61. Sốt hoa ban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đàm Tịnh Tịnh ở lại Cẩm Châu bảy ngày. Kỹ thuật thêu thùa gì đó đương nhiên không thể học ra ngô ra khoai. Có điều lý thuyết đã rõ, trở về luyện tập thêm cũng được.

Tu Văn ở đây rất thoải mái còn có thể tĩnh dưỡng. Có Lý Tu Vũ ở bên nàng lại càng an tâm. Nhìn Tu Văn sống tốt, gánh nặng trong lòng nàng rốt cuộc cũng có thể đặt xuống ít nhiều.

Chuyện mua bán ở kinh thành nàng không thể vừa bắt đầu đã bỏ bê quá lâu, bảy ngày đã là quá nhiều. Hơn nữa ông bà ở kinh đã lớn tuổi, Kiến Hạo lại còn quá bé nàng sao có thể an tâm đi lâu?

Đến lúc nên về.

"Văn huynh, giữ gìn sức khỏe."

Đàm Tịnh Tịnh quan tâm nói. Tu Văn nhẹ gật đầu đáp:

"Quận chúa cũng thế."

Cẩm Châu là nơi tốt, không chỉ là khí hậu thổ nhưỡng, người dân cũng rất hiền lành. So với kinh thành xô bồ náo nhiệt ngươi lừa ta gạt thì khác nhiều lắm.

Với tính cách của Đàm Tịnh Tịnh, nàng đáng ra sẽ càng thích Cẩm Châu. Nhưng chỉ ở Cẩm Châu ba ngày, lòng nàng đã bắt đầu thấy nhớ kinh thành.

Thì ra một nơi tốt đẹp hay không cũng không quá quan trọng. Quan trọng là nơi đó có phải nơi lòng ngươi hướng về hay không.

Bảy ngày ở Cẩm Châu, ba ngày thời gian cả đi cả về. Đàm Tịnh Tịnh rời kinh trọn vẹn mười ngày.

Về kinh rồi, nàng bắt đầu chăm chú vào chuyện kinh doanh cũng không nghĩ tiến cung gặp Minh Thành đế.

Việc mở rộng đến Cẩm Châu nàng có nói với Từ Lộ Dao. Chất lượng vải vóc ở đó tốt, vấn đề nhân thủ cũng không gặp trở ngại. Từ Lộ Dao liền ủng hộ nàng.

Ba ngày im lặng trôi qua.

Sau đó Cao Kiến đến. Lặng thầm mà đến Đàm phủ, một chút gióng trống khua chiêng cũng không có.

"Đàm chủ tử, bệ hạ muốn gặp ngài."

Đàm Tịnh Tịnh câm nín, nửa đêm Cao Kiến lặng lẽ như một bóng ma đến tận phòng nàng nói Minh Thành đế muốn gặp.

Đột nhiên Đàm Tịnh Tịnh thấy giận.

Nàng cảm thấy có phải chăng Minh Thành đế càng lúc càng xem nhẹ nàng, thậm chí khinh thường nàng.

Hắn không nói với nàng rất nhiều chuyện, nàng có thể hiểu. Bởi vì hắn là hoàng đế.

Thế nhưng chính hắn nói trước mặt nàng, khi chỉ có nàng và hắn, hắn chỉ là A Ninh.

Bệ hạ có thể gọi nàng đến, xua nàng đi. Nhưng A Ninh của nàng không thể làm vậy với nàng. Ngày mà A Ninh làm vậy, nàng thà rằng đặt đoạn tình cảm này xuống.

"Ý công công là hoàng thượng hạ lệnh triệu kiến Vân Tĩnh sao?"

Đàm Tịnh Tịnh lạnh nhạt hỏi.

Ý tại mặt chữ, nếu là hoàng thượng hạ lệnh, nàng là thần tử, tất sẽ không kháng chỉ.

Cao Kiến thoáng nhíu mày nhìn nàng rồi cúi người sâu hơn.

"Bệ hạ không hạ chỉ. Là lão nô tự chủ trương."

Đàm Tịnh Tịnh không nói gì nữa, bàn tay mở ra hướng về phía cửa. Ý tiễn khách không cần nói ra cũng rõ.

Nàng chẳng phải trẻ con, Cao Kiến không có lý do gì tự mình làm thế, bởi vì loại chuyện vượt mặt chủ này đối với lão chỉ có hại mà không có lợi.

Cao Kiến nhìn nàng đã quyết, nặng nề thở dài một tiếng rồi vung tay lên.

Lão không chỉ là một nội quan hầu hạ bên cạnh Minh Thành đế, lão còn là thống lĩnh của Hoàng Kim Quân. Mà dù cho lão không phải thống lĩnh của Hoàng Kim Quân thì Đàm Tịnh Tịnh chân yếu tay mềm cũng không làm gì được lão.

Minh Thành đế vì muốn bảo hộ Đàm Tịnh Tịnh đã trao cho nàng mộc bài điều động một tiểu đội Hoàng Kim Quân.

Đàm Tịnh Tịnh nháy mắt rút ra mộc bài này nhưng không có một chút động tĩnh, tức thì lòng lạnh đi một nửa.

Hoàng Kim Quân bảo hộ nàng lúc này lại không động thì chỉ có một khả năng, Cao Kiến thật là theo ý Minh Thành đế mà đến.

A, đế vương quả thật là dễ thay lòng. Thẩm tỷ tỷ nói không sai, đại huynh khuyên nàng cũng không sai. Sai chỉ có chính nàng.

Kim châm đâm vào cơ thể, Đàm Tịnh Tịnh ra sức nói cũng không thể phát ra tiếng, tay chân cũng tê dại vô lực. Cao Kiến cứ vậy, phối hợp với mấy người vốn có nhiệm vụ bảo hộ nàng không một tiếng động đưa nàng vào cung, đến tận phòng ngủ của Minh Thành đế.

"Đàm chủ tử, việc hôm nay trước sau đều là do Cao Kiến tự chủ trương. Nếu Đàm chủ tử thật muốn trách tội, Cao Kiến sẽ nhận."

Cao Kiến vừa đặt nàng ngồi lên ghế vừa nặng nề nói rồi rút châm ra.

Trong phòng, Minh Thành đế nằm im trên giường, rèm giường che phủ chỉ để lộ một cái bóng mờ nhạt.

Cao Kiến nhìn phía giường một cái rồi vội vàng đi ra ngoài khép chặt cửa lại.

Đàm Tịnh Tịnh dần dần tìm lại được cảm giác, nàng đưa tay vuốt cổ họng nhẹ a một tiếng. Giọng nói đã không bị trở ngại nữa.

Dù rằng nàng chán ghét cách thức cưỡng ép này, nhưng đến cũng đã đến.

Đàm Tịnh Tịnh chuyển mắt nhìn phía giường nằm không chút động tĩnh, lửa giận trong lòng lại càng cao hơn mấy phần.

Nếu đã để Cao Kiến đưa nàng đến đây, cớ gì lại còn ở yên trên giường như không có chuyện gì?

"Vân Tĩnh, tham kiến bệ hạ."

Đàm Tịnh Tịnh hành lễ quân thần, giọng nói vang rõ. Một phen cử động đã hoàn toàn kể ra trong lòng nàng lúc này có bao nhiêu bất mãn.

Người kia vẫn nằm trên giường, một chút âm thanh cũng không phát ra.

"Bệ hạ?"

Đàm Tịnh Tịnh lại gọi, người kia cũng lại không có chút phản ứng gì.

"..."

Hình như có gì đó kỳ lạ...

Thế là Đàm Tịnh Tịnh bước thẳng đến bên giường phất tay kéo rèm che qua một bên.

Trên giường, Minh Thành đế im lìm nằm đó, làn da ở mặt và cổ hiện lên mấy vết hồng loang lổ nhàn nhạt xen kẽ nhau. Hắn nhắm nghiền hai mắt, hơi thở nặng nề chậm rãi.

Cơn giận bừng bừng trong lòng Đàm Tịnh Tịnh cứ như thể bị tạt cho một gáo nước lạnh. Từ đỉnh đầu xuống đến tận ngón chân cũng như cứng lại. Rồi nàng thấy hai tay mình bắt đầu run lên vì sợ hãi.

"A Ninh?"

Đàm Tịnh Tịnh cẩn thận gọi, đối phương vẫn không có phản ứng. Nàng lại gấp gáp đưa tay chạm lên hai má hắn. Nhiệt độ nóng bỏng truyền đến làm nàng giật mình.

Không nghi ngờ gì nữa, Minh Thành đế đổ bệnh. Hơn nữa... Bệnh này còn là sốt hoa ban gần như không thể chữa.

"A Ninh."

Đàm Tịnh Tịnh lại gọi, giọng nói có chút khô cằn.

Suốt mấy ngày này, nàng vẫn luôn ôm tâm trạng không vui, thậm chí là giận dỗi mà suy đoán hắn. Lúc Cao Kiến xuất hiện, bởi vì tâm trạng không vui, nàng cũng lập tức cho rằng tất cả những chuyện này là do hắn làm, cảm thấy hắn đã thay đổi. Lại không ngờ đến...

Bàn tay nàng nhẹ run vuốt ve khuôn mặt Minh Thành đế, tim như bị người bóp chặt lấy.

Sốt hoa ban là một loại bệnh khiến người sợ hãi, bởi vì nó không có cách trị chính xác. Dù là đại phu nào đối mặt với căn bệnh này thì cũng chỉ có thể không ngừng cho người bệnh uống thuốc thanh nhiệt để hạ cơn sốt. Thế nhưng người nhiễm bệnh không chỉ ăn uống không vào, đến thuốc cũng cứ uống vào là lại nôn hết ra.

Cách làm gần như vô dụng này lại là cách duy nhất. Không ngừng để người bệnh uống thuốc, nôn ra là lại phải uống. Cứ như vậy, cưỡng ép uống thuốc rồi chờ đợi, chờ đợi kì tích xảy ra. Còn nếu trong vòng bảy ngày, kì tích không xuất hiện, vậy thì...

Đàm Tịnh Tịnh không dám nghĩ tiếp nữa, bởi vì cảm giác lo lắng và tự trách đã đủ khiến nàng khó có thể chịu đựng. Bởi vì dù kì tích khó gặp, nhưng cũng không phải chưa từng xuất hiện qua.

A Ninh của nàng đã sốt đến mức mê man như vậy... Rốt cuộc là đã nhiễm bệnh bao lâu rồi? Vì sao nàng không nghe thấy chút tiếng gió nào?

"A Ninh, chàng mở mắt ra nhìn Tịnh đi có được không? Chàng giả vờ lừa Tịnh có đúng không? Đang yên đang lành, sao có thể nhiễm phải bệnh này chứ? Sao có thể chứ?"

Đàm Tịnh Tịnh nắm chặt lấy bàn tay nóng hổi của Minh Thành đế.

"Chàng mở mắt ra nhìn Tịnh, Tịnh sẽ không giận chàng nữa có được không?"

Đúng lúc này, Cao Kiến đẩy cửa bước vào, tay bê khay thuốc. Đàm Tịnh Tịnh đã hiểu nguyên do, tự nhiên sẽ không trách lão nữa, chỉ vội vàng đưa tay lau đi nước mắt. Nàng đón lấy khay thuốc mà Cao Kiến bưng vào rồi lại nhìn Cao Kiến cạy mở miệng Minh Thành Đế.

Chỉ thấy bên trong miệng Minh Thành đế bị đặt một cái ống nhỏ mềm không biết làm từ gì. Cao Kiến cẩn thận cầm một đồ vật giống như phễu nối với đầu ống đó.

"Đàm chủ tử..."

Cao Kiến nhẹ giọng nhắc. Đàm Tịnh Tịnh lập tức cầm lấy bát thuốc, trong lòng chua xót mà chậm rãi đổ từng muỗng nước thuốc vào món đồ giống cái phễu kia.

Đàm Tịnh Tịnh rót xong chén thuốc, cái phễu liền được Cao Kiến rút ra. Rồi lão lại nhẹ nhàng nâng đỡ Minh Thành đế nửa ngồi chờ đợi.

"Bệ hạ, người phải cố gắng, đừng nôn ra..."

Cao Kiến nhẹ giọng nói, bàn tay nhẹ vuốt lồng ngực Minh Thành đế.

"Lão nô đã đưa Đàm chủ tử đến. Thuốc này là do Đàm chủ tử tự tay cho người uống, người không thể lại nôn ra được..."

Đàm Tịnh Tịnh nghe lời này, lòng đau như bị dao cứa, bàn tay nhỏ lại càng nắm chặt lấy tay Minh Thành đế. Cũng không cần biết đối phương đã mê man như vậy thì có nghe thấy được gì hay là không mà nói.

"A... Bệ hạ, người phải nhịn xuống, không được nôn ra. Tịnh có rất nhiều chuyện muốn nói với người, có rất nhiều vấn đề muốn nghe người giải thích. Người phải mau khỏe lại..."

Nói nói, nước mắt liền trào lên. Lẽ nào nàng đã làm sai cái gì hay phạm phải tội nghiệt không thể tha thứ ư? Vì sao ông trời lại tàn nhẫn với nàng như vậy? Đại huynh tưởng đã mất chỉ vừa mới gặp lại, ông trời lại muốn bắt A Ninh của nàng đi?

----------

Sao gần đây t up truyện nó bị lỗi mãi vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro