63. Thử thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng ngày thứ năm.

Từ lúc Đàm Tịnh Tịnh được Cao Kiến lặng lẽ đưa vào cung đến giờ đã trôi qua ba canh. Mẻ thuốc nhét đầu tiên đã được Ngô Minh đưa đến.

Tổng cộng mười viên, đã thử trên người thái giám hai viên, không có vấn đề gì.

Đàm Tịnh Tịnh ngăn lại Ngô Minh đang gấp gáp mà nhận lấy thuốc từ tay ông.

"Ngô thái y, để ta."

Thế là Ngô Minh bị Cao Kiến lôi kéo xoay người lại né tránh.

Đàm Tịnh Tịnh cẩn thận cởi bỏ quần của Minh Thành đế rồi cầm lấy một viên thuốc chấm vào chén nước trong. Lớp bên ngoài của viên thuốc kia tức thì hơi tan, cầm trong tay có chút trơn trượt.

Đàm Tịnh Tịnh cầm chắc nó, đẩy ra hai đùi Minh Thành đế, nhắm ngay cái miệng nhỏ bên dưới mà nhét vào. Có lẽ là vì bị sốt, cái miệng nhỏ này vốn mang sắc hồng nhàn nhạt đã chuyển thành đỏ rực như vừa trải qua một hồi ân ái. Đầu ngón tay Đàm Tịnh Tịnh thoáng đi vào còn có thể cảm nhận được bên trong Minh Thành đế lúc này cực kì nóng ẩm.

Nếu như không phải Minh Thành đế sốt cao mê man không chút phản ứng, chuyện nhét thuốc này nhất định sẽ dẫn phát một hồi diễm tình.

"Quận chúa, bệ hạ sốt rất cao, ta kiến nghị để bệ hạ dùng hai viên."

Ngô Minh đã xoay lưng tránh đi nhẹ giọng nhắc nhở.

Đàm Tịnh Tịnh gật đầu, lấy thêm một viên thuốc nữa nhét vào.

Thuốc đã dùng, nhưng nước thuốc bôi ngoài da thì không thể bỏ. Đàm Tịnh Tịnh lại dùng khăn chấm nước thuốc lau khắp người Minh Thành đế. Còn không quên mớm hắn uống nước đường muối.

Thời gian từng chút trôi qua.

Thuốc nhét có thể có hiệu quả hay không, không ai nói trước được. Cho nên bát thuốc thanh nhiệt hạ sốt vẫn được chuẩn bị sẵn sàng. Nếu trong vòng một nén hương Minh Thành đế vẫn không có chuyển biến tốt hơn, vậy chỉ có thể quay về đường cũ.

Đàm Tịnh Tịnh đợi, Cao Kiến đợi, Ngô Minh cũng đợi. Lòng ai cũng như kiến bò trên chảo nóng mà thầm cầu khấn.

Có lẽ là lời cầu khấn của họ có tác dụng, hoặc có lẽ vì Minh Thành đế là vua một nước, được tổ tiên phù hộ. Thuốc nhét này thực sự phát huy công dụng.

Nhiệt độ của Minh Thành đế thoáng hạ, nhưng không rõ rệt lắm, Ngô Minh cũng không chắc đây là nhờ nước thuốc của Chung Lâm hay là nhờ thuốc nhét. Ngay lúc Đàm Tịnh Tịnh thoáng suy sụp mà đút cho Minh Thành đế đôi muỗng thuốc, hắn lại nôn đến tỉnh.

Chỉ là thoáng chốc, nhưng Minh thành đế đã thực sự tỉnh lại. Hắn hé mắt nhìn nàng, ánh nhìn mơ mơ hồ hồ lay động.

"Bệ hạ."

Cao Kiến và Ngô Minh mừng đến suýt ôm nhau mà hét lên.

Thấy Minh Thành đế lại rơi vào mê man, Ngô Minh lại kiềm nén nỗi lòng mà gấp rút tiến đến bắt mạch.

"Có hiệu quả, thực sự có hiệu quả."

Ngô Minh mừng rỡ nói.

"Quận chúa, cứ cách hai canh giờ thì giúp bệ hạ kiểm tra xem. Nếu thấy thuốc tan hết thì lập tức dùng thêm thuốc mới. Ta phải trở về điều chế tiếp."

Giờ lên triều đến, Cao Kiến truyền lời.

"Thánh thể của bệ hạ vẫn chưa hồi phục, buổi triều hôm nay cũng miễn."

Theo tổ chế, mỗi tháng trừ bỏ ngày mùng một và ngày mười lăm có hội triều, bá quan văn võ từ nhất phẩm đến thất phẩm ở tại kinh thành đều phải tiến cung tham hội ra thì mỗi ngày đều chỉ là nhật triều. Quy mô của nhật triều nhỏ hơn hội triều, quan lại từ ngũ phẩm trở lên mới cần phải tham gia.

Minh Thành đế bỏ hai lần lên triều chỉ là nhật triều. Bá quan văn võ tuy rằng trong lòng thấy lạ lại không nói gì. Dù sao thì tấu chương vẫn được phê duyệt rõ ràng, chưa đến mức để bị nói là bỏ bê triều chính.

Đàm Tịnh Tịnh túc trực bên Minh Thành đế không rời, chuyện cửa hàng tạm thời để Như Ngọc giúp nàng giải quyết. Cao Kiến cùng nàng thay nhau coi sóc đút Minh Thành đế uống nước muối đường rồi lau nước thuốc.

Riêng việc dùng thuốc nhét, Đàm Tịnh Tịnh quyết không để người khác động tay đến, cũng không cho người khác nhìn.

Gần tối, thân nhiệt của Minh Thành đế đã hạ xuống đáng kể, hoa ban khắp mặt nhạt đi trông thấy, hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn. Ngô Minh mấy lần đến kiểm tra tình huống của Minh Thành đế đều lộ ra vẻ vui mừng, không ngừng gật gù.

"Nếu tình hình vẫn tiếp tục ổn định như này, hẳn là sáng mai bệ hạ sẽ không còn mê man như vậy nữa."

Khuya, Đàm Tịnh Tịnh thoáng giật mình khỏi mơ màng mà ngồi dậy kiểm tra tình huống của Minh Thành đế. Thời gian đến, thuốc đã tan hết, nàng phải thay thuốc mới.

Một viên thuốc vừa nhét vào, ngón tay Đàm Tịnh Tịnh đang tính rời đi lại bị cái miệng nhỏ kia mút chặt lấy. Đàm Tịnh Tịnh nhẹ nhúc nhích ngón tay, cái miệng nhỏ lại mút chặt hơn. Nàng sững người ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy Minh Thành đế cũng đang nhìn nàng.

Bộ dạng sửng sốt đó của Đàm Tịnh Tịnh lọt vào mắt Minh Thành đến. Hắn chớp mắt cười nhẹ, bên dưới co rút, lúc thả lỏng lúc ôm lấy ngón tay của Đàm Tịnh Tịnh.

Dù rằng đã mê man cả một ngày trời, Minh Thành đế vẫn biết rõ hiện tại không phải mơ. Bởi vì cả người hắn vẫn nóng hừng hực khó chịu vô cùng, đầu cũng nặng nề nữa.

"Nàng đang làm gì người bệnh vậy?"

Minh Thành đế chậm rãi nói, âm thanh trầm trầm nghèn nghẹn.

"Đến người bệnh mà nàng cũng muốn trêu chọc sao?"

Đàm Tịnh Tịnh nghe lời này, phản ứng đầu tiên là mừng rỡ gọi Cao Kiến đi mời Ngô Minh. Cao Kiến đi rồi nàng mới xấu hổ phất nhẹ một cái lên bên đùi Minh Thành đế, lại nhanh nhẹn nhét viên thuốc thứ hai vào.

Minh Thành đế bị bệnh, tính tình hiển nhiên là rất xấu. Hắn nhăn mi thành một nhúm, giọng không vui hỏi.

"Cái gì thế?"

"Là thuốc nhét. Mấy ngày tới, bệ hạ ngày nào cũng phải dùng."

Minh Thành đế nghe lời này, mày lại càng nhăn chặt.

"Nàng giúp ta?"

"Đương nhiên rồi."

Đàm Tịnh Tịnh giúp hắn kéo lại quần cho ngay ngắn rồi vươn người đến hôn lên ngay mi tâm hắn.

"Chuyện này trước sau đều là ta giúp chàng, không cho ai động vào cả."

Minh Thành đế lúc này mới giãn mi.

Đàm Tịnh Tịnh nhìn điệu bộ cau có khó chịu của hắn chỉ thấy đáng yêu vô cùng. Chỉ cần hắn không còn mê man nhắm nghiền mắt thì bộ dạng có khó chịu hơn nữa trong mắt nàng cũng thành đẹp, cũng thành tốt cả.

Nàng cong khóe môi, không cách nào che giấu đi nụ cười hạnh phúc vì hắn đã tỉnh.

"Chàng lúc nào cũng khiến Tịnh lo lắng cả. Đợi chàng khỏe lại rồi, Tịnh sẽ tính sổ với chàng."

"... Ta mệt quá, cả người đau nhức. Ta bị sốt hoa ban đấy, nàng còn muốn tính sổ cái gì?"

Minh Thành đế nhìn chằm chằm vào hai mắt nàng mà nói. Bộ dạng suy yếu lúc bị bệnh càng làm tăng sự đáng tin cho lời nói này.

Minh Thành đế biết rõ Đàm Tịnh Tịnh giận hắn. Bởi vì sau khi từ Cẩm Châu trở về nàng không có tiến cung tìm hắn. Cho nên hiện tại thấy Đàm Tịnh Tịnh vừa lo lắng vừa hạnh phúc như vậy Minh Thành đế lập tức bắt lấy cơ hội.

Căn bệnh quỷ quái này dằn vặt hắn lâu như vậy, lúc này không bưng nó ra để kể khổ thì còn đợi lúc nào?

"Nàng có biết mấy ngày nay ta khó chịu thế nào không? Bệnh nặng như vậy còn không được gặp nàng..."

Đàm Tịnh Tịnh nghe hắn nói, biết đối phương muốn mượn chuyện này tranh thủ vài thứ nhưng cũng thấy đau lòng.

Minh Thành đế thấy nàng nhíu mày, lòng hơi thả lỏng. Đang tính nhân lúc sắt còn nóng gõ thêm mấy phát nữa thì Cao Kiến đã cùng Ngô Minh chạy tới kiểm tra.

Minh Thành đế lập tức lạnh mặt ngậm miệng.

Ngô Minh bắt mạch cho hắn xong, mặt già rạng rỡ gật gù không ngừng nói tình hình của hắn đang dần tốt lên. Nói xong lại dặn dò chuyện dùng thuốc các thứ.

Minh Thành đế không kiên nhẫn đợi ông nói xong rồi liền cau có hạ lệnh.

"Cao Kiến, đưa Ngô thái y về Thái Y Viện nghỉ ngơi đi."

Cao Kiến nghe lệnh, lập tức thu lại bộ dạng tủm tỉm cười của mình mà đưa Ngô Minh rời đi.

Nhìn hai người cản trở tay chân kia đi rồi, Minh Thành đế lại quay sang nhìn Đàm Tịnh Tịnh muốn nói tiếp. Không nghĩ đến vẻ mặt lúc này của Đàm Tịnh Tịnh lại trở nên lạnh nhạt, nghiêm túc.

Nàng đỡ hắn tựa người ngồi lên rồi cầm một chén nước pha đường muối, múc một muỗng đưa đến môi hắn.

Minh Thành đế tự nhiên chột dạ thu hết tâm tư lại rồi ngoan ngoãn uống sạch từng muỗng nước pha đường muối mà nàng đưa đến.

"Bệ hạ, ngủ đi cho lại sức."

Xưng hô nghiêm chỉnh mà xa cách làm Minh Thành đế hơi run trong lòng.

"Tịnh, ta..."

"Bệ hạ nên nhắm mắt nghỉ ngơi, như vậy mới nhanh khỏe lại."

Đàm Tịnh Tịnh lại lặp lại, ngữ khí đều đều không nghe ra cảm xúc.

Minh Thành đế thở dài, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Đàm Tịnh Tịnh nhìn hắn nhắm mắt, khuôn mặt lập tức hiện ý cười. Ban nãy là do nàng quá mức mừng rỡ xúc động mới bị bộ dạng kể khổ của người này làm cho thương tiếc vô cùng. May mắn Ngô thái y chạy đến chen ngang mới khiến nàng tỉnh táo hẳn lại.

A Ninh hư lắm, bị bệnh nghiêm trọng lại nghĩ giấu diếm không cho nàng biết. Giờ thì lật lọng nói lúc bệnh không gặp được nàng rất khổ sở. Hừ, nàng không có dễ bị lừa như vậy đâu.

---------

Con Watt quá đáng với t quá, lag quá lag quá, phải tải beta mới up được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro