Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo bóng chàng đã ngàn đời vạn kiếp...
Ai ngờ kiếp này lại phải dừng chân...
Chàng nhất định phải hạnh phúc...
Hỉ phục đỏ rực nở bung giữa màu máu diễm lệ,chàng bỏ ta mà đi...
Tìm chàng,đã mất cả vạn năm...
Gặp lại người xưa đã không còn nhớ...
Bóng bạch y lạnh lùng, chàng đã không còn nhìn ta dịu dàng như xưa...
Qua kiếp luân hồi, tình cảm hai ta, chàng đã quên......
Nhưng ta lại không đoạn được mối tình này....
Ta ở bên chàng, nhưng trong mắt chàng không có ta...
Ta nghĩ, hẳn là chàng thấy ta rất phiền phức
Ta đã từng muốn buông tay, nhưng trái tim vẫn đau nhói khi thấy chàng dịu dàng với nữ nhân khác....
Vậy thì thà chàng hận ta, nhưng ít ra, ta còn có thể là một sự tồn tại nhạt nhòa trong chàng...
Nhiều lúc, ta cảm thấy mình rất điên cuồng, vì sao lại phải tự làm khổ bản thân nhưng vậy?
Nhưng chưa từng có ai trả lời ta...
Bởi chính ta còn không hiểu rõ, vì lí do gì mà ta lại yêu chàng đến vậy
Trước khi ta quen chàng, ta thờ ơ với nhân gian...
Sau khi ta que chàng, chàng chính là cả thiên hạ...
Đoạn tình này, ta đã bước lên, còn tiến quá sâu, không thể thoát ra được.
Chàng nói, ta phải làm sao?
Kiếp này, ta là vị hôn thê của chàng. Nhưng ta biết, người chàng yêu là thiên kim của Thừa tướng. Nàng ấy là một nữ nhân thánh thiện, rất dễ thương....
Dù sao, trong mắt chàng, chắc chắn nàng ấy hơn ta, phải không?
Chàng vì muốn hủy hôn ước với ta mà quỳ gối cả một đêm...
Chàng vì muốn cầu thân nàng ấy mà bị đánh.
Phụ mẫu không cho phép, chàng cũng khôm thể rũ bỏ đạo hiếu.
Chỉ là, sao ánh mắt chàng nhìn ta, chỉ như người xa lạ?
Ngày đại hôn của chàng và ta, dù trong lòng chàng không có ta, nhưng ta vẫn rất mong chờ.
Bi kịch lại ập đến, tại sao lần nào cũng là ngày đại hôn? ( tại vì tác giả thích)
Thừa tướng làm phản, người con gái chàng yêu tuyệt tình nhìn chàng.
Bọn chúng cấu kết yêu ma, đánh chàng hồn phi phách tán, chỉ vì giấc mộng Hoàng đế...
Lần đầu tiên, ta muốn hủy diệt thiên đạo
Tại sao lại đói xử không công bằng như vậy?
Quân phản loạn chết sạch dưới kiếm của ta, nhưng chàng không quay lại.
Ta ôm lấy chàng, khẽ hôn lên mi mắt đẹp đẽ.
Ta cảm giác được, nguyên thần của chàng đang tiêu tán...
Ta dùng sinh mạng vạn năm của mình, đổi lại sinh mạng của chàng.
Hồn phách của chàng, sẽ được nội đan của ta hợp lại.
Chàng nhất định sẽ sống....
Chỉ là, theo chân chàng đã ngàng đời vạn kiếp...
Bây giời ta buộc phải dừng chân...
Giọt nước mắt rơi xuống mhueng nụ cười vẫn vương trên khóe môi.
Thân ảnh nữ tử biến mất, hòa cùng mạn đêm lạnh lẽo tột cùng.
Trời bỗng đổ mưa tuyết...
Những bông tuyết nặng trĩu nhôm hỉ đường thành tang lễ.
Chúng yêu quỳ gối, cung tiễn đến cơ của họ...
___________________
HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro