66. Hoa này, thiên hạ vô song.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dáng người Minh Thành đế vốn đã rất tốt, bởi vì bụng được đệm gối mềm mà lại càng nhấp nhô. Hai cánh mông bị đánh đến nở hoa lại càng khiến Đàm Tịnh Tịnh thấy lóa mắt.

"A Ninh, mông chàng đẹp quá."

Đàm Tịnh Tịnh đánh liên tiếp mấy thước, hai mắt dán chặt nơi câu hồn người kia rồi tự nhiên mà nói thế.

"Giống như... Khi Tịnh thêu hoa mẫu đơn vậy."

Đàm Tịnh Tịnh nói, tay cũng không ngừng lại. Cuộc vui chỉ mới bắt đầu, nhan sắc nơi kia thậm chí còn chưa thắm sắc đỏ.

Minh Thành đế chống nghiêng đầu nhìn nàng, mái tóc dài xen giữa kẽ tay chảy xuống mặt đệm.

"Tịnh, nàng càng lúc càng hư rồi. Lúc trước giống như con rùa nhỏ vậy, gặp chuyện là co đầu né tránh, bây giờ đến mông của ta, nàng cũng dám đánh. Vậy cũng thôi đi, hiện tại còn khen nó bị nàng đánh trông rất đẹp."

Đàm Tịnh Tịnh lại đỏ mặt.

"Lòng yêu cái đẹp người nào cũng có, Tịnh cũng chỉ..., nói sự thật mà thôi."

Minh Thành đế cười, lại không nói. Đàm Tịnh Tịnh nghe hắn cười, thẹn thùng mà "tra tấn" lấy cánh mông của người cười nàng. Một chuỗi âm thanh thanh thúy của da thịt vang lên liên tiếp không ngừng.

Minh Thành đế ăn đau, đầu ngón chân co lại cũng không hề kiềm chế âm thanh rên rỉ vì đau đớn như có như không phát ra nơi cổ họng.

"Ha... Đau... Tịnh ta sai rồi... Không nên trêu nàng... Ah... Tịnh, nhẹ tay... Hưm..."

Đàm Tịnh Tịnh nghe hắn "năn nỉ" trong lòng không hề cho là thật, chỉ đợi khi nghe thấy trong giọng điệu của hắn đã bắt đầu mang theo âm nức nở mới thả chậm lại động tác. Còn xấu tính đặt thước bản trên mông hắn vỗ nhẹ hù dọa. Minh Thành đế không biết khi nào thì nàng đánh xuống, eo mông căng thẳng khiến đường cơ bắp dọc đùi hơi hiện lên.

Đàm Tịnh Tịnh chỉ chờ có vậy mà đem quần hắn cởi hết xuống.

Nhìn đôi chân thẳng tắp trắng trẻo lại hữu lực kia nối liền với vườn hoa mẫu đơn do chính tay nàng "trồng" bày ra trước mắt, Đàm Tịnh Tịnh lại thầm cảm thán.

Quả thật là mỹ cảnh nhân gian.

"Tịnh nghe nói, A Ninh vừa phạt trượng một vị quan lại."

"Hắn đáng bị đánh."

Minh Thành đế hoãn hơi nói.

"Còn quận chúa nàng đánh A Ninh, là vì A Ninh đáng được đánh."

"..."

Từ lúc phong nàng làm quận chúa đến nay, đây vẫn là lần đầu tiên người này xưng hô với nàng như thế. Ngôn từ thậm chí còn có chút xấu tính..., A Ninh lại muốn trêu nàng sao?

Đàm Tịnh Tịnh cười khẽ rồi lại chuyên tâm làm chuyện nên làm. Hai cánh mông bị đánh có đáng thương hơn nữa cũng không để người này có thời gian hoãn khí.

Đừng trách ta, muốn trách thì trách chủ nhân của các ngươi không biết yêu thương các ngươi.

Chính là lần này Minh Thành đế rất nhẫn nại. Đàm Tịnh Tịnh nhìn nơi kia bị đánh đến sưng đỏ bất kham, lại nghe thấy giọng Minh Thanh đế khi khẽ rên đã hơi khàn bàn tay cầm thước lại có phần không xuống tay được nữa.

Nhưng Minh Thành đế không kêu ngừng.

"Chàng... Còn chịu được không?"

"Nàng..., tiếp tục."

Minh Thành đế cắn răng nói.

Đàm Tịnh Tịnh lại nhìn nơi đã đỏ hỏn kia, nhìn thế nào cũng thấy xót. Xem ra lần trước Minh Thành đế luôn miệng nói đợi khi khỏi bệnh phải phóng túng bản thân một lần không phải là nói chơi.

Đàm Tịnh Tịnh nhíu mày, tay cầm thước nâng cao rồi nhẫn tâm dùng lực thật mạnh mà đánh xuống.

"A..."

Mông Minh Thành đế lúc này đã đủ thảm, một thước mạnh mẽ này vừa chạm lên da thịt, Minh Thành đế liền đau đến kêu thành tiếng, vai cũng phát run.

Đàm Tịnh Tịnh thấy người này đau đến thế vẫn không nói ngừng liền cúi người hôn xuống hai bên cánh mông. Cả hai đều đã nóng bừng, nàng vừa chạm môi lên liền nhớ đến khi Minh Thành đế phát sốt, sờ khắp người chỗ nào cũng nóng như thế, lòng lại càng không đành.

"A Ninh, không thể lại đánh nữa, sẽ chảy máu đấy."

Minh Thành đế nghe nàng thuận miệng bịa chuyện hù dọa chỉ vùi đầu thở dốc không lên tiếng. Đàm Tịnh Tịnh cũng mặc kệ hắn, nàng không muốn đánh nữa, lẽ nào hắn còn có thể để người khác đến đánh hắn hay sao?

"Mông của chàng, chàng không thương nhưng Tịnh thì thương, không đánh nữa."

Đàm Tịnh Tịnh lầu bầu rồi hôn lên khắp mông Minh Thành đế, ngón trỏ cũng nhân lúc này mà tiến vào lối vào mê người kia.

Thuốc mỡ bôi trơn đã hơi khô khiến việc tiến vào có hơi khó khăn. Lại thêm hai cánh mông bị đánh đau xót làm cho Minh Thành đế siết chặt cơ bắp, Đàm Tịnh Tịnh loay hoay mãi lại chỉ tiến vào được một lóng tay.

"Không được, chàng thả lỏng một chút, chặt quá..."

Minh Thành đế thở dài, vươn tay ra sau ôm lấy một bên mông mình kéo mở. Tư thế mỹ diệu nhất thời làm Đàm Tịnh Tịnh muốn lau máu mũi.

Thế nhưng đây không phải lần đầu hai người ân ái. Bên nhau gần hai năm, nhiều chuyện không nghĩ làm cũng đã làm, có rất nhiều việc hai người cũng rất buông thả bản thân.

Minh Thành đế đợi một lúc lâu vẫn không thấy Đàm Tịnh Tịnh có thêm động tác, nhất thời khó hiểu nhíu mày. Quay đầu lại nhìn thì thấy nàng vừa lúc chạy về, trên tay ngoại trừ cầm theo hộp thuốc mỡ còn có cả...

...Một nhành hoa hải đường.

Hoa hải đường nở vào đầu xuân, nhưng giờ đã là hè. Trong cung chỉ có ba chậu hải đường tứ quý có thể nở quanh năm. Cung của hoàng hậu có một, cung của thái hậu có một, An Hòa điện cũng có một. Đàm Tịnh Tịnh rất yêu thích nó, bình thường chăm sóc rất kỹ, khi hoa nở cũng chỉ ngắm chứ không cho ai hái xuống.

Minh Thành đế nhìn nhành hoa giây lát liền hiểu Đàm Tịnh Tịnh muốn làm gì. Hắn không những không lên tiếng phản đối, ngược lại tâm tình rục rịch muốn thử.

"Đến, xem xem là hoa mẫu đơn của trẫm đẹp, hay là hoa hải đường trong tay quận chúa đẹp."

Đàm Tịnh Tịnh tức thì càng hưng phấn. Nàng đem thuốc mỡ cẩn thận bôi lên cái miệng nhỏ kia rồi đem nhành hoa hải đường vừa hái cắm vào.

Hai năm ái ân, đây tuyệt đối không phải lần đầu tiên Minh Thành đế bị đồ vật tiến vào cơ thể. Có điều thường thường thứ tiến vào cơ thể hắn đều là giả vật được đặc chế, là mấy thứ đồ vật được làm ra là để dành cho chuyện này.

Về phần dùng mấy thứ đồ vật loạn thất bát tao không liên quan thì rất hiếm khi. Lúc trước Đàm Tịnh Tịnh dùng khối ngọc bình Hải Lam kia xem như là một. Lần thứ hai chính là nhành hoa hải đường này.

Minh Thành đế co rút phía dưới ôm sát lấy nhành hoa. Lá của nhành hoa này đã được Đàm Tịnh Tịnh cắt bỏ bớt đi, đến vỏ cây cũng bị tước sơ cho bớt sần sùi. Tất cả chỉ để Minh Thành đế không thấy khó chịu.

Kì thực, cũng không có khó chịu gì. Dù là món đồ được đặc chế cho chuyện này hay là thứ gì đó khác, trừ bỏ vấn đề kích thước, thì khi tiến vào cơ thể cho ra cảm giác cũng không khác biệt là mấy. Thứ khác biệt rõ ràng nhất chính là ở mặt tâm lý. Chỉ cần nghĩ đến món đồ đó vốn là để dùng vào chuyện khác nay lại tiến vào người ngươi giúp ngươi thư giải dục ý, cơ thể hoặc ít hoặc nhiều sẽ nảy sinh hưng phấn khiến ngươi muốn thử.

"Thế nào? Mẫu đơn đẹp hơn, hay hải đường đẹp hơn?"

Minh Thành đế khàn giọng hỏi, dục ý đã bắt đầu tràn lan khắp người.

Đàm Tịnh Tịnh nhìn cái miệng nhỏ nhắn như nụ hoa e ấp đang cắn chặt lấy nhành hoa hải đường, hai cánh mông đỏ như máu tròn nẩy nhô lên, xuân ý cũng miên man.

Nàng hai ba phát cởi bỏ y phục của mình rồi đeo lên hộ giáp. Trong giọng nói đã có lửa nóng cháy lên.

"Cơ bản là không thể so sánh. Hoa mẫu đơn của bệ hạ, là thiên hạ vô song."

Dứt lời, cũng chẳng đem nhánh hoa kia rút ra mà một đường tiến vào. Giả vật mà nàng chọn lần này làm từ ngà voi, tuy cứng nhưng kích thước không lớn, hơi dài lại cong, vừa vặn cọ lấy điểm mẫn cảm bên trong Minh Thành đế, làm hắn ý loạn tình mê.

"Vân Tĩnh... Nhanh một chút... Làm trẫm nhanh một chút... Hưm..."

"... Không sai... Thật thoải mái... Vân Tĩnh làm trẫm thật thoải mái..."

Đàm Tịnh Tịnh nghe Minh Thành đế gọi tình, giọng điệu bao hàm cả đau đớn lẫn vui thích mà lồng ngực nóng hầm hập.

Minh Thành đế tự xưng là trẫm những lúc như thế này là rất hiếm. Điều này cũng kích thích Đàm Tịnh Tịnh càng nhiều.

Thế là nàng giống như có thêm vô cùng sức mạnh mà đong đưa eo.

Muốn nghe Minh Thành đế phát ra càng nhiều âm thanh vui thích, thỏa mãn.

Muốn cái miệng nhỏ hồng bên dưới chín thành sắc đỏ như hai bên cánh mông kia.

Đàm Tịnh Tịnh nắm lấy hai bên mông Minh Thành đế, nhìn hai khối bột vừa đỏ vừa nóng kia bị ngón tay nàng nắn bóp thành đủ thứ hình dạng, lại nhìn nó hơi nổi lên giữa khe ngón tay.

Minh Thành đế bị nàng nắn bóp, đau đến muốn ứa ra nước mắt, cũng sướng đến cả người lâng lâng. Eo mông vì phối hợp với động tác của Đàm Tịnh Tịnh mà nhếch lên càng lúc càng cao.

"Bệ hạ..."

Đàm Tịnh Tịnh khàn giọng gọi. Nàng trước nay thích tư thế chính diện nhất, bởi vì được thấy hắn, có thể ôm hắn, cũng được hắn ôm. Có loại cảm giác tâm linh tương thông kì diệu.

Nhưng điều này cũng không có nghĩa những tư thế khác không tốt. Giống như lúc này, nàng từ sau tiến vào hắn, có thể nhìn thấy rõ hơn nơi kia của hắn cắn nuốt dị vật như thế nào. Lại thêm hai cánh mông sưng đỏ nhếch cao, quả thật là ít đi một phần quy củ, nhiều thêm một phần phong tình, khiến nàng muốn làm mãi không ngừng.

"... Thần làm bệ hạ có thích không?"

"Hưm...", Minh Thành đế khẽ rên, bàn tay hạ xuống mà tự mình chăm sóc chính mình. Từ lúc bắt đầu bị đánh mông, nơi đó của hắn đã bắt đầu thức tỉnh, hiện tại đã càng lúc càng cứng rắn.

"Thần cắm bệ hạ như thế nào?"

"Hah...~"

"Bệ hạ..., thích bị thần cắm nơi này cỡ nào?"

"Hưm... Thích..., muốn chết..."

Sau gáy bị người cắn cắn, cảm giác châm chích vừa đúng khiến Minh Thành đế thoáng rùng mình cất cao giọng trả lời. Câu hỏi này kích thích hắn không nhẹ, vừa trả lời xong thì lập tức tiến vào cao triều mà phóng thích bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro