đi đến Cẩm Châu. Nàng còn vì muốn cho chính mình thời gian, cho cả hai thời gian, còn muốn gặp lại huynh trưởng, muốn tìm hiểu nghề dệt ở Cẩm Châu.

Nàng vừa đến nơi được nửa ngày, Đàm Kiến Minh đã cho người đến đón nàng.

Ở Cẩm Châu có hồ Bách Bảo, gồm hơn trăm hồ lớn nhỏ trải rộng khắp một vùng đồi. Hồ có cao có thấp, mạch nước thông với nhau, xếp xen kẽ như bậc thang, lớn nhất có thể chứa được mười hai người, bé nhất có thể chứa được hai người. Nước hồ màu cam vàng, có mùi lạ thoang thoảng dễ ngửi lại nóng ấm nên còn được xưng là hồ dược nhiệt.

Nước hồ này rất nổi danh, ngâm mình bằng nước hồ này có lợi cho bệnh tình của Đàm Kiến Minh. Cho nên hắn ở đó dưỡng bệnh.

Lý Tu Vũ ở đây cũng mở một y quán nho nhỏ, ngày ngày chẩn bệnh bốc thuốc.

Hắn nói với Đàm Tịnh Tịnh, nước hồ dược nhiệt cũng rất tốt cho nàng. Khuyên nàng mỗi hai ngày nên lấy nước đó ngâm mình một lần.

Thế là Đàm Tịnh Tịnh sáng đi thăm thú khắp nơi, chiều về ở y quán giúp Lý Tu Vũ vài chuyện vặt. Cách ngày lại ngâm nước hồ, thoạt trông cũng khá nhàn nhã thoải mái.

Nàng còn gặp cả A Đại ở Cẩm Châu, so với lúc ở kinh thành, A Đại dường như có gì đó khang khác. Thần sắc hắn dường như tươi tỉnh hơn, không còn nét hoang mang như trước kia. A Đại hay ôm bế một đứa bé trai rất đáng yêu, đứa bé đó còn gọi A Đại là cha.

Đàm Tịnh Tịnh không hiểu rõ nhưng cũng không hỏi.

Sau đó nàng biết đại huynh của nàng từng được thầy của Lý Tu Vũ ban tên. Gọi là Tu Văn.

Tu Văn, Tu Vũ. Người chỉ biết cứu người thì tên Tu Vũ, người biết giết người thì tên Tu Văn.

Nhưng bởi vì đại huynh không muốn nhắc lại chuyện cũ, Đàm Tịnh Tịnh cũng chỉ có thể gọi hắn là Văn huynh.

Tu Văn đối với cách xưng hô này nhíu mày hồi lâu. Xem ra hắn cũng không thích cái tên này cho lắm, có vẻ là vì thấy nó có chút mỉa mai chăng?

"Quận chúa muốn ở lại đây bao lâu?"

Tu Văn ngồi bên uống trà hỏi, Đàm Tịnh Tịnh vẫn cán thuốc đều đều, miệng đáp.

"Nghề thêu thùa ở đây rất độc đáo, lúc trước Tịnh nhìn qua thành phẩm đã rất muốn học. Hiện tại có cơ hội, đương nhiên phải bỏ tâm sức học một hai, tránh về sau lưu lại tiếc nuối."

Ý là nàng chưa biết ở bao lâu, nhưng có lẽ là không ngắn. Dù sao học tập cần thời gian.

"Cũng tốt. Có điều, chuyện mua bán của quận chúa ở kinh thành là chuyện quan trọng, không thể bỏ bê quá lâu."

Ý là, nàng muốn tránh ở đây lâu một chút cũng không sao, thế nhưng kinh thành có nhiều chuyện đợi nàng, có nhiều chuyện nàng không thể tránh mãi. Trước sau gì cũng phải quay lại đó đối mặt.

Đàm Tịnh Tịnh lơ đễnh cười.

"Tịnh biết cân nhắc."

Đại huynh, à không, Văn huynh từng nói muốn tham gia vào chuyện buôn bán này. Hắn ở Cẩm Châu, có thể giúp cho nàng rất nhiều chuyện. Thứ góp vào không phải là tiền, mà là thứ còn có giá trị hơn - nhân thủ.

Văn huynh nói, người của Tầm Âm Hiên dùng cũng không tệ, nhưng nhân thủ mà, chỉ có của chính mình mới là tốt nhất.

Hơn nữa Tầm Âm Hiên xem như là sản nghiệp của hoàng thất. Chủ nhân phía sau của Tầm Âm Hiên là em gái của tiên đế. Nói một cách dễ hiểu hơn, chủ nhân thật sự của Tầm Âm Hiên là mẹ Trân phi.

Lúc trước Đàm Tịnh Tịnh có thể ở chỗ của Từ Lộ Dao nghe được tin về Xương Bình Vương, ít nhiều là vì bà cố ý để lộ tiếng gió. Nếu không Từ Lộ Dao chỉ là một chủ quản của Tầm Âm Hiên tại kinh thành, sao có thể có năng lực biết được chuyện này?

Đàm Tịnh Tịnh biết, Văn huynh muốn thông qua chuyện này giúp nàng xây dựng lực lượng của chính mình. Lực lượng này không cần quá lớn mạnh, nhưng phải đủ để nàng tự vệ, đủ để Đàm gia kéo dài đi lên.

Nhân thủ trong tay hắn cứ thế từng chút từng chút một đặt vào tay nàng. Dù nhóm người này vẫn còn rất non nớt, còn rất nhỏ yếu, nhưng không sao cả. Nàng sẽ cố gắng hết sức nuôi dưỡng lực lượng này, rồi đặt nó vào tay Kiến Hạo.

Huống hồ, còn có Văn huynh ở bên giúp sức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro