Thượng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một Paris mùa thu, sông Seine thơ mộng dịu dàng chứa cả bầu trời xanh ngát, mặt nước lóng lánh làm chứng nhân cho biết bao chuyện tình ở trái tim nước Pháp, cũng âm thầm xoa dịu những cõi lòng vỡ tan vì yêu.

Cũng có một Paris mùa thu, khu vườn Luxembourg vàng óng một màu lá phong, nắng chiều nhảy nhót trên gò má ửng hồng của người yêu dấu, đôi mắt người ngời sáng hệt như chứa trong đó tất thảy sao trời, chứa cả dịu dàng một đời của tôi. Tôi muốn ôm người vào trong ngực, muốn hôn lên đuôi mắt xinh đẹp, cái chóp mũi nhỏ xinh, cái nốt ruồi be bé nơi khoé miệng.

Thế nhưng vào khoảnh khắc tôi vươn tay chạm lấy, chỉ bắt được lá phong rơi lả tả.

——

"Ta tuyên bố, từ hôm nay các con là vợ chồng. Chú rể có thể hôn cô dâu rồi." Cha xứ ôn tồn nói, tiếp theo lùi về sau hai bước nhường không gian lại cho cặp đôi mới cưới. Ông nở một nụ cười tiêu chuẩn, kết thúc nhiệm vụ hôm nay.

Quan khách bắt đầu xôn xao.

"Hôn đi Kim Tuấn Miên!~" Kim Chung Đại khởi xướng.

"Hôn kiểu Pháp nhé! Này này này anh không được uỷ khuất chị dâu đâu, hôn nghiêm túc vào! Ngô Thế Huân đi ra chỗ khác cho tớ nhìn coi!" Kim Chung Nhân cùng cậu bạn đồng niên Ngô Thế Huân náo loạn, chen chúc đến mức lẵng hoa hồng trang trí trước mặt xiêu xiêu vẹo vẹo.

Kim Tuấn Miên bất lực nhìn mấy đứa em, trừng mắt mấy cái, cuối cùng dịu dàng nâng mặt cô dâu, đặt lên môi cô một nụ hôn kiểu Pháp ba mươi giây vô cùng chuyên nghiệp.

Hôn lễ được tổ chức đơn giản ấm áp, chỉ có bạn bè thân thiết đôi bên nên không khí thoải mái vô cùng, đến Đô Khánh Tú cũng cao hứng uống liên tục bốn năm ly rượu vang đỏ. Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân bắt đầu bày trò, hết lôi Kim Tuấn Miên ra khiêu vũ chán chê lại nhỏ giọng kể tật xấu của anh cho chị dâu nghe, nghịch ngợm không tả nổi.

Biên Bá Hiền ngồi một bên nhìn bọn họ náo nhiệt, cười đến xán lạn, còn đặc biệt lấy điện thoại chụp vài bức ảnh.

"Có thể mời cậu uống một ly không?" Ai đó khẽ đặt tay lên lưng Biên Bá Hiền vỗ nhẹ, cúi xuống bên tai cậu nhỏ giọng nói.

"À. Được chứ, Xán Liệt." Biên Bá Hiền giật mình, nhưng rất nhanh sau đó lấy lại vẻ khách sáo thường ngày.

Phác Xán Liệt lấy hai ly champagne từ phục vụ, chìa tới trước mặt Biên Bá Hiền. Cậu vươn tay nhận lấy, vô tình chạm phải ngón tay của người kia thì khẽ rụt lại. Anh bật cười rồi đặt cái ly xuống bàn.

"Bé ngốc."

"Đừng gọi tôi như vậy."

Đột nhiên bị gọi bằng biệt danh lúc còn yêu nhau làm Biên Bá Hiền khó chịu một cách vô cớ, không có chỗ trút giận bèn ngửa cổ uống cạn ly rượu trong tay. Chất lỏng vàng nhạt chảy xuống cổ họng, vị đắng chát làm cậu khẽ nhíu mày.

"Nghe nói tuần trước cậu khai trương cửa hàng mới ở đại lộ Champs, cũng ngầu quá mức rồi đó, Biên Bá Hiền—" Anh nhấp một ngụm rượu lơ đãng nói, còn bày ra cái vẻ mặt không-phải-tôi-luôn-dõi-theo-em-tôi-chỉ-vô-tình-biết.

"Ngầu gì chứ, vẫn kém LOEY hát nhạc tình trong mộng các thiếu nữ nhiều lắm." Biên Bá Hiền như có như không đáp. Nghịch mấy cánh hoa hồng trong tay, cậu nhướn mắt nhìn qua anh một lượt. Chà, người này vẫn luôn đẹp trai như vậy à, nhất là đôi mắt đào hoa kia, chậc chậc.

Anh thản nhiên đối diện với cậu, mắt cún rũ xuống, bờ môi hồng nhuận, đôi bàn tay như tác phẩm điêu khắc khẽ day day cánh hoa hồng đỏ, người này vẫn luôn câu người như vậy sao?

Rõ ràng đã bên nhau một thập kỉ có hơn, rõ ràng vẫn thu hút lẫn nhau dẫu qua một năm xa cách, vậy mà giữa họ vẫn còn đó nhiều dấu chấm hỏi, vẫn ngổn ngang trăm mối tơ vò.

"Tuấn Miên ca chọn địa điểm không tồi nhỉ, lãng mạn tao nhã. Biên Bá Hiền cậu nói xem, khi nào cậu mới phát thiệp đây?"

"Cũng không phải chuyện của cậu."

"Nào~" Lại chọc bé ngốc xù lông rồi, Phác Xán Liệt bá vai người nọ cười ha hả, người nọ đen mặt đẩy anh ra.

CEO của Privé Newyork — hắc mã của làng thời trang mấy năm gần đây tán gẫu với LOEY — producer cực kì được săn đón trong giới âm nhạc, lại thân mật như vậy, hình ảnh lọt ra ngoài chắc chắn sẽ là chủ đề bàn tán suốt mấy ngày liền.

Nhưng mà thật là đáng tiếc, hôn lễ của Kim Tuấn Miên đơn giản chứ không tầm thường. Từng cánh hoa trong buổi lễ đều là hoa tươi còn đẫm sương sớm, tổ chức ở dinh thự riêng ở ngoại ô thành phố Paris, và thông tin về ngày hôm nay đương nhiên được phong toả triệt để, công chúng chỉ biết được khách mời toàn là đại nhân vật, hình ảnh đều qua chọn lọc kỹ càng, sẽ công bố sau tuần trăng mật của cô dâu chú rể.

Phác Xán Liệt còn định nói gì đó, thế nhưng lời đến môi lại nuốt xuống, nghiêng đầu nhìn mấy "đại nhân vật" một thân tây trang ngồi xếp bằng dưới thảm cỏ chơi trò 'Chảo rán' ồn ào đằng kia. Kim Tuấn Miên đến bây giờ vẫn chơi dở tệ, bị vỗ lưng đến mức áo sơ mi nhăn nhúm, đầu tóc loạn như tổ chim, cười đến đỏ cả mặt.

"Liệt ca lại trốn ở đây chim cò với Bá Hiền ca à? Mau lại đây chiến, nhanh cái chân lên!" Ngô Thế Huân vừa thua mấy ván hờn dỗi tìm người mới vào để đổi vận, cầm áo vest vẫy vẫy. Kim Chung Nhân cũng nhìn qua phía này, thấy vậy liền bảo mình muốn đi vệ sinh rồi tách ra, lướt qua Phác Xán Liệt gật đầu chào một cái.

"Ca, hôm nay anh mệt sao? Uống vitamin chưa?" Kim Chung Nhân thuần thục lấy từ trong áo ra một bọc mấy viên đầy màu sắc, rót thêm một ly nước lọc đưa qua Biên Bá Hiền.

"Cảm ơn Chung Nhân."

"Mọi người định ở lại dinh thự chơi vài hôm, chi bằng anh cũng tham gia nhé? Mấy chuyện lặt vặt giao cho Lucy xử lý là được rồi." Vươn tay vuốt thẳng mép áo Biên Bá Hiền, Kim Chung Nhân dịu dàng nói.

"Công việc vẫn ngổn ngang kia kìa, anh phải sắp xếp lắm mới đến dự hôn lễ kịp đấy." Biên Bá Hiền có chút mất tự nhiên lùi về sau nửa bước. Một năm nay luôn là Kim Chung Nhân một mực bầu bạn với cậu, trời lạnh sẽ mua thật nhiều túi sưởi nhét vào mỗi chiếc áo cậu một cái, mỗi khi bận bịu đứa nhỏ này luôn tay xách nách mang thức ăn đến tận văn phòng, mà cửa hàng mới ở Paris này Kim Chung Nhân cũng hao tâm tổn trí không ít.

Kim Chung Nhân nhận ra sự tồn tại đặc biệt của vùng đất Paris trong lòng Biên Bá Hiền đã là từ một năm trước, khắp nơi trong căn hộ và văn phòng riêng của người ta toàn là mấy thứ lặt vặt liên quan đến Paris, nào là nam châm, mô hình tháp Eiffel, tem thư, vài bức tranh nhỏ tiện tay vẽ cũng là sông Seine hay vườn Luxembourg. Rồi cậu chàng liên lạc với tất cả những nhà thiết kế mình từng làm việc ở Paris, bay qua bay lại cả tháng trời, cuối cùng cũng thành công chiếm được một cửa hàng rộng rãi cho Biên Bá Hiền trên đại lộ Champs-Élysées — con đường sầm uất nhất của Paris. Cậu muốn đem tất thảy ánh sáng lung linh trên thế gian đem tặng hết cho Biên Bá Hiền, chỉ mong đổi lại nụ cười của ái nhân, nụ cười dành cho riêng cậu.

Vậy mà từ ngày đặt chân đến Paris, cậu cảm nhận được người ta mang nhiều tâm sự quá chừng, được nửa ngày rảnh rỗi không ôm cốc Americano hóng gió bên bờ sông Seine thì cũng một mình ngây ngốc ở bảo tàng Louvre rồi đi ngắm lá phong, hệt như nơi này là hồi ức cùng kỉ niệm chứ không phải là giấc mộng ấp ủ đã lâu. Đến tận ngày hôm nay, nhìn ánh mắt người ta luôn đặt lên thân ảnh Phác Xán Liệt một cách vô thức, gương mặt đều là nhu tình khó giấu, Kim Chung Nhân mới hiểu, cái Biên Bá Hiền hằng nhớ mong nào phải Paris hoa lệ, chỉ là người ta chôn ở gốc cây phong một đoạn tình dở dang, tâm tâm niệm niệm trong lòng.

Khóe mũi có chút chua xót, lần đầu tiên Kim Chung Nhân không quan tâm cảm nhận của Biên Bá Hiền mà kéo người ta vào trong ngực, xoa xoa tấm lưng gầy, cuối cùng nhỏ giọng bên tai: "Anh cũng ngốc quá rồi đi. Em cho hai người ba ngày, mặc kệ kết quả thế nào, nhưng nếu anh còn do dự thêm nữa, Kim Chung Nhân này lập tức đoạt anh về."

Mấy người đàn ông lâu ngày gặp lại náo loạn thẳng đến chiều tà mới chịu tách nhau ra, còn hẹn ngày mai cùng đi dã ngoại, hại Kim Tuấn Miên một phen đau đầu, các cậu không định để tôi trăng mật sao?

Biên Bá Hiền uống mấy ly rượu vang cũng hơi chuếnh choáng, tửu lượng của cậu hiện tại chẳng khá hơn mấy năm trước là bao, xoay người lảo đảo đi tìm áo vest không cẩn thận vấp vào cạnh bàn. Cậu nghĩ mình xong rồi, vậy mà ngoài ý muốn lại rơi vào cái ôm vững vàng của Phác Xán Liệt.

"Cậu có bệnh à, ngã tới nơi cũng không chịu bám vào cái gì, định úp mặt xuống thảm cỏ ngủ đúng không?"

"Hì... chẳng phải có cậu luôn đỡ tôi ư..." Trong ngực truyền đến âm thanh mềm mại của Biên Bá Hiền, nhẹ nhàng cào lên trái tim anh mấy cái làm nó đập loạn cả lên.

Biên Bá Hiền phiên bản hơi say trộm nghĩ, nhiệt độ cơ thể của Phác Xán Liệt tốt thật, đã vậy còn thơm, thôi thì cứ mượn rượu mà ở trong lòng anh lâu thêm tí nữa... Còn Phác Xán Liệt bên này nén ý muốn đè người ra hôn hôn qua một bên, đỡ cậu ra bờ sông phía sau dinh thự hóng gió để thanh tỉnh đôi chút.

Hai người đàn ông ngồi cạnh nhau thật là lâu, hoàng hôn dệt một tấm lụa đỏ cam phủ lên mặt nước tĩnh lặng, gió chiều man mát lay động mái tóc Biên Bá Hiền.

"Cậu với Chung Nhân... bên nhau bao lâu rồi?" Anh dè dặt hỏi.

"Bao lâu quan trọng lắm sao? Lâu đến mấy kết quả cũng là chia xa, không phải sao?" Biên Bá Hiền không trực tiếp trả lời câu hỏi của anh, nhàn nhạt nói. Có trời mới biết, giờ phút này cậu khẩn trương đến nhường nào.

Phác Xán Liệt chua xót, ừ, bọn họ gần như là lớn lên cùng nhau, cùng khóc cùng cười, cùng đi lên từ con số không tròn trĩnh, năm hai mươi tuổi cứ nghĩ ôm một đời của mình trong vòng tay, hóa ra đều là ngốc nghếch bồng bột. Nhớ lần đầu họ đến Paris, tay trong tay dạo vườn lá phong vàng, góp vào thành phố lãng mạn này một tình yêu thuần khiết nhất của thời đôi mươi.

Không có bất kì tín vật nào, chỉ có khoảnh khắc hạ xuống gò má người yêu dấu nụ hôn thành kính, khóe mắt cong như vầng trăng khuyết của người, con tim đập loạn của tôi, cứ như vậy trở thành chấp niệm một đời.

Phác Xán Liệt ỉu xìu.

Biên Bá Hiền thấy anh hệt như con cún bự thích dỗi hờn. Người này trước giờ cảm thấy cái gì đều tự động viết hết lên trên mặt, ngây ngô quá chừng.

Sắc trời dần ngả tối, gió thổi cũng mang thêm hơi lạnh rồi, Biên Bá Hiền đứng lên phủi phủi xíu bụi đất dính trên tây trang xong thì quay mặt đi, không quên bỏ lại một câu nói.

"Bọn tôi chỉ là anh em tốt, cậu xị mặt cái gì chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro