Hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, mọi người quyết định vào Paris chơi cả ngày.

Odette luôn được Kim Tuấn Miên lựa chọn để khởi đầu một ngày mới. Đó là một tiệm bánh nhỏ nằm trên đường Galande, nổi tiếng với Choux à la Crème — một loại bánh xốp nhân kem, cũng là món bánh duy nhất của nơi này. Những chiếc bánh bé xinh xếp hàng ngay ngắn trong tủ kính, chúng được làm theo một kích cỡ vừa đủ để bạn có thể thưởng thức nhiều vị mà không bị no. Cắn xuống một miếng, bánh xốp ngọt vừa tan trong miệng, vị kem tươi béo vừa đủ, kết hợp với trà nóng đúng là cực phẩm.

Có người nào đó được ăn bánh ngọt vui vẻ đến híp cả mắt, khoé môi không tự chủ mà cong lên. Có người nào đó kín đáo cười một cái, trong ánh mắt chan chứa biết bao dịu dàng.

Một buổi sáng đã nhẹ nhàng trôi qua như vậy.

Thẳng đến xế chiều, bọn họ quyết định ghé cửa hàng mới khai trương của Biên Bá Hiền, một phần là vì tiện đường cho cậu lấy vài thứ, còn lại là "quà tân hôn", "quà sinh nhật", "quà không-nhân-dịp-gì-cả" chẳng biết từ đâu ra. Biên Bá Hiền đỡ trán nhìn mấy người đàn ông vui vẻ lựa tới lựa lui trong cửa hàng, này, mấy người cũng từng là đại sứ, người mẫu đấy, lần đầu thấy quần áo đẹp sao?

"Anh Bá Hiền, em lấy cái hoodie màu trắng, sơ mi lụa màu xanh, còn mấy bộ pyjama nha~" Ngô Thế Huân tay ôm một đống quần áo, cười tít mắt.

Bên này Kim Tuấn Miên đăm chiêu đánh giá mấy chiếc sơ mi họa tiết đơn giản, nghiêm túc cứ như khảo sát thị trường chọc cho Kim Chung Đại buồn cười đến mức phải lấy điện thoại chụp lại. Còn Đô Khánh Tú thì khỏi nói, một túi đồ toàn là màu đen, cu cậu cũng vui vẻ quá chừng. Kim Chung Nhân thì ra dáng chủ nhà lắm, thầm tính phải thu của mấy người này bao nhiêu tấm ảnh feedback, bao nhiêu post trên Instagram, cái này gọi là tận dụng nguồn lực có sẵn!

Biên Bá Hiền ngó quanh, hình như thiếu mất một người? Trương Nghệ Hưng cùng Kim Mân Thạc đã cáo bận về trước không nói, còn ai nhỉ... Phác Xán Liệt đâu?

Y như rằng, cậu nghe một tiếng chửi thề mất kiên nhẫn của anh ở trong phòng thay đồ phía cuối cửa hàng. Như một phép lịch sự, Biên Bá Hiền khẽ gõ cửa một cái, hỏi: "Có gì cần tôi giúp không?"

Phác Xán Liệt như vớ được cái phao cứu hộ, nhỏ giọng nói: "Cái này... Tôi không biết mặc..."

Vén màn bước vào, cảnh tượng trước mắt làm Biên Bá Hiền cứng đờ tại chỗ, như thế nào tên này lại lấy trúng thiết kế quý giá đang trong giai đoạn hoàn thiện của cậu! Đây được dự tính là một bước ngoặc trong sự nghiệp của Biên Bá Hiền, chuyển từ phong cách phóng khoáng sang sang trọng quyến rũ. Bên trong là áo lưới được cậu chính tay đan từng mấu, khéo léo tôn lên cần cổ của người mặc; bên ngoài là áo vest đơn giản để cân bằng lại, bên ngực trái được may cách điệu một chữ "B".

"Mẹ nhà cậu, cậu có biết cái này tôi thức trắng mấy đêm để làm không hả! Cậu mặc hỏng thử xem, tôi có bóp cổ cậu chết không."

May mắn là quần áo không bị hư hao chỗ nào, mà điều làm Biên Bá Hiền để ý hơn là người này thật sự mặc rất đẹp. Áo lưới ôm lấy yết hầu chuyển động mỗi khi nói chuyện của anh, phần cơ ngực rắn chắc, vai rộng eo thon, đã vậy nơi trái tim của anh còn có một chữ B, cảm giác như đánh dấu chủ quyền ấy nhỉ...

Phác Xán Liệt như vậy là phạm pháp!

"Xin... xin lỗi, thuận tay lấy thôi, ha ha..." Anh cười trừ, lúng túng hết cả lên. Biên Bá Hiền đè cái tay múa may giải thích của Phác Xán Liệt, nghiêm túc chỉnh đồ cho anh, nhìn tới da thịt phía sau áo lưới thì lỗ tai không nhịn được mà đỏ lên. Người nọ đương nhiên nhận ra, bèn được nước làm tới trêu chọc cậu một chút.

"Giám đốc thấy tôi mặc bộ này thế nào?" Phác Xán Liệt cố tình cúi xuống bên tai Biên Bá Hiền trầm giọng hỏi, cánh tay như có như không đặt hờ bên hông cậu. Biên Bá Hiền xấu hổ lùi về sau được mấy bước thì đụng phải bức tường, đành ngước lên đối diện với đôi mắt hoa đào của anh.

Biên Bá Hiền tự biết mình không xong rồi, đối mặt với người này cậu luôn không có biện pháp khống chế bản thân mà rung động với anh. Quá khứ hay hiện tại và cả tương lai, chỉ cần là Phác Xán Liệt, cậu đều tình nguyện mà sa vào.

Thấy người trong ngực thất thần, Phác Xán Liệt không vui chút nào. Anh quyết định trừng phạt Biên Bá Hiền bằng cách cắn bả vai của cậu một cái.

"Cậu là chó đúng không? Đau." Biên Bá Hiền bực mình nói, nhưng cậu nào hay, giọng nói của mình lúc này nũng nịu cùng mềm mại lắm, cái người lạnh lùng sắc nhọn ngày hôm qua đã biến đâu không thấy rồi.

Phác Xán Liệt đương nhiên là cao hứng, chỉ cần Biên Bá Hiền còn cảm giác với anh thì mọi thứ vẫn còn hi vọng. Đoạn, anh đột ngột hôn nhẹ lên gò má hồng phớt của Biên Bá Hiền, nâng cằm cậu như một món trân bảo, chân thành nói: "Cảm ơn."

Cảm ơn em, vì đã không chán ghét tôi.

Đêm cuối cùng có thể làm phiền Kim Tuấn Miên, bọn họ đương nhiên quậy cho đã. Ăn nhậu đến nửa đêm mới gục hết, dưới đất ngổn ngang toàn là rượu soju, Kim Tuấn Miên ngán ngẩm lắc đầu, may mắn là anh đã bảo vợ sang căn hộ trong thành phố của họ ngủ một đêm rồi.

Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt vì chuyện xảy ra trong phòng thay đồ mà bối rối không thôi, hai người thất thần cả buổi tối, chẳng có bụng dạ ăn uống, cùng lắm nốc vài ly rượu cho ấm bụng. Rốt cục tình cảm này là gì? Là yêu, hay là luyến tiếc hơi ấm quen thuộc? Hay chỉ là bèo nước gặp nhau? Họ không biết nữa.

Sắp xếp cho mấy con sâu rượu xong xuôi, cả hai ăn ý cùng lánh về phòng mình, không nói câu nào. Trời đã gần sáng, Phác Xán Liệt vừa tắm xong, anh thất thần không kém Biên Bá Hiền, tóc cũng lau qua loa.

Trong phòng có một cái máy chạy đĩa than, anh thầm cảm thán Kim Tuấn Miên đúng là ông già, vậy mà vẫn chọn bừa một đĩa bỏ vào máy. Tiếng đĩa than rè rè bao trùm căn phòng, lát sau là bài hát "Paris in the rain" của Lauv vang lên. Phác Xán Liệt biết ca khúc này, một cuộc tình ở Paris hoa lệ, làm anh không khỏi cảm thấy đồng cảm mỗi khi nghe.

Ngoài trời bắt đầu mưa, cái mùi ngai ngái hơi đất len lỏi vào căn phòng ấm áp. Phác Xán Liệt đốt một lọ nến thơm, cộng thêm tiếng nhạc du dương bên tai khiến anh rốt cục cũng thả lỏng đôi chút.

Có những lúc công việc ngổn ngang làm anh nặng đầu đến mức mất ngủ cả đêm, vì không muốn dùng thuốc an thần, anh thường uống nửa ly rượu vang trước khi ngủ. Dần dà thành quen, Phác Xán Liệt phụ thuộc vào nó rất nhiều, nhưng mà anh cũng biết như vậy là không tốt.

"Chỉ một đêm nữa thôi, ly cuối cùng trong tuần này." Anh tự nhủ, mong là Kim Tuấn Miên có loại mình thích.

Giây phút mở cửa phòng, tim Phác Xán Liệt nhảy cẫng cả lên. Có một người mặc đồ ngủ ca rô, cầm chai rượu vang và hai chiếc ly thuỷ tinh đứng ở ngoài tự bao giờ. Dường như người đó đang cân nhắc có nên gõ cửa không, vì mỗi lần xoắn xuýt suy nghĩ gì đó, ngón chân của người ta cứ cuộn vào nhau thôi.

"Ừm... Muốn rủ cậu uống một ly cho dễ ngủ." Biên Bá Hiền nhỏ giọng, thanh âm nhẹ nhàng cứ như cọng lông vũ vờn quanh Phác Xán Liệt.

Nghiêng người cho cậu đi vào, hàng vạn dòng suy nghĩ thi nhau chạy trong đầu anh, loạn thành một đoàn.

Hai chiếc ly chạm nhau "keng" một tiếng, chất lỏng đỏ sậm sóng sánh, nương theo chút ánh nến hôn lên gò má hây hây của Biên Bá Hiền.

Cậu ngồi xếp bằng trên thảm, anh ngả lưng bên cạnh, nói gần không gần, mà xa cũng không xa, hệt như mối quan hệ của họ lúc này. Hai người an tĩnh ngắm mưa phùn, nhìn thì có vẻ bình yên nhưng thật ra lòng ai cũng rối như tơ vò.

Rõ ràng là có cảm giác với nhau mà ai cũng đứng sau cái ranh giới gọi là mập mờ, giữa họ tồn tại một màn sương dày đặc của những cuộc cãi vã xuyên đêm, những câu chuyện chưa kịp tỏ bày, những lời oán trách, cả những chiếc gối ướt một mảng toàn là nước mắt.

Phác Xán Liệt là người phá vỡ sự im lặng, anh dè dặt chạm vào tay Biên Bá Hiền, nhận thấy cậu không ghét bỏ mới dám nắm hẳn cả bàn tay xinh đẹp kia, chỉ có ông trời mới biết anh nhớ cảm giác mềm mại này đến mức nào.

"Này Biên Bá Hiền."

"Ừ?"

"Có thể... Cho tôi một cơ hội không?"

"...Không."

Tim Phác Xán Liệt thoáng chốc chùng xuống, khoé mắt anh cay cay, vội đảo con ngươi mấy vòng để nước mắt không chảy xuống, vậy thì mất mặt lắm. Anh định sắp xếp vài câu kiểu như "Tôi hiểu rồi", "Tôi hiểu ý cậu, sau này chúng ta tiếp tục làm bạn tốt được không?" thì bên cạnh truyền tới thanh âm nghẹn ngào của Biên Bá Hiền.

"Phác Xán Liệt, tôi không muốn chỉ cho cậu một cơ hội. Tôi muốn cho chúng ta một cơ hội, bao gồm cả tôi. Tôi muốn được bù đắp cho cậu, cho cuộc tình thiếu quá nhiều sự lắng nghe của chúng ta. Một năm qua tôi điên cuồng làm việc, đến mức gục ngã bên trong văn phòng, vậy mà hình ảnh cuối cùng trước khi ngất đi lại là cậu, Phác Xán Liệt."

"Phác Xán Liệt, bản thân tôi tự trọng cao vô cùng, tôi ghét sau này phải hối hận. Vậy nên tôi muốn cậu biết, tôi đã rất nhớ cậu, rất-nhớ-cậu."

Hốc mắt Biên Bá Hiền đỏ hoe, có lẽ do tác dụng của rượu mà cậu nói đặc biệt nhiều, cảm xúc chân thực quá đỗi khiến cậu xúc động ôm mặt khóc nấc từng tiếng. Phác Xán Liệt đau lòng không thôi, anh ôm người trước mặt vào lòng, vỗ vỗ lưng cậu trấn an.

"Xin lỗi, là anh không tốt. Xin lỗi em."

"Anh thương em lắm, Bá Hiền."

"Sau này em sẽ không phải chịu đựng một mình nữa. Cho chúng mình một cơ hội, được không em?"

Trong ngực truyền đến một tiếng "Được." nhỏ xíu.

"Khóc thành mèo hoa luôn rồi, sao em có nhiều nước mắt thế chứ hả?" Nâng mặt bé mèo hoa của mình lên, Phác Xán Liệt cưng chiều hôn lên chóp mũi hồng hồng của cậu.

Biên Bá Hiền thấy bản thân trong đôi mắt hoa đào của anh, sau này đôi mắt này chỉ được nhìn mình mình thôi! Nghĩ vậy làm cậu vui vẻ cười hì hì.

Phác Xán Liệt thấy người yêu dấu cười đến ngọt ngào như vậy, sau này nụ cười đó chỉ dành cho mình anh đúng không?

Vươn người thổi tắt nến thơm, Phác Xán Liệt ôm người yêu ngã lên giường lớn. Anh thành kính hôn lên trán, mắt, mũi, cuối cùng là đôi môi mình mong nhớ bấy lâu. Nụ hôn mang theo mùi rượu vang nồng nàn cùng nước mắt mặn chát quấn quít lấy nhau, mười ngón tay đan chặt không kẽ hở, đôi tim lưu lạc cuối cùng cũng tìm được bến bờ cho mình.

Trái Đất vẫn quay, Paris vẫn hoa lệ, ngoài trời vẫn mưa phùn, đĩa than vẫn chạy, tôi vẫn yêu người.

May mắn làm sao, người vẫn còn yêu tôi.

Mong tất cả những người có tình đều sẽ về bên nhau ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro