Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nam nhân, chàng gả cho ta đi!- Nàng lạnh nhạt hỏi một câu kinh người
Hắn ngơ ngác nhìn nàng, không biết nên đáp thế nào cho tốt
Nàng cực kỳ nghiêm túc cầu hôn hắn:
- Ta yêu chàng, chàng gả cho ta đi!
Hắn thở dài:
- Ta sẽ không gả cho nàng!
- Vì sao? Ta...
Nàng gả cho ta, nàng sẽ là thê tử của ta!
- Hồ li tộc không cho phép gả đế cơ vào cửa làm thê tử!
- Ta không phải hồ li! Ta yêu nàng, nàng gả cho ta nhé!
Nàng mím môi, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu
-----------
Ngày giá y đỏ thẫm khoác lên người nàng, trời đổ mưa tuyết. Tiết trời lạnh lẽo. Nàng chờ, nhưng tân lang là hắn lại không xuất hiện.

Giây phút nhìn thấy hắn, máu đỏ đã thấm đẫm hỉ phục. Lúc nàng đến bên, hơi thở của hắn đã không còn. Hắn rời khỏi nàng, vô tình đến thế. Thế gian nói yêu ma vô tình, làm hại nhân gian sinh linh đồ thán. Thế gian đều nói phải trừ đi yêu tà như nàng. Thế gian đều theo cái gì mà danh môn chính phái. Thế gian đều tin có thể hi sinh thân mình vì đạo nghĩa là chuyện tốt.... Nhưng tại sao, thế gian không hiểu, nếu các ngươi không phạm ta, cớ sao ta phải phạm các ngươi? Nếu họ không giết chết bao sinh linh vô tội, sao có thể gây ra tình cảnh nhân-yêu đối đầu? Cái gì mà đạo nghĩa, nàng không quan tâm.
Hắn không làm gì sai, nhưng lại bị mấy kẻ tự xưng là "danh môn chính phái" xử tử, chỉ vì hắn yêu nàng, bảo vệ nàng

Trời đổ tuyết lớn, lạnh lẽo, xâm nhập vào tâm can, đóng băng trái tim nàng, đau đến không thở được. Nàng ôm chặt lấy thân xác hắn, hi vọng mang ấm ap cho hắn. Tuyết trắng phủ lên nàng, hòa với máu của chàng, dung nhan tuyệt sắc phủ kín một màu thê lương.

Đó là lần đầu tiên nàng đại khai sát giới, mái tóc dài tung bay trong gió, điên cuồng, ngạo nghễ, đoi mắt chuyển sắc thành màu đỏ của yêu ma, hỉ phục hòa vào màn đêm buốt giá. Nàng không nhớ mình đã giết bao nhiêu người, nàng chỉ cảm thấy hương vị máu tươi nồng nặc trong không khí vẫn chưa đủ để trả giá cho việc chúng làm. Tất cả những kẻ đồng ý xử tử hắn, nàng sẽ giết hết.

Cuối cùng, giữa mảnh đất nhuốm máu đỏ rực, nàng ôm chặt lấy hắn, đôi mắt lạc lối.

Nhìn thấy mây kiếp xuất hiện, nàng nở nụ cười thê lương. Có phải, chết đi sẽ gặp được hắn? Nàng tạo kết giới xung quanh thân xác hắn. Một mình ngênh đón những đạo lôi kiếp liên tiếp, thân thể bị trọng thương, nhưng dường như nàng chẳng có chút cảm giác nào.

Trong lòng nàng hắn là người quan trọng nhất, nới nào có hắn, nới đó mới chính là thế giới của nàng.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro