65. Khúc mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tịnh, đừng đi..., ta cần nàng giúp."

Đàm Tịnh Tịnh xoay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Minh Thành đế nhẹ hít một hơi rồi mở hai chân ra.

Lúc này nàng mới lại ngồi xuống, tầm mắt đối diện lối vào giữa hai chân hắn, giúp hắn dùng thuốc.

Tâm tình Minh Thành đế phập phồng, thế là nơi nhỏ nhắn kia cứ bất an mà mấp máy. Chạm phải nàng thì hơi sợ mà mở ra, rồi lại khẽ co chạm lấy nàng. Cứ thế mà lặp đi lặp lại.

"Tịnh, nàng..., thuốc đã vào sao nàng còn chưa rút tay ra?"

Minh Thành đế khó được mà ngại ngùng hỏi một câu. Đến ánh mắt cũng hơi né tránh nhìn xung quanh.

Rồi hắn phát hiện, Đàm Tịnh Tịnh đột nhiên càn rỡ mà dùng một tay lần dọc phần đùi xuống tới mông hắn. Bàn tay nhỏ nắm lấy mông hắn hơi đẩy lên làm tư thế của hắn càng thêm rộng mở.

"Bệ hạ, vì sao người né tránh Tịnh?"

"Ta..."

"Nếu vì bệ hạ không muốn tiếp tục cùng Tịnh nữa. Tịnh hi vọng người có thể chính miệng nói với Tịnh. Lời nói của bệ hạ là thánh chỉ, Tịnh cũng sẽ không tiếp tục dây dưa."

"Không phải."

Minh Thành đế vội nói, hắn sao lại không muốn cùng nàng nữa?

"Vậy thì vì gì? Vì triều thần muốn người mở rộng hậu cung, khai chi tán diệp sao?"

Minh Thành đế thở dài, lại không nói.

Đàm Tịnh Tịnh chợt thấy bệ hạ của nàng thật là một người kì lạ.

"Bệ hạ, người sẽ để phi tần hậu cung làm thế này với người sao?"

Đàm Tịnh Tịnh khẽ khàng rút đầu ngón tay đang ở trong cơ thể hắn ra rồi lại hơi đè ép tiến vào một chút.

"Sao có thể? Hoang đường."

Minh Thành đế nâng cao mày. Chuyện đó làm sao có khả năng?

"Vậy thì người cớ gì lại trốn tránh Tịnh?"

"A Ninh, người cho rằng, lúc Tịnh đồng ý ở cạnh người Tịnh chưa từng nghĩ qua những chuyện này sao?"

"A Ninh, người là hoàng đế của Đại Yến, Tịnh trước giờ, chưa từng cho rằng cả đời người sẽ chỉ có một mình Tịnh."

Đàm Tịnh Tịnh lại khẽ tự giễu.

"Người làm vậy, thật sự khiến Tịnh cảm thấy người coi Tịnh là một kẻ ngốc."

Minh Thành đế nhất thời không biết nói gì. Có lẽ hắn đã nghĩ quá nhiều, không muốn làm nàng lo lắng, không muốn nàng thất vọng về hắn. Hắn coi trọng đoạn tình cảm này cho nên đối với chuyện làm tổn thương đến đoạn tình cảm này liền khó tránh tự cho là đúng mà che giấu trước sau.

Hắn quên rằng, Đàm Tịnh Tịnh cũng có suy nghĩ độc lập, có tư tưởng góc nhìn của riêng nàng.

Hắn đã thay nàng nghĩ quá nhiều thứ, cũng thay nàng quyết định quá nhiều thứ.

"Đại huynh đã nói với Tịnh chuyện Tịnh có thể mang thai."

Đàm Tịnh Tịnh lại nói.

"Kiến Minh hắn... Thừa nhận với nàng rồi?"

Đàm Tịnh Tịnh gật đầu.

"Đại huynh muốn khuyên Tịnh rời xa bệ hạ, nên phải cho Tịnh biết vài chuyện."

Lần này Minh Thành đế lại càng thêm lo.

Chuyện lần này là hắn không đúng, Tịnh còn chưa hết giận hắn. Giờ Đàm Kiến Minh lại khuyên nàng rời xa hắn. Vị trí của Đàm Kiến Minh trong lòng Đàm Tịnh Tịnh thế nào hắn rất rõ, lời khuyên này lại càng vì thế mà trở nên rất nặng.

Còn cả chuyện mang thai kia...

"Cho nên A Ninh."

Đàm Tịnh Tịnh nghiêm túc nhìn thẳng hắn.

"Người có bí mật, có chuyện không thể nói Tịnh sẽ không hỏi đến. Nhưng những chuyện mà Tịnh nên biết, Tịnh cần biết, cũng có quyền được biết, Tịnh không muốn chàng giấu Tịnh."

"Được."

Minh Thành đế trịnh trọng gật đầu.

Đàm Tịnh Tịnh tức thì vui vẻ cười một cái, ngón tay ở nơi nhỏ nhắn kia khe khẽ gõ.

"Còn có nơi này, về sau chỉ thuộc về Tịnh."

"... Được."

Minh Thành đế trầm giọng nói, lòng có chút ngứa ngáy muốn làm gì đó. Có điều, lúc này thật là lực bất tòng tâm.

Nhìn Đàm Tịnh Tịnh xoay người rửa tay rồi giúp hắn mặc lại y phục cho ngay ngắn, Minh Thành đế lại dịu giọng nói.

"Chuyện lần này ta sai rồi. Xin lỗi nàng, Tịnh."

Đàm Tịnh Tịnh nhẹ tay đánh lên mông Minh Thành đế một cái. Từ sau lần ở mã trường, chuyện này dường như đã trở thành rất bình thường. Hai người cũng không ít lần dùng phương thức này thay thế cho chuyện ân ái.

"Tịnh đã không giận chàng nữa."

"Nàng..., mạnh tay một chút."

Minh Thành đế thở dốc.

Hắn vừa nhận lỗi xong, lại bị đánh một cái như vậy thì nhất thời dậy hứng thú. Huống hồ Tịnh đi Cẩm Châu mười ngày, hắn cũng chịu không ít áp lực. Có từ chuyện triều chính, có từ chuyện tình cảm, có từ..., căn bệnh lần này.

"Chàng đang bệnh."

Đàm Tịnh Tịnh nhíu mày nói. Minh Thành đế lại không buông tha dễ vậy. Hắn vòng tay ôm chặt lấy eo nàng.

"Chỉ đánh mấy cái, không nghiêm trọng thế."

Nhìn Đàm Tịnh Tịnh im lặng cân nhắc, Minh Thành đế lại nặng nhọc nói.

"Ba cái, chỉ ba cái là được."

"Chỉ ba cái?"

"Chỉ ba cái."

Đàm Tịnh Tịnh nhìn Minh Thành đế một chốc, cuối cùng bất đắc dĩ đồng ý. Để hắn thoái mái nằm nghiêng trên trường kỷ rồi mạnh tay đánh xuống ba cái lên một bên mông. Đánh xong còn vỗ về xoa xoa cho hắn.

Minh Thành đế hừ nhẹ một tiếng, bàn tay nắm lấy cổ tay Đàm Tịnh Tịnh.

"Ta nói là..., mỗi bên ba cái."

Đàm Tịnh Tịnh tức thì dở khóc dở cười.

"Chàng đừng có nháo, nghỉ ngơi một chút đi. Đợi chàng hết bệnh rồi, chàng muốn gì, Tịnh cũng chiều theo ý chàng."

"Nàng hứa đi."

"Tịnh hứa."

"..."

"Tịnh, nàng thay đổi."

Minh Thành đế nhắm mắt nói.

"Chàng cũng thay đổi, không phải sao?"

o O o

Sức khỏe của Minh Thành đế càng lúc càng tốt, tuy thời gian khang phục không ngắn nhưng khi sứ đoàn La Lạp tới cũng đã không còn trở ngại.

Chuyện hậu cung của hắn, quần thần tạm thời không nói nữa nhưng Minh Thành đế biết vấn đề này chỉ tạm lắng xuống chứ không phải là đã xong.

Hồ Cảnh Duy không làm khó Thẩm tướng quân nữa. Sáng hôm ấy vừa mới ngáng chân Thẩm tướng quân đôi chút, buổi chiều đã phải đến Thẩm phủ bồi tội.

Hồ Cảnh Duy làm khó Thẩm Hành vì ông là cha của hoàng hậu, mà lui bước làm hòa cũng vì hoàng hậu là con gái của Thẩm Hành.

Chuyện sau đó thật ra rất đơn giản, hoàng hậu triệu kiến một vài quý phu nhân cùng con gái vào cung thưởng hoa, thuận tiện nói thái hậu trước khi đi có nhờ nàng sắp đặt cho Lạc Trường Vinh một mối lương duyên. Còn khen con gái của Hộ bộ thượng thư là Hồ Thanh Loan thông minh xinh đẹp, dịu dàng đoan trang.

Có thể nói thế này, từ lúc bệ hạ xuống tay với Lạc gia, con gái quyền quý khắp kinh thành không còn một ai muốn gả cho Lạc Trường Vinh.

Lại nghe nói hôm đó sau khi về, Hồ Thanh Loan còn ôm gối khóc trọn một canh giờ.

Chút chuyện nhỏ này chỉ là đôi ba nốt nhạc đệm trên triều đường. Hồ Cảnh Duy làm thế cũng không phải là mù làm thiếu suy nghĩ, quan hệ lợi ích đưa đẩy phía sau rất phức tạp. Hơn nữa giữa lục bộ vẫn luôn có đôi ba xích mích nho nhỏ như thế. Chỉ cần không nghiêm trọng, hoàng đế sẽ không hỏi.

Bởi hoàng đế sẽ không muốn nhìn cảnh lục bộ bất hòa, càng không muốn nhìn cảnh lục bộ thân như tay chân, vững thành một khối.

Tóm lại là chuyện này cũng xem như được giải quyết ổn trọng.

Về phần sứ giả La Lạp đến Đại Yến lần này, mục đích chính là để cầu thân.

Hoàng đế của La Lạp đã già, cạnh tranh đế vị lúc này cũng rất là kịch liệt. Cho nên chuyện cầu thân này cũng khá phức tạp. Xưa nay thông hôn giữa các nước đều là hoàng đế nước này cưới công chúa nước khác làm phi, không có ngoại lệ. Thế là ai có thể cưới công chúa của Đại Yến nhất thời trở thành một khía cạnh cần phải tranh giữa các hoàng tử La Lạp.

Chuyện thông hôn này đối với Minh Thành đế có hai vấn đề. Thứ nhất, hắn có muốn chấp nhận lời cầu thân này hay là không. Thứ hai, nếu chấp nhận, vậy thì Minh Thành đế sẽ chọn vị hoàng tử nào.

Đương nhiên, Minh Thành đế không muốn gả.

Nói đùa sao? Đại Yến bây giờ chỉ có mỗi một công chúa là Tuệ Hòa, mà nàng cũng chỉ mới có tám tuổi.

Gả nàng đi? Để một đứa bé gái tám tuổi đi đến một nơi xa lạ, trở thành quân cờ trong tay đám hoàng tử kia?

"Hừ, lão già của La Lạp tính toán cũng hay lắm."

Minh Thành đế lạnh giọng hừ một cái rồi lại hít nhẹ một ngụm khí.

Bởi vì Đàm Tịnh Tịnh vừa đánh xuống một thước không nhẹ.

Thước này là Minh Thành đế cho người chuyên làm, mặt thước vuông vắn cỡ hai bàn tay được sơn nước sơn đen tuyền, chất gỗ cũng khá trầm tay. Cho nên chỉ cần Đàm Tịnh Tịnh thoáng mạnh tay một chút, một thước này đủ để làm một bên cánh mông của hắn phải chịu đau nhức không nhỏ.

Nghe Minh Thành đế nhẹ hít khí, Đàm Tịnh Tịnh liền thoáng dừng tay rồi chạm nhẹ lên an ủi cánh mông vừa chịu đau. Chỉ thấy hai cánh mông hồng phấn cứ nhẹ run rẩy như cánh hoa trước gió, khiến người thương tiếc mủi lòng.

Minh Thành đế lúc này đang nằm vắt ngang chân nàng, dưới bụng có lót một cái gối bông mềm. Quần áo không quá loạn, xem như còn chỉnh tề, chỉ để lộ mỗi phần mông. Hắn thích nhất tư thế này, cảm thấy như vậy vừa thoải mái lại vừa đủ kích thích.

Đối với chuyện bị đánh mông này, cảm xúc của Minh Thành đế cũng khá mâu thuẫn. Ngoại trừ có chút trầm mê cảm giác hai mông bị đánh đến nóng hừng hực đau nhức hắn còn thấy có chút xấu hổ.

Minh Thành đế đều đều hít thở, bên tai là tiếng thước gỗ va chạm lên mông thịt của chính mình. Không khí đi vào khoang mũi không hiểu sao lại khiến cổ họng hắn thấy hơi khô nóng. Hắn lúc này đâu chỉ bị đánh mông mà còn bị đánh mông trần.

Luật lệ Đại Yến có ghi rõ, người phạm tội trong lúc chịu trượng hình vẫn có thể mặc quần, chính vì vậy, Minh Thành đế mới thấy xấu hổ. Nhưng nghĩ đến người đánh hắn là Tịnh, người nhìn thấy mông hắn dần dần sưng đỏ cũng là Tịnh, Minh Thành đế lại thấy kích thích.

Mà, không chỉ Minh Thành đế nghĩ vậy, Đàm Tịnh Tịnh cũng thấy chuyện đánh mông này, còn có tư thế lúc này của Minh Thành đế rất là kích thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro