64. Giằng co

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Minh Thành đế cảm thấy đầu óc nhẹ bẫng thanh lương liền tự nhiên mà tỉnh táo lại. Chỉ là hắn còn chưa mở mắt mà cứ lười biếng nằm đó nghỉ ngơi đồng thời âm thầm suy nghĩ xem nên làm sao để Đàm Tịnh Tịnh không giận hắn nữa.

Sau đó hắn cảm nhận được quần của mình bị người cởi bỏ, tâm tình không tốt mà cau có mở mắt ra.

Đàm Tịnh Tịnh tay cầm thuốc nhét cảm nhận được động tĩnh thì ngẩng đầu nhìn hắn một cái rồi cúi đầu tiếp tục việc trong tay.

"... Rốt cuộc là ai nghĩ ra loại thuốc kì quặc, à không, kì diệu này?"

Nghe Minh Thành đế hỏi, Đàm Tịnh Tịnh liền kể cho hắn nghe mấy lời mà Lý Tu Vũ từng nói.

Minh Thành đế nghe xong, không thể không khen người này tư tưởng mới lạ một phen. Rồi hắn lại cảm nhận một chút sức khỏe của bản thân lúc này.

Cơ thể còn nóng nhưng không quá nghiêm trọng, đầu óc cũng không nặng nề như hôm qua. Còn một canh giờ nữa mới tới giờ lên triều, nhưng hắn không cảm thấy mình có thể cố chống mà lên triều hôm nay.

Bỏ đi, cứ nghỉ ngơi rồi xem xét một chút chuyện triều chính khi hắn hôn mê là được. Lúc này gắng gượng thật ra được không bù nổi mất, chỉ là nhật triều mà thôi, miễn ba ngày cũng chưa đến mức nào. Huống hồ từ lúc đăng cơ đến nay đã bảy năm, hắn còn chưa bỏ chầu lần nào.

Minh Thành đế lại chuyển mắt nhìn kỹ Đàm Tịnh Tịnh, thấy dưới mắt nàng có quầng thâm, lòng khẽ động. Trong lúc hắn mê man, nàng vẫn luôn túc trực bên hắn, nhất định cũng rất mệt.

"Nàng nên nghỉ ngơi một chút đi. Ở đây có Cao Kiến là được rồi, còn thuốc kia... Đúng giờ ta sẽ tự dùng."

Đàm Tịnh Tịnh nhìn hắn thật kỹ, trong lòng nghĩ thật nhiều thứ linh tinh rồi khẽ thở dài.

"Chàng lại muốn đẩy ta đi sao A Ninh?"

Minh Thành đế đâu ngờ sự quan tâm của hắn lại bị nàng nhìn nhận như vậy, trong lòng gấp muốn giải thích. Nhưng nghĩ đến mỗi khi có chuyện xảy ra, hắn vẫn luôn lựa chọn đẩy nàng ra xa liền thấy nghẹn lời.

Mà Đàm Tịnh Tịnh cũng không có ý đợi hắn trả lời. Có những chuyện hai người họ phải cùng đối mặt, phải cùng tìm câu trả lời. Đàm Tịnh Tịnh không muốn làm khó hắn, nàng biết Minh Thành đế là vua. Vị trí này đã chú định hắn không thể tùy ý thổ lộ nỗi lòng, dần dà điều này sẽ in dấu thành một loại tính cách. Cho nên nàng phải mở lòng mình với hắn trước.

"Bệ hạ nghỉ ngơi đi, Vân Tĩnh xin lui."

Đàm Tịnh Tịnh rời khỏi tẩm cung của Minh Thành đế nhưng không xuất cung mà về An Hòa điện nghỉ ngơi. Bởi vì nàng còn không an tâm, sợ hắn lại đột ngột xảy ra chuyện.

Mà Minh Thành đế thì cho tuyên Xương Bình Vương đến hỏi xem tấu chương hai ngày qua có những chuyện gì rồi di chuyển đến Cần Chính điện.

o O o

"Hồ đại nhân."

Vừa nghe hôm nay cũng miễn nhật triều, Thẩm tướng quân liền nhanh chóng đuổi theo một vị quan văn. Vừa đuổi kịp liền mở miệng hỏi. Ngữ khí của ông mang theo mấy phần khí thế nhanh gọn của quân nhân, không vòng vo tam quốc mà nói thẳng.

"Hồ đại nhân, lương của binh dịch chỗ ta đã chậm trễ gần bảy ngày."

Hồ đại nhân Hồ Cảnh Duy là Hộ bộ thượng thư, dáng người không cao, cũng hơi mập một chút, cười lên thấy rất hiền hòa dễ gần. Nghe Thẩm tướng quân hỏi thẳng cũng không bày ra vẻ mặt khó chịu.

Thân là hộ bộ thượng thư, việc bị kéo lại hỏi tiền ông đã sớm gặp nhiều mà quen.

Huống hồ, cả triều đình Đại Yến ai cũng biết, Hồ Cảnh Duy ông ta tính tình cởi mở, là người dễ nói chuyện.

Tất nhiên, cả triều đình Đại Yến cũng càng rõ, Hồ Cảnh Duy ông ta có một đôi bàn tay thép, giữ tiền chặt vô cùng.

"Thẩm tướng quân lo lắng chuyện lương của binh dịch, ta hiểu. Thế nhưng ngài cũng biết rồi đấy. Bệ hạ gần đây hạ xuống không ít lệnh thuyên chuyển. Không chỉ quân đội có thay đổi, Hộ bộ của ta cũng như vậy. Mọi việc quả thật là loạn hết cả lên."

"Lại nói, hôm qua Lễ bộ cũng dâng tấu rằng sứ giả nước La Lạp vừa gửi thư nói trong mười ngày nữa sẽ đến Đại Yến. Ngài cũng biết, chuyện chuẩn bị đón tiếp sứ giả như này rất là hao tài tốn của. Làm không tốt sẽ còn ảnh hưởng đến quốc uy. Mà bệ hạ cũng đã phê chuẩn rồi, còn truyền khẩu dụ phân phó Lễ bộ phải xử lý chuyện này cho thật ổn thỏa. Tiền tài quả thật là hơi khó xoay vần."

Nói đi nói lại, chính là bốn chữ, ta cũng khó khăn.

Đổi thành bốn chữ khác chính là, ngài cứ đợi đi.

Mặt Thẩm tướng quân tức thì trầm xuống.

Ông rất rõ Hồ Cảnh Duy đây là đang cố tình làm khó ông, thậm chí đến nguyên nhân trong đó Thẩm tướng quân cũng rõ ràng một hai.

Chung quy vẫn là vì chuyện mở rộng hậu cung của bệ hạ.

Trong lúc gần như cả triều dâng tấu, ông lại không.

Nếu như ông chỉ là một tướng quân, chuyện này cũng chả có gì đáng nói. Vì thực sự là Binh Bộ vẫn thường thường nhắm mắt làm ngơ với mấy chuyện này.

Dù sao Binh bộ nắm quân đội trong tay, hoàng đế nào cũng sẽ có lòng hiềm nghi, đề phòng. Nếu còn thích nhúng tay vào chuyện hậu cung, vậy thì sẽ là chuyện rất nghiêm trọng.

Nhưng cố tình, Thẩm tướng quân không chỉ là tướng quân. Ông còn là quốc trượng.

Khai chi tán diệp cho hoàng tộc là trách nhiệm của con gái ông, quản chuyện hậu cung cũng là trách nhiệm của con gái ông.

Hơn nữa Hồ Cảnh Duy thực sự là một con cáo già. Đổi lại thành quân chính quy, quân lương quân nhu tuyệt đối là một xu cũng không cắt, một khắc cũng không kéo.

Nhưng binh dịch thì khác. Binh dịch suy cho cùng cũng chỉ là nhóm người đi theo sau quân đội, phục dịch cho quân đội, làm lấy những công việc mà quân chính quy không làm.

Lương của binh dịch có thể kì kèo.

Nếu Thẩm tướng quân ông đem "chuyện nhỏ" này bẩm tấu cho Minh Thành đế, chuyện tất sẽ được giải quyết. Nhưng như vậy, ông sẽ lộ ra vẻ bất lực khó gánh trách nhiệm trước mặt bệ hạ lại gây thêm xích mích với quan lại trong triều.

Mà nếu để cho Hồ Cảnh Duy kéo, vậy thì đương nhiên ông ta sẽ không làm quá đáng. Kéo nhiều lắm là nửa tháng, tức là hơn bảy ngày nữa binh dịch sẽ nhận được lương. Nhưng uy vọng của Thẩm tướng quân ông, không ít thì nhiều cũng sẽ chịu ảnh hưởng.

Hồ Cảnh Duy biết rõ, ông sẽ không bẩm cáo lại chuyện này. Như vậy, Thẩm tướng quân chỉ có thể lựa chọn dâng tấu khuyên bệ hạ mở rộng hậu cung.

Tình cảm đế hậu vẫn luôn tốt, tấu sớ của ông cũng sẽ vì vậy mà càng có giá trị.

o O o

"Bệ hạ, đã đến giờ dùng thuốc."

Cao công công cúi người bẩm báo rồi vẫy nhẹ tay. Một thái giám nhỏ hơn đứng phía sau liền cầm theo khay gỗ dâng lên.

Minh Thành đế tay cầm tấu chương nhẹ lật, bởi vì sức khỏe còn chưa hoàn toàn khang phục, hắn cũng không cầm bút phê tấu. Chỉ dùng ngọc ấn đóng lên những tấu chương hắn thông qua. Còn lại, nếu là chuyện quan trọng thì truyền khẩu dụ hoặc trực tiếp triệu kiến dặn dò, nếu là chuyện lông gà vỏ tỏi thì cứ ném trả về.

"Đặt ở bàn trà đi."

Hắn không ngẩng đầu mà nói.

Tiểu thái giám nghe xong, không những không lùi lại còn đẩy khay gỗ về trước, chắn luôn lấy tầm mắt đang đọc tấu sớ của hắn.

Minh Thành đế ngẩng đầu muốn phát hỏa, lại bắt gặp một đôi mắt còn giận dữ hơn. Thế là hắn lập tức dịu giọng vẫy tay.

"Lui ra cả đi."

Điện Cần Chính tức thì chỉ còn hai người.

Đàm Tịnh Tịnh không nói mà chuyển bước đến bàn trà bên hông dùng khi hoàng đế cần nghỉ ngơi rồi đặt mạnh khay gỗ xuống.

Minh Thành đế nghe tiếng đặt khay liền biết lửa giận của nàng không nhỏ. Nhưng ngẫm lại cũng tự biết mình đuối lý chỉ có thể nhẹ gọi nàng một tiếng rồi chống tay muốn đứng dậy.

Hắn thực ra không phải không biết chăm sóc mình, chỉ là ban nãy đang đọc dở tấu sớ, muốn đọc cho xong mới dùng thuốc. Cảm thấy như vậy cũng không chậm trễ bao nhiêu thời gian.

Đàm Tịnh Tịnh thấy hắn đứng lên, bụng nghĩ lửa giận có lớn nữa cũng phải nhường người bệnh mấy phần. Thế là vội vàng chạy lại đỡ hắn đến ngồi nghỉ ở trường kỉ cạnh bàn trà.

Trên khay có nước thuốc để lau người, có một bát nước đường muối, còn có thuốc nhét. Thuốc uống thanh nhiệt hạ sốt cũng có một chén.

Đàm Tịnh Tịnh giúp Minh Thành đế uống thuốc trước lại chờ một chốc. Kết quả vẫn nôn ra, chỉ là thời gian từ lúc uống đến lúc nôn ra có chậm hơn.

"Người xem, người vẫn còn nôn, bệnh còn chưa có khỏi đâu."

Đàn Tịnh Tịnh giận nói, lại giúp hắn vuốt lưng, rót cho hắn một chén nước trong để súc miệng.

Minh Thành đế không nói, vừa nôn một hồi, hắn có hơi choáng váng. Súc miệng xong liền cầm lấy chén nước đường muối trên bàn uống sạch.

Đàm Tịnh Tịnh ngồi bên, dịu dàng cởi bỏ y phục mà lau nước thuốc cho hắn. Minh Thành đế nhìn nàng, có chút không biết nên nói gì.

Hai người cứ vậy mà im lặng không nói. Cho đến khi Đàm Tịnh Tịnh cầm lấy thuốc nhét.

Minh Thành đế thấy thế vội vàng đưa tay nắm lấy cổ tay nàng mà ngăn lại.

"Để ta tự làm."

Tuy rằng cái chuyện nhét thuốc này không phải giao hoan, Đàm Tịnh Tịnh cũng không cần dùng tay tiến vào sâu trong hắn, cùng lắm chỉ hơi tiến vào nửa lóng tay. Nhưng mà Minh Thành đế vẫn thấy rất ngại, dù sao nơi đó không sạch sẽ.

Đàm Tịnh Tịnh ngẩng đầu nhìn hắn, lông mày khẽ nhếch.

"A Ninh, thả tay rồi mở rộng chân."

"..."

Đàm Tịnh Tịnh thấy hắn thoáng cứng người liền lặp lại lần nữa.

"A Ninh, thả tay Tịnh ra rồi mở rộng chân."

"..."

"Xem ra bệ hạ không cần thần giúp."

Đàm Tịnh Tịnh thở dài đẩy tay Minh Thành đế ra rồi toan đứng lên.

Minh Thành đế lúc này lại nhanh tay níu lại cổ tay nàng.

"Tịnh, đừng đi..., ta cần nàng giúp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro