68. Đoạn huyền cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tịnh sẽ không thay đổi quyết định khi đó. Bởi vì phải làm, bởi vì nên làm, bởi vì..., muốn làm."

Đàm Tịnh Tịnh nhìn thẳng Minh Thành đế mà trả lời. Năm xưa quyết định cứu hắn đã thay đổi toàn bộ nhân sinh sau đó của nàng. Thế nhưng nàng phải để hắn biết, nàng chưa từng hối hận vì lựa chọn lúc đó. Bất kể vì sao hắn lại yêu nàng, bất kể điều khiến đoạn tình cảm này bắt đầu có hay không áy náy cùng thương hại, thì nàng cũng phải tìm cách xóa chúng đi.

Tình yêu không nên lẫn lộn thêm quá nhiều thứ, càng không nên để những thứ đó lấn át thậm chí che mờ.

Đàm Tịnh Tịnh không cần Minh Thành đế thấy có lỗi với nàng. Nàng chỉ cần hắn yêu nàng.

Đàm Tịnh Tịnh từng nói, nàng đã sớm biết hắn không thể chỉ có mình nàng nhưng nàng không nói nàng cũng từng sợ hãi.

Sợ hãi Minh Thành đế một khi ở cùng vô số mỹ nhân hậu cung sẽ quên nàng, sẽ không còn yêu nàng nữa.

Có thể không sợ sao? Khi mà hắn với người khác cùng chung chăn gối, khi mà tình yêu cũng có thể bắt đầu từ thể xác trước.

Nhưng là, Chung Lâm khiến nàng hoàn toàn hiểu rõ. Nếu Minh Thành đế thay lòng đổi dạ, vậy thì ở địa vị của hắn quả thật sẽ có vô số lý do. Nàng có thể ngăn cản hết thảy sao?

Không thể.

Mà nàng cũng không muốn làm thế.

Nếu có ngày đó, chỉ có thể nói, duyên phận giữa hai người đã đi đến hồi kết. Đã từng yêu, đã từng nồng nhiệt, đã từng cận kề da thịt, đã từng có một đoạn ký ức đẹp đẽ cùng hắn như vậy với nàng là đủ rồi.

Minh Thành đế từng nói yêu nàng không ít lần, mỗi một lần nàng đều có thể cảm nhận được chữ "yêu" mà hắn nói ra có bao nhiêu thật lòng. Nhưng ngoại trừ lần đồng ý với nàng sẽ không giấu nàng những chuyện nàng phải biết, hắn chưa từng trao cho nàng bất cứ hứa hẹn gì. Dù là đời đời kiếp kiếp, hay là thiên trường địa cửu, lòng dạ không dời.

Đàm Tịnh Tịnh cũng chưa từng muốn hắn đưa ra những hứa hẹn đó.

Hai người đều không phải trẻ nít càng không phải hạng người sẽ hứa hẹn qua loa. Đời người có rất nhiều chuyện không đoán được, trong lòng nàng và Minh Thành đế đều hiểu rõ đạo lý này.

Cố gắng theo đuổi một lời hứa mờ mịt gió bay còn chẳng bằng ân ái một hồi.

Đàm Tịnh Tịnh vì đoạn tình cảm này đặt xuống không ít thứ nhưng Minh Thành đế bỏ ra so với nàng còn nhiều hơn.

Chỉ vì sợ nàng mang thai sẽ nguy đến tính mạng mà cam tâm nằm dưới người. Hắn là đế vương. Người bình thường sẽ chẳng hiểu được điều này đối với một vị hoàng đế mà nói là một cái giá lớn đến mức nào.

Với Đàm Tịnh Tịnh mà nói, này đã đủ thắng nghìn lời vạn lời hứa.

Minh Thành đế vẫn im lặng không nói, Đàm Tịnh Tịnh cũng không làm phiền hắn mà nhẹ nhàng thưởng trà. Trà cạn, Minh Thành đế rốt cuộc nhẹ cười.

"Đợi hoàng hậu thuận lợi sinh con rồi, nàng có còn muốn cùng ta thưởng hoa?"

"Tịnh cầu còn không được."

o O o

Trời đất có linh, sinh thành thần thú.

Thần thú có trăm, mỗi loại đều có vô biên lực lượng, Yến Linh được xem là một.

Thần điểu này đầu như diệc bạch, mình như sếu, đuôi như khổng tước, thân hình to lớn. Mỏ vuốt nó sắc bén có thể xuyên qua tất thảy kim loại, thân phủ lông vũ màu thiên thanh pha trắng bồng như mây. Lông đuôi như từng nhánh cây đại thụ kết thành, lấy nâu cùng lục làm hai màu chủ đạo, hai chân đỏ rực có lửa vây quanh.

Yến Linh tính cách hiền hòa, lấy việc hấp thu linh khí trời đất mà no, ngao du khắp tứ hải mà vui.

Một ngày, Yến Linh bay đến một vùng đất xa xôi, âm dương hỗn loạn, ngày đêm khó phân. Nơi đây người sống người chết ở chung với nhau bởi vậy mà âm u tử khí, người sống người chết đều bị vây trong khốn khổ.

Yến Linh ở vùng trời này lượn ba vòng, lại kêu một tiếng "thu", tức thì chấn động khắp chốn, âm dương ngày đêm hỗn loạn như muốn tách ra.

Thủ lĩnh nơi này thấy thần điểu từ đâu bay đến lộ ra thần uy lập tức khẩn cầu, muốn nhờ thần điểu trợ giúp tách biệt âm dương ngày đêm, để người sống có thể an yên, người chết có chỗ hồn về.

Yến Linh đồng ý, lại đưa ra yêu cầu.

Nó đáp xuống một vùng đất phẳng, xoay đầu chuốt lông để lộ một vùng da thịt không được lông vũ mỹ lệ bao phủ trên lưng.

"Nếu các ngươi có thể dâng lên lễ vật giúp ta che chắn nơi này, ta sẽ giúp các ngươi như nguyện."

Nơi không được lông vũ bao phủ kia là yếu điểm của Yến Linh, trời sinh đã thế. Nó đi khắp nơi, hỏi đủ sinh linh mà vẫn không tìm được cách hay, lại chưa từng từ bỏ.

Thủ lĩnh nghe Yến Linh nói, nhíu mày đồng ý.

Yến Linh ở lại đó ba ngày.

Ngày thứ nhất, thủ lĩnh nơi này vận động mọi người dệt nên một mảnh vải dệt ngũ sắc cực lớn. Vải dệt xong đẹp tựa cầu vồng, vô cùng mỹ lệ.

Yến Linh hài lòng để thủ lĩnh kia thử.

Thế nhưng vải dệt mỏng manh, tuy che phủ được nơi kia nhưng chỉ cần Yến Linh cử động, mảnh vải dệt liền rách thành trăm mảnh.

Lần thứ nhất thất bại, thủ lĩnh cũng không từ bỏ, ngày thứ hai đưa đến một mảnh giáp lớn bằng kim loại. Thiết kế lớp lớp như vảy cá vô cùng uy vũ.

Yến Linh mặc giáp, đầu khẽ xoay nhìn xem. Nhưng khi mỏ Yến Linh hơi lướt qua, mảnh giáp này liền tan thành trăm mảnh.

Lần thất bại này khiến vị thủ lĩnh suy nghĩ thật lâu cũng không tìm ra cách nào hay.

Nhìn Yến Linh đã sắp rời đi, thủ lĩnh hai tay trống không cả gan đến tìm nó lần cuối.

"Nếu vải dệt ngũ sắc không được, kim giáp cũng không được. Vậy ta sẽ dâng cho ngươi thứ quý giá nhất của tộc ta."

Yến Linh nghe lời này liền tò mò hỏi lại.

"Thứ ấy là thứ gì?"

Thủ lĩnh đứng đối diện Yến Linh, ngón trỏ chỉ ra xa xa.

"Tộc ta dâng ngươi núi này sông này làm tạ lễ."

Yến Linh chớp mắt nhìn một sông một núi kia, quang mang trí tuệ chớp động. Nó vỗ cánh bay lên, miệng kêu "thu, thu" không ngừng.

Theo từng tiếng mà Yến Linh kêu, âm dương đêm ngày rốt cuộc cũng được tách ra. Người sống người chết cũng tìm được chốn về của mình, không còn trộn lẫn.

Tầng không đen kịt lộ ra vệt sáng, xuất hiện trời xanh mây trắng, mặt trời mặt trăng.

Ánh sáng chiếu xuống một sông một núi kia, lộ ra lung linh xinh đẹp.

Yến Linh chỉ đợi có thế liền sà xuống đem một sông một núi kia thả lên lưng mình, hoàn mỹ che lấp yếu điểm kia. Đã tìm được thứ mình vẫn hằng tìm kiếm, Yến Linh cũng không ngao du tứ hải nữa mà ở lại cùng tộc người đến lúc chết đi.

Về sau tộc người gọi là tộc Nam Yến.

Một núi một sông kia gọi là Thu Sơn, Thu Hà.

Đàm Kiến Hạo kể đến đây liền ngừng lại nhìn bé gái đang ngồi bên cạnh mình, bé gái lập tức vỗ vỗ hai bàn tay nhỏ.

"Hạo ca kể chuyện hay lắm."

Mà Đàm Kiến Hạo nghe bé gái khen thì gãi gãi đầu.

"Công chúa quá khen, câu chuyện này người Nam Yến ta ai cũng biết cả."

"Nhưng Hạo ca kể nghe hay nhất."

Bé gái nghe Đàm Kiến Hạo khiêm tốn không cho là đúng mà lắc lắc cái đầu nhỏ trả lời, bộ dạng thông minh đáng yêu vô cùng.

"Yến Linh mà Hạo ca kể có phải là con chim được thêu trên đế bào của phụ hoàng ta không?"

Công chúa nhỏ lại hỏi, hai tay ôm má tưởng tượng.

"Đúng vậy, có thể dùng đồ vật có thêu thần điểu Yến Linh, khắp Đại Yến chỉ có mình bệ hạ."

Minh Thành đế đứng trong đình viện xa xa nhìn lấy Đàm Kiến Hạo chơi đùa cùng trưởng công chúa nhà mình, ánh mắt hiện vẻ hài lòng.

Hoàng hậu năm năm nay vì hắn mang thai ba lần. Lần đầu sinh một vị công chúa, chính là đứa bé đang cùng Đàm Kiến Hạo chơi đùa. Lần thứ hai sinh một đôi long phượng thai. Mà lần thứ ba là cách đây nửa tháng, sinh một vị hoàng tử.

Hắn đã làm cha, dưới gối có hai trai hai gái, đều rất ngoan ngoãn đáng yêu. Âm thanh thỉnh hắn mở rộng hậu cung hay gì đó cũng không có nữa.

Hắn cầm bút lông khẽ viết. Trên nền giấy đỏ tức thì hiện lên hai chữ "Cẩn Triết". Nhìn bên cạnh còn có ba tấm thiệp đỏ khác, phía trên lần lượt đề Khả Đoan, Cẩn Duy, Khả Tú.

Đại tộc ở Đại Yến đều có thơ phả hệ, dựa vào đó đặt tên có thể phân biệt vai vế lẫn nhau. Hoàng tộc hiển nhiên là phải có, xưng là đế hệ thi, gồm bốn câu mỗi câu bốn chữ:

Tâm minh trí mẫn
Vĩnh cẩn trị quốc
Dân tâm sở hướng
Bách tuế thái bình

Minh Thành đế là hàng chữ Vĩnh, sinh con trai tất nhiên là hàng chữ Cẩn. Cẩn Duy là đại hoàng tử, Cẩn Triết là hoàng tử vừa sinh. Khả Đoan, Khả Tú lần lượt là hai vị công chúa.

Còn mười ngày nữa là hết năm. Tân niên đến người lớn sẽ tặng trẻ nhỏ thiếp mừng, bên trong thả chút "lộc" mang ý nghĩa cầu chúc may mắn. Bình thường thiếp mừng mà Minh Thành đế dùng sẽ do Lễ bộ chuẩn bị, quy cách giấy đỏ đề thơ bằng nhũ vàng.

Chỉ riêng thiếp mừng cho con mình, Minh Thành đế sẽ tự làm. Kiểu dáng đơn giản không cầu kì hoa mỹ càng không đề thơ, chỉ có tên và lời chúc. Thế nhưng mấy đứa nhỏ đều rất yêu thích.

Dù sao cả bốn đều còn quá nhỏ, đọc không được mà nghe cũng không hiểu thi từ ca phú, nhưng nghe phụ hoàng nói chữ trên thiếp là tên mình thì rất hứng khởi. Trẻ con đều đơn giản dễ vui như thế.

Đề xong chữ, Minh Thành đế lại cẩn thận gấp dán thiếp mừng rồi thả vào bên trong ba mảnh vàng lá xem như lộc.

Năm mới, hi vọng mỗi người bên cạnh hắn đều có thể an khang.

Minh Thành đế nhẹ cười rồi lại rút ra một mảnh giấy có nền là hoa mẫu đơn đỏ, bút lông chấm xuống nhũ vàng phác họa từng nét.

"Tịnh."

- Hoàn thành -

----------

Đời người có nhiều chuyện không được hoàn mỹ, như đàn đứt dây, dù rằng đem dây bị đứt thay bằng dây mới thì về bản chất cũng không còn là cây đàn nguyên vẹn lúc ban đầu. Thế nhưng dù vậy, đổi một dây đàn mới rồi, nó vẫn có thể phát ra âm sắc hoàn chỉnh.

Mong là người đọc được những dòng này dù có gặp điều gì không thuận lợi hay mất mát, cũng có thể vững bước đi tiếp con đường của mình.

À, trong truyện có rất nhiều chi tiết nhỏ không giải đáp kỹ, mọi người nếu có thắc mắc cứ hỏi, t sẽ trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro