67. Không thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đàm Tịnh Tịnh nhìn hắn thả lỏng cơ bắp tận hưởng khoái cảm cũng nhẹ nhàng lui thân.

Nụ hoa giữa hai chân hắn đã bị nàng làm cho nở rộ, đỏ bừng mấp máy. Nhành hoa hải đường cắm thẳng vào bên trong khiến bộ dáng "đóa hoa vừa nở" này càng thêm sắc tình, cũng càng thêm trêu chọc lòng người.

Thế là Đàm Tịnh Tịnh nhẹ vươn ngón trỏ đi vào, không tiến xuất mà chỉ dịu dàng gãi nhẹ lấy nơi mềm mại nóng ướt bên trong. Giống như khen thưởng nó ban nãy đã làm rất tốt.

"Hừ..."

Minh Thành đế rất hưởng thụ động tác này của Đàm Tịnh Tịnh, cứ thế xoay người lại đối diện nàng mặc cho ngón tay kia chuyển một vòng trong cơ thể hắn. Rồi hắn co một chân lên cao mà nắm lấy nhành hoa hải đường rút ra.

Trải qua một hồi bị chà đạp, nhành hoa hải đường này cũng có vẻ bị tàn phá khá nghiêm trọng. Minh Thành đế nhìn nó một cái rồi tùy ý ném bỏ.

"Không chịu nổi gió bão."

Đàm Tịnh Tịnh tức thì bật cười.

"Phải, so với hoa mẫu đơn của bệ hạ càng trải qua gió bão càng xinh đẹp, hoa hải đường này quả thật là kém xa vạn dặm."

Minh Thành đế nhẹ hừ, bộ dạng hơi kiêu ngạo nhấc mày trong mắt Đàm Tịnh Tịnh có vẻ đặc biệt đáng yêu. Rồi hắn chủ động co rút lấy bên dưới mà ngậm chặt ngón tay Đàm Tịnh Tịnh.

"Đừng rút ra, lại làm trẫm thoải mái một hồi đi."

Đàm Tịnh Tịnh thường hiếm khi làm hai lần tình sự trong một ngày. Nhưng hôm nay nhìn đóa hoa nhỏ kia đã sớm vì quen với chuyện ái ân mà lộ ra vẻ thành thục thì cũng không kiềm lòng mình nữa.

"Vậy, Vân Tĩnh cẩn tuân thánh ý."

Hôm ấy, hoa nở hai lần.

o O o

Sứ giả La Lạp đến cầu thân bị Minh Thành đế từ chối, lý do cũng rất thẳng thắn, công chúa Tuệ Hòa tuổi còn quá nhỏ lại trời sinh mắc bệnh hen suyễn không thể đi đường dài.

Thế nhưng từ chối thì từ chối, quan hệ giữa La Lạp và Đại Yến đã có trăm năm, không thể vì chút chuyện này mà tạo thành xích mích. Nếu La Lạp đã cần người, vậy Đại Yến cũng nên đưa người.

Tuệ Hòa không đi được, vậy thì đổi một người khác.

Đoàn sứ giả La Lạp nhìn người thanh niên được đưa đến, sắc mặt lập tức biến đổi. Chuyện cầu thân không thể nói nữa, lễ vật bang giao cũng đã dâng, việc cần bàn cũng đã bàn xong, cả sứ đoàn lập tức ngựa không dừng vó đưa người thanh niên kia trở về La Lạp.

Thái tử La Lạp trở về, cuộc chiến tranh quyền đoạt vị sắp tới của La Lạp nhất định sẽ rất đặc sắc.

Minh Thành đế thoáng nghĩ, ánh mắt lướt về phía đám triều thần phía dưới, sau đầu tức thì phát đau.

"Bãi triều."

Chuyện người kế vị này ấy à... Lão già La Lạp đau đầu, mà hắn không phải cũng đang đau đầu hay sao?

Tình thế hậu cung hiện giờ của Minh Thành đế có thể nói là rất đơn giản.

Lạc gia thất thế, Uyển phi theo đó cũng thất sủng. Trân phi bởi vì sức khỏe yếu kém, thường thường tránh xa thị phi không thích hội họp. Tuy rằng số lần Minh Thành đế đến cung của nàng đủ như tổ chế nhưng lại chưa từng chân chính qua đêm.

Dung tần xuất từ Hoàng Kim quân, trừ bỏ cung của hoàng hậu ra, Minh Thành đế đương nhiên là sẽ "sủng ái" nàng nhất.

Nếu Minh Thành đế đã không muốn mở rộng hậu cung, vậy thì để hoàng hậu hoài thai thái tử là lựa chọn duy nhất. Tất nhiên, đó cũng là lựa chọn tốt nhất, danh chính ngôn thuận nhất.

Minh Thành đế đứng nhìn mưa phùn ngoài hiên rồi thở dài.

Tịnh càng nhìn rõ, hắn lại càng khó nhìn rõ. Bởi vì áy náy, bởi vì cảm thấy thiệt thòi cho nàng, đồng thời còn thấy có lỗi với hoàng hậu.

Vẫn luôn như vậy.

Có lẽ, hắn thật sự không đủ vô tình để làm một hoàng đế.

"Cao Kiến."

"Vâng, bệ hạ."

"... Bãi giá Phụng Nghi cung."

Thời điểm Minh Thành đế bước vào Phụng Nghi cung liền thấy hoàng hậu đang quỳ hành lễ. Y phục giản lược, tóc xõa ngang vai còn mang hơi nước.

Thẩm Giai Nghi là người thông minh.

Ngoại trừ đêm tân hôn ra, đây là lần đầu nàng dùng bộ dạng này gặp hắn.

Nàng biết được.

Minh Thành đế phức tạp nhìn nàng. Lúc trước chọn nàng, là vì Đàm Kiến Minh "đã chết", kết quả người kia còn sống, cho nên hắn mới sinh ra cảm giác có lỗi.

"Miễn lễ... Thiệt thòi cho nàng rồi."

"Đây là trách nhiệm của thần thiếp."

Thẩn Giai Nghi nhắm mắt, bên môi thoáng lướt qua nụ cười nhạt như có như không, đầu lại cúi thấp, trán chạm lấy mu bàn tay mà đáp.

...

Cuối năm Thừa An thứ bảy, hậu cung truyền ra tin vui, hoàng hậu mang thai con đầu lòng.

Đàm Tịnh Tịnh lúc biết được tin trong lòng vô cùng hạnh phúc. Chỉ cần có thời gian rảnh sẽ đến Phụng Nghi cung thăm Thẩm Giai Nghi.

"Đứa bé biết đạp rồi?"

Đàm Tịnh Tịnh nghe Thẩm Giai Nghi kể lại, hai mắt giống như có thể phát sáng. Nàng cẩn thận đưa tay chạm nhẹ lên bụng Thẩm Giai Nghi.

"Muội có muốn nghe thử không?"

Thẩm Giai Nghi tựa lưng lên gối mềm, biểu tình dịu dàng hỏi.

Đàm Tịnh Tịnh nghe được, thật cẩn thận mà hỏi lại.

"Được không?"

"Đương nhiên là được."

Thẩm Giai Nghi cười cười khẽ kéo tay nàng.

Đàm Tịnh Tịnh cẩn thận áp tai lên, âm thanh thì không nghe rõ nhưng loại cảm giác kề cận với một sinh mệnh đang thành hình thực sự rất kì diệu.

Trong chốc lát, nàng lại nhớ đến khi còn bé, mẹ nàng từng để nàng áp tai lên bụng cảm nhận lấy Kiến Hạo.

So với lúc đó, Đàm Tịnh Tịnh của hiện tại càng trân trọng sinh mệnh hơn, cũng càng cảm nhận được sự kì diệu của nó.

"A, cử động rồi."

Đàm Tịnh Tịnh mừng khấp khởi hạ giọng nói, giống như sợ to tiếng sẽ làm đứa bé trong bụng Thẩm Giai Nghi sợ hãi. Ngữ điệu lại không cách nào che giấu sự vui vẻ.

Không biết đứa bé này sẽ là bé trai hay là bé gái đây.

Đàm Tịnh Tịnh thầm nghĩ trong bụng, lại không hỏi ra. Trong lòng hết sức mong đợi ngày đứa bé chào đời.

Thời điểm mang thai, Minh Thành đế vẫn luôn nghỉ lại Phụng Nghi cung. Chỉ là mỗi lần Đàm Tịnh Tịnh đến, hắn đều vừa khéo không có ở đó.

Đàm Tịnh Tịnh hiểu rõ không phải hắn muốn tránh nàng, chỉ là ngại tình cảnh ba người mặt đối mặt nên cũng không nói gì.

"Phải rồi."

Đàm Tịnh Tịnh đột nhiên nhớ đến cái gì đó mà ngồi dậy. Nàng lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ từ trong ống tay áo. Bên trong là một cái trâm cài làm từ phỉ thúy thượng hạng hình dạng lông vũ.

Người dân Đại Yến xưa nay yêu thích chim muông. Thần thú thủ hộ Yến Linh được tôn là thánh điểu,  cũng là hình họa chính được thêu trên đế bào.

Cho nên so với họa tiết hoa lá, chim muông cùng lông vũ càng được ưa chuộng.

"Tỷ, Tịnh ở trên phố gặp được nhánh trâm phỉ thúy này, nghĩ nó rất hợp với tỷ liền mua về. Chúc tỷ sinh nhật vui vẻ."

Thẩm Giai Nghi đón lấy cây trâm, hai mắt lộ vẻ thưởng thức. hôm nay là sinh nhật nàng, nhưng bởi vì nàng mang thai, cơ thể nặng nề nên không muốn tổ chức yến tiệc gì.

Yến tiệc tuy rằng bị lược bỏ, quà mừng lại không thiếu. Thế nhưng cái trâm ngọc này có lẽ là món quà nàng ưng ý nhất, chỉ vừa nhìn đã thấy vừa lòng.

"Ta rất thích, cảm ơn muội."

...

Cần Chính điện.

"A Ninh."

Minh Thành đế nghe Đàm Tịnh Tịnh gọi mình thì thoáng ngẩng đầu nhìn nàng.

"Vừa đến Phụng Nghi cung?"

"Phải, sức khỏe của Thẩm tỷ rất tốt, đến ngày lâm bồn nhất định sẽ thật thuận lợi."

"Vừa nãy Tịnh còn cảm nhận được đứa bé quẫy đạp, cảm giác kỳ diệu lắm."

Minh Thành đế yên lặng nhìn nàng, lòng có suy tư.

Đàm Tịnh Tịnh bắt gặp ánh mắt hắn thì thoáng im lặng nhấp một ngụm trà.

"Cách đây khá lâu, Tịnh có gặp Chung đại sư, sau đó cùng đại sư nói một chút về duyên phận."

"Duyên phận?"

"Phải, Tịnh hỏi đại sư duyên phận là gì."

"Chung Lâm trả lời thế nào?"

"Đại sư đưa tay nhặt một mảnh lá khô, sau đó nói, hoa viên này rộng như thế, lá khô nhiều như thế, ông lại vừa vặn nhặt lấy mảnh lá này. Cho nên mảnh lá này có duyên với ông."

"Sau đó, Tịnh đã suy nghĩ thật nhiều, Tịnh đưa ra lựa chọn, chàng đưa ra lựa chọn, vô số người đưa ra lựa chọn. Những lựa chọn này giao nhau, gặp nhau, đó chính là duyên phận."

"Có lúc Tịnh từng nghĩ, nếu ngày hôm ấy tiên đế không băng hà, đại hoàng tử không tạo phản, cha mẹ Tịnh vẫn còn, đại huynh cũng không gặp nạn, vậy thì hiện tại sẽ như thế nào? Có phải chăng Đàm gia sẽ hưng thịnh, đại huynh có thể thực hiện mộng tưởng mà Tịnh cũng sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc bình thường, gả cho Thẩm Hiên, cùng huynh ấy sinh con dưỡng cái."

Nói đến đây, Đàm Tịnh Tịnh thoáng ngẩng đầu nhìn Minh Thành đế. Hắn vẫn an tĩnh nghe nàng nói chuyện, biểu tình chăm chú, cũng không có giận dữ hay là không vui.

"Thế nhưng mà chỉ cần tiên đế băng hà, đại hoàng tử nhất định sẽ tạo phản. Cha mẹ còn có đại huynh nhất định sẽ dùng toàn lực bảo hộ bệ hạ. Chỉ cần con người không thay đổi, lựa chọn cũng sẽ không thay đổi. Duyên phận không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên."

"Giống như Tịnh, quá khứ đã lựa chọn như thế nào, trở lại một lần nữa cũng sẽ không thay đổi."

"Biết trước sẽ mất đi những gì cũng sẽ không thay đổi sao?"

Minh Thành đế cuối cùng cũng lên tiếng.

"Tịnh sẽ không thay đổi quyết định khi đó. Bởi vì phải làm, bởi vì nên làm, bởi vì..., muốn làm."

----------
Ngày tháng sau đó của Cao công công.

Mùa xuân: Đàm chủ tử, bệ hạ triệu người vào cung thưởng hoa.

Mùa hè: Đàm chủ tử, bệ hạ triệu người vào cung thưởng hoa.

Mùa thu: Đàm chủ tử, bệ hạ triệu người vào cung thưởng hoa.

Mùa đông: Đàm chủ tử, bệ hạ triệu người vào cung thưởng hoa.

Nhật kí của Cao công công có ghi lại: tại tẩm cung của bệ hạ, bốn mùa đều có hoa nở, nhưng nở nhiều nhất là vào mùa đông.

Ryan: Minh Thành, sao ngươi màu mè vậy?

Minh Thành đế: sai, như trẫm gọi là thanh nhã. Không như người nào đó không biết liêm sỉ, giả làm MB.

Ryan: ... MB? Minh Thành, ngươi học đâu từ này đấy?

Minh Thành hơi liếc nhìn Cá: ngươi đoán xem?

Ryan: ... *híp mắt* Phải rồi, Tiêu Lăng đâu?

Cá: hắn? Mấy ngày nay đại khái sẽ không ra ngoài. Chuyện cùng Nha Đầu chơi 4p bị ta công bố, xấu hổ trốn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro