Hậu truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ờm, viết H cho thỏa mãn bản thân thôi chứ không gì. Mọi người thích thì đọc, không thích thì lướt qua, không ảnh hưởng mạch truyện.

*****

Váy dài thuần một sắc trắng, chất liệu là lụa trắng thượng đẳng, nhìn xa tựa như tuyết tan trắng xóa lóa mắt. Mỗi một đường kim mũi chỉ đều được cân nhắc đúng chỗ. Hình thêu chim muông bằng chỉ vàng phức tạp mà không rối mắt, tinh tế mà lại hoa lệ, sống động như là thật. Từng cái lông chim  được mô phỏng lại đều được làm từ sợi tơ bông mềm cao quý. Mặc bộ y phục này lên người, nếp lụa bóng mờ nhẹ lay như được phủ một lớp sương ở bên trên.

Bộ y phục này, tuyệt đối là kiệt tác, là trân phẩm. Tuyệt không cô phụ biết bao công sức cùng thời gian của người đã làm ra nó.

Nhưng là người mặc nó lúc này lại không mấy vui vẻ.

Y nhíu mày, thần sắc túng quẫn nhìn lấy thái giám đứng trước mặt.

"Này... Bộ y phục này không phải nên đặt ở Tiên Sa phường để mọi người chiêm ngưỡng hay sao?"

Thái giám nghe y nói chỉ nhẹ cười.

"Y phục có sang quý, đẹp đẽ đến đâu đi nữa cũng chỉ là để người mặc. Huống hồ..."

Thái giám bước đến gần người kia giúp hắn chỉnh sửa lại từng nếp áo. Chỉ thấy bàn tay hắn nhanh nhẹn vòng ra sau túm lấy dây buộc tóc của người kia kéo một cái. Dải tóc như lụa đen thượng hạng của người kia tức thì xõa tung rũ xuống.

"Huống hồ, được người mặc vào là may mắn của bộ y phục này."

Minh Thành đế nhìn người trong lòng gần sát bên người nói hươu nói vượn cũng chỉ có thể cười khổ.

"Vì sao ngươi càng lúc càng học được nhiều thói hư vậy chứ?"

"Đây là người hứa với ta."

Đàm Tịnh Tịnh mặc y phục của thái giám tinh ranh cười một cái. Mấy năm nay bôn ba ngược xuôi, học được nhiều thứ, cảm giác thuần tịnh dịu dàng của tiểu thư khuê các đã sớm rời xa nàng. Lúc này nhìn nàng chỉ thấy được một loại điềm nhiên của người đã trải qua sóng gió.

"Lại nói, mỹ nhân..."

Đàm Tịnh Tịnh lại nhếch cao khóe môi.

"Mỹ nhân hôm nay ăn mặc hoa lệ như vậy mà lẻn vào tẩm điện của bệ hạ, có phải là muốn quyến rũ bệ hạ, giành chút ân sủng hay không đây?"

Minh Thành đế nghe nàng đổi giọng như vậy cũng sững sốt. Nàng nói thế có khác gì hình dung hắn thành đám phi tần đầy âm mưu quỷ kế chỉ vì trèo lên giường vua cơ chứ?

"Nói bậy."

Đàm Tịnh Tịnh nhìn Minh Thành đế phản ứng lại càng buồn cười. Nàng đã sớm không còn là một thiếu nữ ngây ngô, đừng nói là nói bậy, đến cùng người này làm bậy cũng đã sớm làm.

"Có phải nói bậy hay là không, kiểm tra một chút là biết."

Dứt lời, một bàn tay nàng nắm lấy thân váy kéo cao rồi mượn đó chui vào dọc theo phàn đùi mượt mà của người này mà sờ thẳng đến nơi ẩn mật kia.

Minh Thành đế tức thì xấu hổ khép chặt chân ngả người về phía sau né tránh. Chỉ là Đàm Tịnh Tịnh một tấc cũng không buông, dây dưa kéo kéo một chốc, cả hai đã ngã lên đệm giường.

"A, mỹ nhân, trốn cái gì? Quần lót cũng không mặc, còn nói không muốn quyến rũ bệ hạ?"

Bàn tay Đàm Tịnh Tịnh cứ thế làm càn mà ở dưới tầng tầng vải lụa hoa quý xoa nắn phần da thịt cao quý nhất Đại Yến này. Từ đế khí to dài khỏe khoắn đang dần nóng lên đến hai túi thịt chắc nặng. Lại vòng ra sau xoa lấy mông thịt to tròn mỡ nạc đầy đủ kia.

"Tẩm điện bệ hạ chỉ có ta và bệ hạ hai người. Mỹ nhân một mực nói mình không quyến rũ bệ hạ, lẽ nào  là vì muốn quyến rũ tên thái giám nho nhỏ ta đây hay sao?"

Minh Thành đế bị nàng vuốt ve đến tình dục dâng trào, lại nghe mấy lời này cũng không thấy sửng sốt, hoang đường như lúc ban đầu. Ngược lại bắt đầu thấm lấy tình thú trong đó.

Nhưng mà Minh Thành đế xưa nay ở cùng Đàm Tịnh Tịnh vẫn luôn thẳng thắn tới lui, nào có giống như bây giờ, cong lời bẻ ý? Thế là hắn nhất thời không biết nên nói gì, chỉ có thể cọ cọ đùi lên tay nàng để nàng hiểu tâm ý hắn.

Đáng tiếc, Đàm Tịnh Tịnh hiểu lại cố tình không hiểu.

Nàng một bên xoa nắn mông hắn, một bên tiếp tục trêu đùa người này.

"Mỹ nhân vì sao lại không trả lời? Thẹn thùng ư?"

Minh Thành đế nghe nàng nói lại có chút bất mãn mà hừ một tiếng. Cảm thấy Đàm Tịnh Tịnh hôm nay quả thật hư vô cùng, chọc cho hắn cả người nóng lên lại còn dài dòng không vào thẳng chính sự.

"Ai nha, mỹ nhân quả nhiên là mỹ nhân, ương bướng như vậy."

Đàm Tịnh Tịnh nghe hắn hừ cũng không sợ, ngược lại nhéo một cái rõ đau lên mông người này.

"Ta nói cho ngươi biết, trong cung có cung quy, dù ngươi có đẹp như thần tiên đi nữa, không ngoan ngoãn nghe lời cũng sẽ phải chịu khổ."

Nói xong, lại vung tay đánh hai cái lên hai bên mông Minh Thành đế.

"Ở trong cung mà không ngoan, sẽ bị phạt đánh mông có biết chưa?"

Minh Thành đế vừa bị đánh mông, bất mãn trong lòng liền xẹp mất một nửa. Thậm chí còn như một con mèo nhỏ vừa thấy đồ ăn vừa miệng mình mà nheo hai mắt khẽ hừ.

"Trong cung này ta lớn nhất, ai dám đánh phạt ta chứ?"

"Hừ, mỹ nhân to gan. Lời nói đại nghịch bất đạo như vậy cũng dám nói? Trong cung bệ hạ mới là lớn nhất, ngươi lại là thứ gì?"

Đàm Tịnh Tịnh vờ kinh sợ rồi lại tức giận mà đứng bật dậy. Từ bên giường cầm lấy một cái phất trần.

"Phất trần này chính là vật tùy thân của Cao Kiến tổng quản. Hôm nay ta phải mượn nó, thay Cao tổng quản dạy ngươi một bài học. Để ngươi biết không thể nói bậy làm bậy ở cung cấm."

Minh Thành đế nghe nàng nói, càng thấy lần chơi này hình như càng chạy càng xa. Lúc trước là hắn tự mình hứa sẽ mặc nữ trang một lần, vua không nói chơi, tự nhiên sẽ làm. Nhưng tình hình này, không thể tiếp nữa, quá xấu hổ.

"Ngừng tay, ta..."

Lời còn chưa kịp ra khỏi miệng, phần thân váy đã bị Đàm Tịnh Tịnh xốc bay lên lộ ra hạ thân trần trụi. Gió mát lùa qua khiến hạ thân nổi lên một lớp da gà. Minh Thành đế lần đầu trong đời mặc váy, lần đầu trong đời bị người tốc váy, nhất thời bàng hoàng đến ngây ngẩn.

Đàm Tịnh Tịnh nhìn hắn cứng đờ thừ ra cũng không có ý dừng lại, phất trần trong tay vung lên, giống như tán tiên mà quất đánh lên hạ thân Minh Thành đế. Nhưng phất trần là phất trần, sợi phất trần mềm lại nhẹ sao so được với tán tiên? Bị phất trần đánh lên người, Minh Thành đế chỉ thấy da thịt phát ngứa, một chút đau cũng không có.

Mà ngoài ngứa ra, chính là ngượng ngùng xấu hổ đến cùng cực.

Thế là hắn cuống quýt phủ váy xuống che đi thân mình, cả người vì né tránh phất trần mà lăn qua một bên. Còn đang muốn một lần nữa mở miệng nghiêm trách, Đàm Tịnh Tịnh lại dẫn trước một bước mà lớn giọng nói.

"Vô lễ. Trong lúc chịu phạt lại còn dám trốn tránh?"

Minh Thành đế ngẩng đầu nhìn nàng, chỉ thấy hai mắt Đàm Tịnh Tịnh vô cùng nghiêm túc đang nhìn hắn. Giống như nàng phạt hắn là đúng, mà hắn trốn tránh chịu phạt lại là tội lớn, không chút nào bỡn cợt vui đùa.

"Ngây người cái gì? Còn không thấy bản thân sai hay sao?"

Đàm Tịnh Tịnh lại hỏi. Minh Thành đế nhìn nàng gõ nhẹ chuôi phất trần sau lưng cùng người dưới lại phát ngứa. Nhớ đến cảm giác ban nãy phất trần đánh lên người, Minh Thành đế ngược lại bắt đầu có chút muốn. Không, là rất muốn.

Thế là hắn hít sâu một hơi thả lỏng chính mình mà nói.

"Ta nhận sai."

Về phần sai cái gì? Minh Thành đế thật lòng không biết, nói miệng mà thôi.

Đàm Tịnh Tịnh thấy hắn như vậy, trong lòng âm thầm thở một hơi. Lần này là nàng hưng trí mà lam: bậy, nếu Minh Thành đế thực không muốn, nàng cũng chỉ đành dừng tay. Nhưng là hắn lại chấp nhận cách chơi này rồi.

"Vậy có chịu phạt hay không?"

Minh Thành đế nghiêng đầu.

"Ta chịu phạt."

Đàm Tịnh Tịnh nhìn người này né tránh nàng, khuôn mặt anh tuấn có mấy phần kềm nén dáng người am tính lại bị nữ trang quý khí bao bọc, trong lòng khó hiểu mà thấy đói khát.

Nàng nhẹ liếm môi, nói ra câu nói to gan nhất.

"Vậy thì còn không nhanh xoay mông sang đây?"

Lời này nói ra rồi, cả nàng lẫn Minh Thành đế đều thoáng run lên. Rồi Minh Thành đế thoáng nhắm hai mắt, chậm rì rì mà lật người lại. Sau đó, vùi mặt lên đệm giường mà đưa mông hướng về phía nàng, thậm chí bắt đầu nhếch cao mông lên.

Tư thế này xác thực trước nay chưa từng có. Dù cho Đàm Tịnh Tịnh từng tiến vài hắn từ phía sau thì cũng sẽ hiểu ý mà đệm gối thật dày dưới bụng hắn, không để bệ hạ của nàng thấy mảy may khó xử.

So với việc có đệm gối dưới bụng, tự mình thấp eo vểnh mông có vẻ thô tục lại thấp hèn hơn nhiều.

Đàm Tịnh Tịnh bất giác vươn tay xoa xoa cổ mình. Nếu qua đêm nay nàng bị chém đầu, vậy cũng xem như chết rõ ràng. Nhưng nếu dừng lại...

Đàm Tịnh Tịnh nhìn thân hình người kia, quả quyết tiến tới một lần nữa tốc váy của hoàng đế bệ hạ lên cao.

Hôm nay nàng, thà chết không ngừng.

Đàm Tịnh Tịnh nhìn hai cánh mông trắng mềm trước mắt, không nhịn được vỗ vỗ lên đó mấy bàn tay.

"Đừng oán ta, ta cũng chỉ là đang dạy ngươi quy củ mà thôi. Không có lệnh của bệ hạ mà lén vào tẩm điện là đại tội phải chém đầu, chỉ đánh ngươi mấy roi đã là khai ân. Ngươi còn có ý đồ tránh phạt, tội này theo luật càng phải trọng phạt."

Minh Thành đế im lìm không nói, hai bàn tay bám lấy chăn đệm khẽ siết thành nắm đấm.

Đàm Tịnh Tịnh chuyển tay, để cán phất trần nhịp nhịp lên mông Minh Thành đế rồi nhân lúc người không kịp đề phòng mà đánh xuống.

Trên đôi mông trắng lóa nhất thời xuất hiện một lằn roi hồng hồng. Mông Minh Thành đế run lên, không, phải nói chính xác là cả người hắn đều run lên.

Ở cùng nàng bao năm nay, hắn cũng đã trải qua quá nhiều trận đòn. Nhưng tất thảy những trận đòn đó đều là vô thưởng vô phạt, hắn muốn thì nàng sẽ chiều theo ý hắn. Giống như lần này, nàng khép tội cho hắn, bắt hắn vểnh mông chịu phạt lại là lần đầu.

Dù rằng cái tội này hết sức hoang đường nhưng cái sự thật hắn bị đánh vì phạm sai này vẫn khiến hắn tức run, cũng sướng run.

Đàm Tịnh Tịnh lại huy động cán phất trần, đều nhịp mà đánh không ngừng. Nhìn hai cánh mông vểnh cao tùy ý mình trách phạt, lại nghe người kia run rẩy cuống họng nhẹ hô đau, trong lòng Đàm Tịnh Tịnh nhịn không được mà thấy phấn khích.

"Có biết tội chưa?"

Đàm Tịnh Tịnh bắt đầu hỏi, Minh Thành đế không trả lời thì nàng cũng hỏi không ngừng. Cứ thế một bên đánh hắn, một bên hỏi hắn đã biết tội chưa? Minh Thành đế chịu đựng hồi lâu, cuối cùng cũng bị cảm giác hổ thẹn lại nhục nhã trong lòng tra tấn đến phải nhận tội.

Hắn phát nghẹn nói.

"Ta nhận tội, đừng đánh nữa."

Câu sau xin tha là thật. Lần đánh này chả là gì so với những lần khác nhưng mùi vị trừng phạt khiến nó có phần làm nhục nặng nề.

Đàm Tịnh Tịnh nghe hắn nghèn nghẹn nói, lòng vừa thích lại vừa xót. Nhưng nhìn phía trước của Minh Thành đế cứng như sắt thép, Đàm Tịnh Tịnh lại nghiêm giọng hỏi.

"Đã nhận tội, vậy thì có đáng đánh không?"

Minh Thành đế thấy roi đã ngừng, lại nghe nàng hỏi. Biết đây là nàng cho hắn quyền lựa chọn tiếp tục hay ngừng lại. Thế là hắn xoắn xuýt. Mỗi một roi này đâu chỉ đánh lên mông hắn, còn đánh lên cả lòng xấu hổ của hắn nữa. Thực sự rất tra tấn người.

Thế nhưng...

Minh Thành đế nghiến răng, cố sức duy trì eo mông đã sớm đau mỏi của mình mà trả lời.

"Đã phạm sai đương nhiên là đáng đánh."

Lựa chọn đã đưa ra, hai cánh mông của Minh Thành đế đương nhiên chỉ có thể chịu đựng một trận cuồng phong mưa bão ập đến. Mãi tới khi hắn cảm thấy mông mình đã sưng phồng đau đớn sắp chịu không nổi nữa, lần trừng phạt này mới kết thúc.

Đàm Tịnh Tịnh vừa nói phạt xong, Minh Thành đế cũng không suy nghĩ được gì nhiều hơn mà sụp mông xuống thở dốc không ngừng.

Đàm Tịnh Tịnh nhìn hắn như vậy, giọng điệu cũng mềm hơn mấy phần.

"Về sau có còn ương bướng như vậy nữa?"

Bên mông lại bị bàn tay vỗ đánh, Minh Thành đế đau tới hít một hơi.

"Sẽ không."

"Vậy ngoan, nói ta nghe, mỹ nhân ăn mặc như vậy đến đây có phải là vì muốn quyến rũ ta không?"

Minh Thành đế cảm nhận mông mình bị xoa nắn như đang đe dọa hắn lựa lời mà nói. Nếu nói sai sẽ lại bị phạt đánh một trận.

Hắn lại hơi giận nghiêng đầu sang nhìn nàng, cảm thấy nàng lấn lướt hắn không ngừng như vậy rất là quá đánh. Chỉ là không ngờ khi quay lại, nàng lại dùng ánh mắt ôn dịu nhìn hắn, cũng không có ý tứ đe dọa.

Thấy hắn vẫn im lặng, Đàm Tịnh Tịnh lại nhẹ cười giúp hắn xoa nắn hai mông.

"Vừa nãy ta đánh ngươi đau lắm sao?"

Minh Thành đế thở phì phò nghiêng đầu qua một bên.

"Đương nhiên rất đau."

"Ta ăn vận như vậy đến gặp ngươi, còn nghĩ ngươi sẽ vui, kết quả ngươi lại đánh ta."

Đàm Tịnh Tịnh nhìn Minh Thành đế. Đang không hiểu vì sao đối phương lại đột nhiên muốn ăn nhịp với mình thì Minh Thành đế lại nói tiếp.

"Bây giờ ta bị ngươi đánh thành như vậy, làm sao tận hứng được nữa đây?"

Đàm Tịnh Tịnh nghe lời này liền cúi đầu nhìn kỹ mông Minh Thành đế. Quả thật là thê thảm, không thể chịu thêm va đập giày vò. Nhưng mà cũng rất đẹp, nhìn nơi kia hồng nhuận khép chặt giữa hai cánh mông đỏ tím, mỹ cảnh này thật sự vô cùng dụ hoặc.

"Ài, được rồi. Ngươi tới đi, ta còn chịu được."

Minh Thành đế nói rồi lại run run bắp chân muốn bò dậy. Đàm Tịnh Tịnh nhìn hắn như vậy, tự nhiên mà nhích người tới ôm eo hắn, để hắn nằm úp sấp lên đùi mình. Một tay đè lên eo hắn không cho người này cựa quậy, một tay vẫn giúp hắn xoa dịu cái mông sưng đỏ.

Không khí giữa hai người nhất thời im ắng lại.

Minh Thành đế lại thở dài. Mấy năm này..., kì thực quan hệ giữa hai người họ khó bằng lúc trước. Minh Thành đế ban đầu cho rằng nguyên nhân ở chỗ hắn cùng hoàng hậu có bốn người con. Nhưng sau đó, hắn dần dần nhận ra không phải vì vậy. Thế nhưng lý do chính xác là gì hắn lại nghĩ không ra.

Ngược lại ban nãy bị nàng đánh một trận, Minh Thành đế lại đột nhiên có phần hiểu rõ.

Một trận đánh vừa rồi không phải là nhất thời xung động, Đàm Tịnh Tịnh hẳn là đã muốn đánh hắn một trận từ rất lâu rồi.

"Bệ hạ, Tịnh có lẽ... Lại phải đi Cẩm Châu một chuyến."

Minh Thành đế nghe nàng gọi hắn là bệ hạ, hai mắt dường như tối lại.

"Lại phải đi?"

"Phải, Tiên Sa phường gần đây gặp chút khó khăn. Có lẽ phải để không ít người rời đi."

Minh Thành đế chợt thấy giọng mình trở nên khàn đặc.

"Tịnh... Đừng đi."

Đây là lần đầu tiên Minh Thành đế trực tiếp mở miệng ngăn lại Đàm Tịnh Tịnh. Mấy lần trước dù lòng không vui, hắn cũng sẽ không thực sự nói nàng đừng đi.

"Bệ hạ sao lại muốn Tịnh không đi? Không phải bệ hạ từ lâu đã không thích người của Tịnh ở Cẩm Châu sao?"

Đàm Tịnh Tịnh thở dài. Nàng theo anh trai học cách xây dựng lực lượng, tích cóp nhân thủ cho Đàm gia. Tất thảy cơ sở đều đặt ở Cẩm Châu. Đàm Tịnh Tịnh không muốn cỗ lực lượng này lấn đến kinh thành chỉ vì không muốn Minh Thành đế mất hứng. Thế nhưng hắn vẫn mất hứng.

Năm nay triều đình mở sát hạch, Tiên Sa phường chỉ có thể cung cấp vải vóc may y phục cho cung tần hoàng tộc, lại không thể may y phục cho thái giám cung nữ trong cung.

Phải biết, so với may y phục cho hoàng tộc, may y phục cho thái giám cung nữ có lợi hơn nhiều. Cái trước phải cẩn thận từng li không được sai sót, chất lượng phải là hàng thượng đẳng giá tiền không được quá cao hơn nữa số lượng lại ít. Mà cái sau, không cần đắn đo quá nhiều lại có thể lấy số lượng lớn kiếm lợi.

Sau lưng Tiên Sa phường là hoàng hậu, đây là điều mà cả kinh thành đều biết. Dù cho Đàm Tịnh Tịnh ngay thẳng không đi đường vòng, chỉ tận tâm làm tốt việc của mình, quan lại sát hạch cũng sẽ nịnh nọt lấy lòng mà để Tiên Sa phường thông qua.

Đàm Tịnh Tịnh đã cho rằng, chuyện cấp vải vóc cho thái giám cung nữ nàng có thể chia một phần lớn.

Nhưng là, nàng sai.

Đàm Tịnh Tịnh không cho rằng đám người kia dám không nể mặt hoàng hậu. Cho nên vấn đề... Chính là ở trên người Minh Thành đế.

Ở địa vị của hắn, chẳng cần phải ra một ý chỉ cụ thể, chỉ cần biến sắc mặt cũng có thể thay đổi rất nhiều thứ.

Rõ ràng, Minh Thành đế không muốn Tiên Sa phường phát triển quá mức, không muốn nàng làm rất nhiều chuyện.

"Tịnh, mấy năm này, mỗi một tháng ngươi đều có gần một nửa thời gian bôn ba ở bên ngoài..."

"Là Tịnh sai. Đợi xử ký xong chuyện ở Cẩm Châu..."

"Không, ngươi hãy nghe ta nói."

Minh Thành đế lại lên tiếng cắt đứt nàng. Đàm Tịnh Tịnh liền im lặng nghe hắn nói.

"... Trẫm xác thực không muốn Tiên Sa phường quá lớn mạnh, cũng không muốn nàng dùng quá nhiều tâm trí ở Cẩm Châu. Nàng có thể giận trẫm... Cũng có thể giống như ban nãy, hỏi tội trẫm, thậm chí trách phạt trẫm."

Minh Thành đế chống người nửa ngồi dậy đối diện Đàm Tịnh Tịnh, nàng lại theo lễ cúi người.

"Bệ hạ nặng lời, Tịnh không dám."

"Nàng luôn miệng nói không dám, kì thực lại to gan hơn bất kì ai."

Minh Thành đế cười khan vạch trần.

"Tịnh, nàng nếu nhìn ra là ta làm, vì sao trước nay không trực tiếp hỏi ta lý do?"

Đàm Tịnh Tịnh mím môi không đáp, Minh Thành đế lại đột nhiên không biết nên nói tiếp cái gì. Hồi lâu sau hắn mới mấp máy môi.

"Nhớ lại lúc trước, chúng ta phát sinh quan hệ đều là do ta dẫn dắt lấy nàng. Lựa chọn phương thức này để hoan hảo cũng là ta đi trước lựa chọn. Thậm chí đến chút thú vui trên giường cũng là ta muốn nàng theo. Nghĩ như vậy, mọi chuyện quả nhiên rõ ràng. Ta dù làm gì, nàng có biết cũng sẽ không hỏi đến dường như cũng là hiển nhiên."

"Đây là lỗi của ta. Chúng ta trở thành như hiện tại, da thịt kề cận lại tâm ý xa cách, đều là lỗi của ta."

"Thậm chí bây giờ ta cũng không quá rõ ràng, lúc trước mỗi lần chúng ta kề cận nhau, nàng có thực sự vui thích."

Nói đến đây, giọng điệu Minh Thành đế khó có thể giấu mà lộ ra vẻ tiêu điều.

"Không muốn Tiên Sa phường quá lớn mạnh là vì hoàng hậu cùng nàng mở nó. Không muốn lực lượng ở Cẩm Châu của nàng lớn mạnh là vì ta chỉ có thể bảo hộ nàng một đời mà không thể bảo hộ Đàm gia đời đời."

"..."

"Tịnh, nàng có thể giận ta."

Minh Thành đế nắm lấy tay Đàm Tịnh Tịnh vuốt ve.

"Đừng trốn tránh ta."

"... Tịnh là thần tử, sẽ không có chuyện giận bệ hạ."

Minh Thành đế nghe nàng nói, nhất thời cảm thấy cả người đều mệt thêm mấy phần.

"Nhưng nếu người sai là A Ninh mà Tịnh yêu, Tịnh đương nhiên là sẽ giận."

Minh Thành đế lại bị nàng kéo vào lòng xoa mông một lần nữa. Hắn ngượng nghịu ôm eo nàng, lấy tinh thần hỏi.

"Vậy ban nãy nàng đánh ta thực ra là vì trong lòng giận ta có đúng không?"

"... Là ta không đủ bình tĩnh, nhập nhằng cảm xúc của mình."

Vốn là một trò tình thú giữa hai người, lại bị nàng bẻ cong thành cách tiết giận.

"Khụ... Nhưng ta lại thấy tốt lắm. Bộ dạng nàng hung hăng cầm roi nói phải phạt ta, nói ta đáng bị đánh rất là... Ừm, rất là dễ nhìn."

Đàm Tịnh Tịnh bật cười, ngón tay vuốt vuốt lối vào còn chưa mở kia.

"Ta muốn, người muốn không?"

Minh Thành đế nghe nàng hỏi liền cắn răng một cái.

"Hôm nay chỉ cần nàng muốn, ta tất liều mình phụng bồi để nàng tận hứng."

o O o

Đàm Tịnh Tịnh để Cao Kiến mang đến một chiếc ghế dài cao có đệm rồi nâng Minh Thành đế nằm vắt người lên đó. Minh Thành đế gập người bám hai tay lên hai bên chân ghế, hai chân dọc theo hai chân ghế còn lại rũ xuống. Điều này khiến phần mông sưng đỏ bị kéo căng ra, đau đớn khiến phần thịt nơi mông đùi nhè nhẹ run lên.

"Người biết làm sao để ta ngừng tay mà đúng không?"

Minh Thành đế nghe Đàm Tịnh Tịnh nhỏ giọng nói bên tai hắn, khóe miệng kiêu ngạo nhếch lên. Hắn đương nhiên biết chỉ cần lấy thân phận của mình ra, nàng tất sẽ ngừng tay. Nhưng mà...

"Đến đây đi, đã nói sẽ để nàng tận hứng. Ta nói được làm được."

Minh Thành đế nói xong lời, chợt cảm thấy bản thân có chút xíu bá đạo kiên cường. Nhưng thời gian kiên cường của hắn có vẻ không được dài cho lắm. Đàm Tịnh Tịnh chỉ tùy tiện vỗ mông hắn một cái, cơn đau từ phía sau lập tức khiến hắn đau đến phải hít một ngụm khí lạnh.

"Chớ mạnh miệng, ta biết người đã đến giới hạn."

Đàm Tịnh Tịnh nhẹ cười. Nàng cho người lấy thứ này đến để hắn nằm lên cũng không phải là vì muốn đánh hắn.

"A Ninh, chàng mặc nữ trang thật đẹp."

Đàm Tịnh Tịnh gấp gọn phần tà váy lên tận lưng hắn để lộ cặp mông đã đỏ bầm.

"A Ninh, nằm như vậy có phải là rất xấu hổ hay không?"

Đàm Tịnh Tịnh lại hỏi. Rồi nàng vòng ra phía trước lấy giá bút mang đến. Tuy rằng đây là tẩm điện, là nơi hoàng đế nghỉ ngơi, thế nhưng bàn làm việc, sách cổ, giấy bút nghiên lại không thiếu thứ gì.

"A Ninh, liếm nó."

Minh Thành đế nhìn cán bút bên miệng, dù mặt có dày nữa thì cũng phải đỏ ửng lên. Nhưng Minh Thành đế là người thế nào? Cửu ngũ chí tôn, vua không nói chơi, dám nói dám làm. Thế là hắn ngậm đầu bút liếm dọc một lượt.

Đàm Tịnh Tịnh nheo mắt cười nhìn hắn, lòng nghĩ nên ăn người này mấy lượt thì mới thỏa mãn nhả ra. Cầm lấy cây bút đã được liếm ướt, Đàm Tịnh Tịnh lại vòng ra sau bôi trơn cho nó rồi mới nhét bút vào cơ thể người kia. Đến tận khi chỉ còn phần đầu bút nằm bên ngoài mới ngưng lại.

Minh Thành đế cảm nhận cây bút thuôn dài từng chút chui vào mông mình, khuôn mặt đã đỏ lại càng đỏ, eo mông bất giác nhẹ lung lay.

"Đừng lắc mông."

Đàm Tịnh Tịnh nhẹ tay đặt ở eo người này, lời nói ra lại khiến đối phương muốn tìm một cái hốc để mà chui vào.

"Chúng ta dùng từng cây bút một. Về sau người cầm bút, sẽ nghĩ đến ta."

Đàm Tịnh Tịnh khe khẽ cười rồi rút cây bút ra. Giá bút có tổng cộng năm cây, cây này là nhỏ nhất. Nàng treo nó trở lại vị trí cũ rồi lại cầm lấy cây bút bên cạnh đẩy vào cái miệng nhỏ nhắn kia.

Mà phía trước của Minh Thành đế đã sớm vì hành động này của nàng mà lại lần nữa vững vàng đứng dậy. Chỉ nghĩ tới việc mấy cây bút hắn dùng sau này đều đã từng chui vào nơi khó nói của hắn lại thấy dâm loạn không chịu nổi.

Nhưng là Đàm Tịnh Tịnh lại quá mức nhẹ nhàng, chỉ lặp đi lặp lại nhét bút vào, để hậu huyệt của Minh Thành đế ngậm lấy một lúc rồi lại rút ra. Điều này khiến lửa dục bị khơi lên của Minh Thành đế không ngừng bị đè nén, không cách nào lên tới đỉnh điểm.

Nhìn hậu huyệt của Minh thành đế quấn chặt lấy cây bút thứ tư không nỡ buông, Đàm Tịnh Tịnh tức thì mềm lòng đẩy nó vào chỗ cũ.

"A Ninh đã luyến tiếc nó, vậy thì ngậm cả hai một lúc vậy."

Đàm Tịnh Tịnh nhấc lấy cây bút thứ năm, cũng là cây bút to nhất trên giá bút. Thân bút có thể sánh với bốn ngón tay của nàng. Nàng để phần lông bút vuốt ve khắp một bên mông của Minh Thành đế.

"A Ninh muốn không?"

"Cho ta, Tịnh."

Minh Thành đế bấu chặt chân ghế, hậu huyệt mút chặt lấy cây bút thứ tư đang nằm bên trong. Hắn cảm thấy nơi đó của hắn lúc này rất muốn rất muốn bị thứ gì đó cắm vào để hắn sảng khoái một trận.

Hóa ra hắn... Cũng có thể thèm khát bị người khác xâm chiếm đến thế.

Thân bút thứ năm to dài từng chút chen vào. Minh Thành đế có thể cảm thấy bên dưới bị căng ra thật to. Thân bút cứng cáp thẳng trơn chậm mà kiên quyết muốn chen hết vào cơ thể hắn.

"A... Dài quá... Tịnh... Dài quá... Không thể..."

Minh Thành đế thở dốc nói. Đàm Tịnh Tịnh nhìn đoạn bút còn thừa hai lóng tay ở bên ngoài, thoáng cân nhắc rồi lại thử đẩy thêm vào một chút làm Minh Thành đế cả người run lên bần bật. Thế là nàng ngừng tay. Nhìn Minh Thành đế ngậm một lúc hai cây bút to nhất, miệng huyệt đã bị căng ra đến không còn nếp uốn. Ngón tay nàng vòng vòng phác họa miệng huyệt, lướt đến âm hội, dọc theo đó chạm đến hai túi tinh. Hơi thở của Minh Thành đế càng lúc càng gấp.

"Tịnh... Cho ta... Hah... Không đủ."

"Không đủ? A Ninh, chàng phải biết đủ, nơi đó của chàng đã không thể ngậm thêm thứ gì nữa, dù là cây bút nhỏ nhất."

Minh Thành đế đỏ mặt. Này là ép hắn nói trắng ra mới chịu sao?

"Tịnh, ta không có ý đó. Ta muốn nàng... Dùng bút làm nơi đó của ta..."

Minh Thành đế cũng chịu thua rồi. Không nghĩ đến Tịnh của hắn lại thích chậm rì rì mà giày vò người khác, thích khiến người muốn mà không được. Thật là hoàn toàn trái ngược với phong cách thẳng tiến mục tiêu, cuồng phong bão táp của hắn mà.

"À, A Ninh muốn như này sao?"

Đàm Tịnh Tịnh lúc này mới như hiểu ra mà cầm hai cây bút khẽ đưa đẩy. Không chỉ không giúp Minh Thành đế giải quyết nhu cầu còn khiến hắn càng thêm muốn mà không được.

"Tịnh... Đừng như vậy... Cho A Ninh đi..."

Minh Thành đế một bên nhẹ lay mông theo hai cây bút kia, một bên nói.

"Hư, không được lay mông. Như vậy rất hư."

Đàm Tịnh Tịnh nhẹ tay đánh đánh hai mông hắn.

"Động tác dâm đãng như vậy, không cho A Ninh làm. Hư có biết không?"

Minh Thành đế cảm giác mình muốn khóc. Muốn bị làm mà không được nên khóc. Bị nàng trách mắng là hư mà khóc.

Nàng mới hư. Đàm Tịnh Tịnh là hư nhất. Chỉ biết làm hắn khóc không thành tiếng.

"A Ninh, vậy đi, chàng tự mình đẩy rớt bút, Tịnh sẽ làm chàng thoải mái được không?"

Ngữ khí đàm phán hỏi ý lại không cho đường lựa chọn. Minh Thành đế nghe xong yêu cầu này, cả người cũng muốn hỏng mất.

Sao lại có một cái yêu cầu dâm loạn đến như thế chứ?

Cái này... Vậy có khác gì muốn hắn bày ra bộ dáng bài tiết cho nàng xem đâu chứ?

Thế là hắn thấy thẹn mà quay người quắc mắt nhìn nàng, nhìn xong lại chỉ có thể dịu giọng.

"Tịnh, ta làm không được, đổi cái khác được không?"

Đàm Tịnh Tịnh nhìn hắn, hồi lâu sau giống như mềm lòng mà gật đầu.

"Được. Đổi một cái khác."

Đàm Tịnh Tịnh rút hai cây bút ra khỏi người hắn rồi chen ngón tay của mình tiến vào. Ngón tay nàng linh xảo xuyên qua từng lớp mị thịt nóng ẩm, chuẩn xác tìm đến điểm có thể khiến Minh Thành đế sướng run mà khảy một cái.

Thủ pháp của nàng vô cùng vô tận lúc gõ nhẹ lúc vẽ vòng lúc lại xoa nhấn. Lắm lúc nàng lại ngó lơ nó mà đi trêu đùa thịt mềm xung quanh, đợi khi Minh Thành đế bắt đầu gấp gáp khó nhịn lại đột ngột quay về cào lấy nơi ka khiến Minh Thành đế sướng đến phát run, hai đùi nhẹ co, mông cũng nhếch cao lên.

"A Tịnh... Quá thoải mái... Hah a~"

Minh Thành đế không ngờ không cần cắm rút, chỉ dựa vào thủ pháp trêu chọc nơi đó cũng có thể thích đến như vậy. Hắn nhắm mắt ngửa đầu, cả người chìm trong cảm giác tê rần lâng lâng này.

"A Ninh hư quá, lại lắc mông."

Đàm Tịnh Tịnh lại vung tay đánh mông hắn. Lực nhẹ nhưng khiến hắn xấu hổ không thôi. Nhưng hắn càng nghe nàng nói, càng không nhịn được lay mông mỗi khi ngón tay nàng chuyển động. Hắn muốn sướng trước đã, nàng muốn mắng thì mặc nàng mắng đi.

"Ta còn chưa nói đổi điều kiện gì đâu?"

Đàm Tịnh Tịnh dẩu môi nói, ngón tay lại đè lên chỗ kia mà nhẹ lay. Minh Thành đế tê cả da đầu không muốn suy nghĩ mà đáp.

"Ta làm được thì đều nghe nàng... A... Muốn bắn, thật thích..."

Ngón tay Đàm Tịnh Tịnh lúc này đã ào ạt tấn công nơi kia, nắm chắc thời gian muốn đưa Minh Thành đế đến đỉnh cao khoái hoạt. Hai mắt nàng hơi ánh lên vẻ giảo hoạt.

"Vua không nói chơi. Điều kiện của ta rất đơn giản, chàng nhất định làm được."

Đàm Tịnh Tịnh cúi người hôn dọc sống lưng Minh Thành đế rồi hôn đến hai cánh mông vừa đỏ vừa nóng kia. Người sau bị nàng hôn khắp người, lại thêm nơi yếu điểm bị xoa nắn đến quá mức thư thái, cuối cùng cũng được thỏa nguyện mà thích ý cao trào.

"A Ninh, ngày mai thức dậy, dùng cái miệng bên dưới ngậm lấy một quả nho mà đi dạo quanh hậu hoa viên một vòng là được. Còn nữa, không cho mặc nội y."

...

Thời điểm Minh Thành đế tỉnh dậy sớm hào hứng ghé vào bên cạnh nhìn Đàm Tịnh Tịnh liền nghe thấy nàng nói mớ một câu như vậy. Hắn tức thì đỏ mặt giật mình bật dậy. Vừa động, đau đớn từ cái mông lập tức truyền tới, cũng đánh thức Đàm Tịnh Tịnh khỏi giấc mơ.

Nàng mở mắt nhìn mành giường rũ xung quanh.

Thì ra hết thảy đều là một giấc mơ. Minh Thành đế hôm qua thổ lộ với nàng chuyện Tiên Sa phường là thật, hứa hẹn liều mình phụng bồi nàng cũng là thật. Nhưng nàng đến cùng vẫn không nỡ làm cái gì hắn. Chỉ dùng tay khiến hắn thoải mái một hồi rồi ôm người đi ngủ.

Giấc mộng kia, quả thật càn rỡ. Thì ra từ trong bản chất, Đàm Tịnh Tịnh nàng lại là một người xấu xa đến như vậy.

Đáng tiếc chỉ là mộng.

Đàm Tịnh Tịnh thở dài, tuy rằng có chút tiếc nuối, nàng cũng không định biến giấc mộng kia thành sự thật. So ra giữa thỏa mãn chính mình và cảm nhận của Minh Thành đế, nàng càng chú ý cái sau. Nàng trước sau luôn mềm lòng không muốn khiến hắn nan kham.

Chuyển mắt nhìn sang, chỉ thấy Minh Thành đế nửa ngồi, hai mắt kì dị nhìn mình. Đàm Tịnh Tịnh khẽ cười.

"Sao vậy? Mặt Tịnh có dính thứ gì sao?"

"Không có."

Minh Thành đế đáp rồi nghiêm túc nhìn nàng.

"Kì thực yêu cầu đó không hề quá đáng, nếu nàng muốn cũng không phải không thể."

"Yêu cầu?"

Minh Thành đế nhẹ cười. Tịnh của hắn đến cùng đã khắc chế bản thân đến mức nào mới có thể nói mớ ra cái yêu cầu kia đây? Rõ ràng hôm qua hắn đã mở cho nàng một cánh cửa, nàng lại vẫn đủ định lực khắc chế chính mình.

Đàm Tịnh Tịnh quả thực khiến hắn không biết nói thế nào.

Diệp Vĩnh Ninh hắn đây vẫn luôn tự thấy mình là người có tư tưởng thoáng đạt. Chuyện trên giường cũng không gò bó trước sau. Thậm chí việc đảo lộn quan niệm nam trên nữ dưới hắn cũng dám nghĩ dám làm. Đàm Tịnh Tịnh nếu có muốn làm gì đặc biệt một chút, chỉ cần cùng hắn nói qua, hắn cảm thấy bản thân đều có thể thỏa mãn nguyện vọng của nàng.

Lại nói, Đàm Tịnh Tịnh dù mấy năm gần đây càng lúc càng tự tin hấp dẫn nhưng nói thế nào cũng là Tịnh của hắn. Nàng đáng yêu lại dễ thẹn thùng. Yêu cầu ban nãy cũng chỉ trong mơ mới dám nghĩ tới. Nàng có thể có chủ ý gì khó khăn đây chứ?

Minh Thành đế tự cho là đúng mà nghĩ. Thật không biết, nếu như rõ ràng được Đàm Tịnh Tịnh đã dằn vặt hắn trong mơ thế nào hắn sẽ có cảm tưởng ra sao.

"Tịnh ban nãy nói mớ, còn muốn ta ngậm một quả nho đi dạo quanh hoa viên một vòng đây này."

Minh Thành đế nhẹ cười đáp lại Đàm Tịnh Tịnh. Vế cuối không mặc nội y gì đó đã bị hắn tự động lược bỏ. Còn về phần ngậm một quả nho gì đó, vừa tình thú lại cũng không quá đáng. Vẫn có thể thực hiện.

Lần này đến phiên Tịnh giật mình. Chỉ là nét mặt nàng rất nhanh đã như thường nhìn hắn.

"A Ninh nói lời này là thật đấy ư?"

"Vua không nói chơi."

Minh Thành đế dùng hành động chứng minh chính mình. Hắn xuống giường lấy một chuỗi nho đến, dáng vẻ dường như rất là nhẹ nhàng mà hỏi một câu.

"Nàng tới, hay là ta tới làm?"

Đàm Tịnh Tịnh nhìn hắn, vươn người nắm lấy cổ tay đang cầm chuỗi nho kia nhẹ nói.

"Để Tịnh tới đi. Dù sao Tịnh rất có kinh nghiệm."

Minh Thành đế nghĩ đến lúc trước nàng giúp hắn dùng thuốc, càng cảm thấy chuyện ngậm nho này bình thường đến không thể bình thường. Thế là hắn nằm ngửa trên giường, hai chân tách ra, toàn thân mở rộng. Tư thái mặc người tiến xuất này khiến hơi thở của Đàm Tịnh Tịnh nặng thêm mấy phần. Nàng ngắt lấy quả nho, đặt ngay miệng huyệt hồng nhạt xinh đẹp.

"A Ninh, thả lỏng một chút, quả nho rất mềm."

Nàng vừa nói xong, đã thấy phía dưới đã thả lỏng ít nhiều, còn nỗ lực mấp máy. Đàm Tịnh Tịnh nhất thời thấy vui trong lòng mà đẩy quả nho vào trong. Bàn tay nàng ôm lấy một bên đùi Minh Thành đế, hôn nó liếm nó.

"Người đẹp quá."

"A Ninh... Nếu như ta có thể sinh con cho người, người sẽ còn để ta làm như vậy sao?"

"Sẽ."

Minh Thành đế lập tức đáp lại, cũng không nghĩ nhiều. Hắn thả một tay xuống nắm lấy bàn tay Tịnh đang đặt ngay nơi tư ẩn của mình, phía dưới lúc siết lúc thả mà ngậm lấy ngón tay nàng.

"Ta thật thích nàng. Nơi này của ta cũng thật thích cách nàng đối đãi với nó."

"Ban đầu ta nghĩ đến cách này là vì nàng, nhưng nó thực sự là cách hay không phải sao?"

"Phải."

"Tịnh, đừng đi Cẩm Châu, đừng dùng cách này trốn tránh ta nữa."

Minh Thành đế lại nói. Nếu Tịnh thật muốn thu nhỏ lực lượng trong tay mình chỉ cần từng bước tiến hành là được, không cần tự mình đi Cẩm Châu làm gì. Hắn luôn biết, hết thảy đều là cái cớ của nàng, nàng muốn tránh hắn.

"Được, Tịnh không đi nữa."

Đàm Tịnh Tịnh lại mút lấy một bên đùi, để lại ở nơi đó một dấu hôn bắt mắt.

"Tịnh muốn xem người dùng nơi đó ngậm bút lông."

"Được."

"Tịnh muốn xem người dùng nơi đó ngậm rất nhiều thứ, muốn kiếm cớ phạt người, muốn nhìn người phía trên ăn mặc chỉnh tề, phía dưới lại trống trơn ngậm ngón tay của Tịnh."

"... Nàng thật là..."

"Tịnh thật là xấu tính."

Đàm Tịnh Tịnh thay lời Minh Thành đế nói tiếp. Mà Minh Thành đế thì bật cười.

"Được. Đều được cả."

o O o

"Không ngờ trong cung lại có một thái giám còn chưa tịnh thân."

Đàm Tịnh Tịnh mặt lạnh nói, cung trang trên người hoa mỹ khiến nàng thoạt nhìn càng thêm mấy phần cao quý. Ngược lại, thái giám bị buộc hai chân lên tay vịn ở phía đối diện, thân dưới trống trơn mặc người nhìn hết thảy nơi riêng tư lại có phần dâm loạn bất kham.

Minh Thành đế nhìn nàng, chỉ cảm thấy Đàm Tịnh Tịnh đẹp tới lóa mắt. Hắn thật sự càng lúc càng yêu bộ dạng ngày thường thì dịu dàng đoan trang, nơi riêng tư thì lại không kiêng dè chút gì mà hạch tội hắn này của nàng.

"Quận chúa khai ân, xin hãy tha mạng."

Đàm Tịnh Tịnh nghe hắn xin tha, mày liễu hơi dựng lên mà cầm lấy nhánh roi mây trong tay. Đầu roi chạm lên phía trước của Minh Thành đế, lật qua lật lại vật kia như đang phán xét.

"Hầu hạ nơi hậu cung lại còn dám giữ lại nghiệt căn. Tội này làm sao có thể tha?"

Minh Thành đế bị nàng lật xem mà thấy xấu hổ, vật phía trước tức thì cứng lên.

"Quận chúa, ta sợ đau mới không tịnh thân. Quận chúa tha ta đi, nếu người lo lắng ta dùng nó làm bậy, vậy thì cứ trói nó lại."

Đàm Tịnh Tịnh vừa nghe vừa suy xét, roi trong tay lại vẫn cứ chọc nhẹ lấy hai túi thịt bên dưới khiến Minh Thành đế lại hít sâu lại thở dốc.

"Này cũng là một cách."

Đàm Tịnh Tịnh cười nhạt lấy khăn tay của mình cầm tới, vòng qua vòng lại "nghiệt căn" kia rồi buộc chặt.

"Còn cần phải kiểm tra."

Nàng lại nói rồi cầm một chuỗi hạt tiến đến. Chuỗi hạt này có năm hạt, được xỏ qua một thanh gỗ nhưng không bị dán cứng mà vẫn có thể dọc theo cán gỗ. Chỉ là phạm vi chuyển động bị hạn chế.

Nàng cẩn thận lấy cao bôi trơn rồi đưa ngón tay vào trước. Thành thịt ấm nóng quấn lấy nàng làm nàng yêu thích vô cùng. Minh Thành đế cũng thích, cơ mông siết chặt ngậm lấy ngón tay nàng không muốn rời.

"A~ quận chúa... Bị người cắm ngón tay vào..."

Nhìn người kia ưỡn người khiến lồng ngực nhô cao, Đàm Tịnh Tịnh khó nén mà cởi bỏ thân áo trên của hắn. Khuôn ngực rắn chắc vừa phải, màu da trắng nõn, hai đầu vú giống với cái miệng bên dưới, sắc hồng tươi mới.

Nàng không ngại cúi đầu cắn cắn nó mấy cái lại lấy lưỡi cuốn lấy đầu vú trêu đùa.

"Hưm... Tịnh~ a."

Bất ngờ bị cắn một cái, Minh Thành đế có phần uất ức hít một hơi đổi lại xưng hô.

"Quận chúa... Ta sai rồi."

Đáp lại hắn là ngón tay nàng rời đi nơi ấm mềm kia, đổi lại là chuỗi hạt chen vào. Đàm Tịnh Tịnh nắm vòng khoen cuối chuỗi hạt, kéo nó ra ra vào vào. Mỗi lần chuyển động, mấy viên châu trên chuỗi hạt cũng động theo, va vào nhau phát ra âm thanh lách cách.

Minh Thành đế bị chuỗi hạt đùa bỡn rất sướng, lại trái lòng mà hô.

"Quận chúa, tha ta đi, đừng đâm chọc nơi đó. Sẽ bị chọc hỏng mất thôi."

Đàm Tịnh Tịnh nhìn vật kia bị trói lại vẫn gồng mình đứng thẳng, ánh mắt càng thêm nghiêm khắc.

"Xem ra nơi này của ngươi chỉ trói thôi vẫn không được. Nếu ngươi còn muốn giữ lại mạng, giữ lại nó, về sau chỉ có thể rời cung theo bên ta. Có nguyện ý không?"

"Ta nguyện ý."

"Ta chỉ thích người ngoan ngoãn nghe lời."

"Ta sẽ nghe lời."

"Thật sao? Vậy nắm lấy nó, tự cắm ta xem xem."

Đàm Tịnh Tịnh buông tay, Minh Thành đế hé mắt nhìn nàng, cảm thấy trò chơi này càng lúc càng kích thích. Hắn thả tay xuống nắm lấy vòng khuyên của chuỗi hạt mà thọc cắm hậu huyệt của chính mình. Hai mắt hắn dõi theo nàng, nhìn nàng chăm chú quan sát hạ thể của mình, máu trong người càng thêm râm ran.

"Quận chúa, đừng nhìn nơi đó. Thật xấu hổ."

Minh Thành đế lại trái lòng nói. Đây là điều gần đây hắn vừa ngộ ra. Tịnh của hắn siêu thích nghe hắn nói lời trái lòng, siêu thích nhìn hắn bị làm đến sướng run người lại mở miệng nói không muốn không muốn. Tuy rằng này không phải phong cách của hắn nhưng cũng không phải là vấn đề.

Quả nhiên, vừa nghe hắn nói "đừng nhìn" Đàm Tịnh Tịnh liền vươn ngón tay sờ lên miệng huyệt của hắn, sờ lên nơi đang bị chuỗi châu ra vào ma sát kia.

"A~ Quận chúa, đừng sờ... Miệng nhỏ bị thọc căng rất xấu... A~ đừng sờ."

"Hừ, ta không chỉ sờ nó, còn sẽ đánh nó."

Đàm Tịnh Tịnh kiềm nén cảm giác phấn khích mà lạnh mặt hừ nói, tay đổi sang cầm lên một cây phất trần nhỏ nhắn tinh tế mà đánh lên khe mông Minh Thành đế. Sợi tua phất trần mềm mảnh phất lên da thịt không đau mà chỉ ngứa ngáy, Minh Thành đế nhất thời thích đến không buồn "đọc lời thoại" nữa, chỉ hừ hừ thở dốc.

Sau đó, một roi xé không mà đến quất cho mông hắn phải nhếch lên một cái, trên mông cũng hiện một dấu lằn đỏ chót. Minh Thành đế đau tới ứa nước mắt nhìn sang, chỉ thấy Tịnh của hắn một tay cầm phất trần, một tay cầm roi mây mà cười.

Hắn còn chưa bị roi mây đánh bao giờ. Bởi vì thấy thứ này quả thật là hung khí. Đánh xuống một roi liền thấy một loại đau đớn bén ngót khó có thể chịu đựng. Huống hồ, hắn còn nhận ra kiểu dáng cây roi mây này là thứ mấy tổng quản trong cung dùng khi quản giáo cung nữ thái giám dưới tay.

"Đừng quận chúa, đừng dùng roi mây."

Minh Thành đế thẹn nói, ngược lại trong lòng càng hưng phấn. Hắn còn đang giả làm thái giám chưa tịnh thân bị quận chúa bắt được đây. Bị đánh phạt bằng roi mây không sai chút nào. Dù là thực sự rất đau.

"Không được ngừng tay."

Đàm Tịnh Tịnh lại vung roi mây đánh lên cái mông bên kia, hai dấu lằn roi vừa hay đối xứng lẫn nhau. Minh Thành đế đau rên một tiếng, lại tiếp tục động tác đâm thọc bên dưới của mình. Thành ruột bị ma sát phát ra âm thanh ướt nhẹp, miệng huyệt bị phất trần phất qua, hai cái mông nhỏ thì lâu lâu lại bị ăn một roi mây. Minh Thành đế chỉ thấy bà hồi ngứa, ba hồi đau, ba hồi thẹn. Quả thật là thích đến tê cả người.

"Không được... Quận chúa... Chịu không nổi... Tha ta đi..."

Minh Thành đế phe phẩy đầu nói, động tác trong tay lại càng nhanh. Đàm Tịnh Tịnh nhìn phía trước của Minh Thành đế đã sung huyết đỏ bừng, chớp thời cơ mà rút bỏ khăn lụa, người sau tức khắc khàn giọng hô một tiếng đạt đến cao trào.

"Thích?"

"Không thích, quận chúa người làm nhục ta."

"Thì sao đây? Ngươi chỉ có thể nhận mệnh, đưa mông cho ta nghịch cắm, cho ta đánh. Ai bảo ngươi phạm tội lớn như thế chứ?"

Đàm Tịnh Tịnh tiến tới hôn hôn hắn, hai người hôn hôn thật nồng nhiệt. Minh Thành đế mới cao trào, lúc này vẫn còn lâng lâng cũng tùy ý để nàng chủ động làm càn liếm mút môi lưỡi hắn.

Minh Thành đế đợi nàng hôn xong rồi liền vòng tay sang eo nàng kéo bỏ thắt lưng. Y phục cùa Đàm Tịnh Tịnh vừa kéo một cái đã tuột hết xuống để lộ thân thể mượt mà. Minh Thành đế lúc này mới ngạc nhiên phát hiện, bộ cung trang này của nàng chỉ có một lớp, chỉ là cổ áo được khâu thành từng tầng thoạt trông như ba lớp áo.

Thế là hắn bất đắc dĩ bật cười một tiếng.

"Quận chúa, bên dưới của ta muốn bị nàng cắm cả đời. Ta nhận mệnh đưa mông cho người. Người sao còn không tự tay tiến vào đây?"

"..."

"Hưm... Quận chúa... Đừng nhét thêm ngón tay vào nữa... Chịu không nổi."

"Hahh... Quận chúa... Đừng chọc nơi đó... Khó chịu muốn chết..."

Minh Thành đế nhắm mắt nói, tình triều dâng hồng cơ thể. Hai tay hắn vòng ôm lấy Đàm Tịnh Tịnh, vuốt ve cơ thể nàng, đầu dụi vào người nàng hôn liếm. Bên dưới của hắn mấp máy, giống như muốn mút ngón tay của Đàm Tịnh Tịnh vào thật sâu. Eo mông nhẹ lay dán chặt lấy nàng không rời. Hoàn mỹ vẽ ra một khung cảnh miệng nói không nhưng cơ thể lại rất thèm khát đúng nghĩa khiến Đàm Tịnh Tịnh cũng thở dốc.

"Đừng lắc mông như vậy, động tác này rất hư..."

"Hah... Không có, ta không có... Lắc mông... Hah~ quận chúa, tha ta, đừng làm nhục ta nữa... A, đừng cắm nơi đó..."

"Còn lắc nữa sẽ đánh sưng mông ngươi."

"Không có... Đừng đánh... Ta sợ đau nhất."

Trong phòng tình sắc đến khiến người nóng mặt. Đàm Tịnh Tịnh cảm thấy, nếu A Ninh thích bị đánh mông, thích bị thị gian, nàng chiều theo hắn là được. Minh Thành đế cảm thấy, nếu Tịnh của hắn thích hắn dù sướng muốn chết cũng cứng miệng nói lời trái lòng làm bộ, thích nhìn nơi kia của hắn ngậm vài ba thứ linh tinh vô thưởng vô phạt vậy hắn chiều theo ý nàng là được.

Tình thú tình thú, có tình mới thấy thú, chẳng phải là thế sao?

----------

Cá: ban đầu Minh Thành đế rất xấu hổ khi bị xem, qua quá trình tiến hóa, lại có phần thích bị Đàm Tịnh Tịnh thị gian. Minh Thành đế, sao ngươi lại biến thành như thế?

MT: khụ.

Cá: Tịnh, ngươi xưa nay khéo hiểu lòng người, đoan trang nhã nhặn. Vì sao bây giờ lại trở thành bộ dáng thích lăn lộn dằn vặt, nhìn Minh Thành nói một đằng làm một nẻo như giờ?

Tịnh: khụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro