áo trắng nhuốm bụi 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đến đó thì anh trai cuối cùng cũng bật dậy đi ra ngoài như không có việc gì cả. Nhưng mà nhiêu đó thôi cũng đủ cho tôi mất hết hồn vía, ngượng chín cả mặt. Ngày kế tiếp tôi cũng không đi học mà được anh cho phép nghĩ ở nhà, tôi không hiểu lắm liền gặng hỏi cuối cùng cũng im bặt trước nụ cười mị lực kia. Áo trắng tinh mơ nụ cười ma mị kết hợp lại tạo nên khí chất đê mê đến lạ kì. Tôi hay coi những bộ truyện tranh gặp rất nhiều tuyến nhân vật kì lạ nhưng đối chiếu với thực tế thì nó vốn rất phi thực tế và anh ấy có một nét đẹp như vậy. Thu hút tôi rất nhiều, tôi chưa từng thấy bất kì người nam nhân nào thế cả.

Cuối cùng sau đợt nghỉ học đã qua anh cho phép tôi đến trường học. Nào ngờ ngày đó người bạn trai tôi quen một năm kia cuối cùng cũng mở miệng nói chia tay. Mối tình nhạt nhòa như cánh hoa rơi chẳng đáng người ta nhớ tới, vì có lẽ đối với hắn tôi cũng không có tình cảm nhưng tôi biết một sự thật rằng đêm hôm đó lợi dụng tôi say rượu hắn ta liền nhân cơ hội cưỡng bức may mà anh trai đến kịp không thì thật sự không biết chuyện gì xảy ra. Tôi vừa ngồi học lại vừa nghĩ ngợi về cái vẻ mặt bầm hai con mắt như con gấu trúc của hắn chợt lại bậc cười thành tiếng, Nhu Nhu bên cạnh đá nhẹ vào chân tôi một cái rõ đau. Chau mày một cái định trừng mắt hỏi xem có chuyện gì lớn lao. Sau đó mới phát hiện thầy Châu đang đứng bên cạnh này. Thầy kéo cặp kính xuống giọng điệu miệt thị:
" haizzz, Nhĩ Mộc, tôi biết em giống nhiều bạn trong lớp ta, rất có tiền, rất giàu có, rất quyền lực.... Nhưng mà e đã bước vào trường tư thục N.P tức là chúng tôi có trách nhiệm phải đào tạo bọn em sao cho ra dáng con nhà gia thế em hiểu không, rốt cuộc có hiểu không? Đã vậy em còn nghỉ học mấy ngày nay làm sao bắt kịp bài vì vậy làm ơn học cho thật nghiêm túc dùm ạ, lão tổ tông..."

Lão Châu có lẽ là người có khí tiết nhất tôi đã gặp, ông ấy thường hay mắng học trò về lễ nghĩa đạo sinh. Chuyện đó thật sự rất khó vì rôi biết những học sinh ở đây hầu như đều là con nhà thế gia khét tiếng đụng đến họ như đụng đến hổ. Chính vì vậy các bậc phụ huynh rất xem trọng ông ấy. Bị mắng một trận oanh tạc long trời lỡ đất tôi đành lấy vảy cá làm tai cho qua đi ai ngờ hôm nay lão Châu lại chập mạch bắt tôi chép phạt bài học mười lần.

Hôm nay trời thật sự trở nắng giữa trời mưa, Mạc Tân Quân lại đón tôi về. Trong kí ức, anh rất rất bận, bận đến nỗi có khi hơn cả tháng tôi mới gặp anh được một lần. Ngoại trừ khi bé, anh hai có ân xá vài lần đưa rước về sau thì chỉ có lúc bây giờ.

Tôi thầm nghĩ, vết thương trên mặt tên khốn kia chắc cũng do anh ban phát thành thử đêm hôm đó hẳn anh ấy đã bỏ bê công việc đưa tôi về nhà và chăm sóc cả đêm. Bất giác trong tim trỗi dậy một mật ngọt, không giống mùi lavender quyện với mùi bánh mì quết bơ đầy thân thương, tôi cảm giác nó man mát đầy hạnh phúc lan truyền tận sâu trong tâm can như nốc ly rượu vang thượng hạng.

" Mộc nhi, hôm nay đi học thế nào?"

" rất sảng khoái ạ, có ai đó thay em trừng phạt tên du côn chết tiệt"

" tốt rồi, có thể tập chung học tập là việc tốt"

" anh hai à, bình thường anh rất bận, hôm nay anh sao rảnh rỗi thế?"

Mạc Tân Quân nhìn đường phía trước rồi rẻ hướng sang phải. Sau đó thì mới trả lời:" là anh của em cài cấy vật vã mười năm liên tục nên có cơ hội tận hưởng sớm"

Nói đến đây trong đầu tôi hồ nghi suy nghĩ. Cũng không hẳn là sai năm đó có tôi ra đời không nằm trong kế hoạch của gia đình nên anh trai lớn tuổi hơn rất nhiều năm tôi lên năm thì anh đã rời khỏi nhà thực hiện ý định riêng đầy hoài bão.

Tình cảm thì cứ như thế dần nảy sinh từ đầu là ngưỡng mộ, sâu đó là rơi vào si mê vô đối khi dáng vẻ anh chăm sóc tôi vào những ngày bị bệnh hoặc khi anh nấu ăn, anh cắm hoa, hay thưởng trà... Vô đối khiến tôi si mê. Phật kinh có nói si mê là thứ hại người khiến người ta trầm luân trong đau khổ cùng hỉ nộ ái ố. Nhưng biết sao được, tôi yêu anh ấy một cách đơn thuần, không nói ra đoạn tình cảm tội lỗi này sẽ không gây hại,đúng chứ?

Nhưng cái gì rồi cũng sẽ đến, năm tôi lên 17. Mạc Tân Quân có dẫn về một cô gái. Cô ta vốn là con gái của một chủ tịch tập đoàn có tiếng tăm lớn. Anh hai nói đây là hôn thê của anh. Ngày hôm đó là ngày 3/5/2017. Thế giới tôi như sụp đổ hoàn toàn. Lúc chị ta cười nói trông thật rạng rở như tôi hình dung có lẽ đây là người phụ nữ đang hạnh phúc nhất trên thế giới. Anh ấy dường như cũng rất hạnh phúc. Tôi không biết nên nói như thế nào hay diễn tả ra sao cảm giác ấy. Chính là cảm giác tội lỗi xộc lên gặm nhắm tâm cam, có cái gì đó nghẹn ứ ở cuống họng. Tôi biết thứ tình cảm này phải dừng ở đây và phải chúc phúc cho anh ấy.

Đám cưới của anh nhanh chóng diễn ra cũng nhanh chóng tàn tiệc. Nhưng đã mười hai giờ đêm có điều không hiểu sao anh vẫn không vào cùng với chị dâu xinh đẹp. Tôi hôm nay mặc vận bộ váy trắng tinh, trên tay cầm đóa hoa hồng đầy xinh đẹp nhìn thoáng có nhiều người hiểu lầm rằng tôi chính là cô dâu nhưng không phải tôi mặc cái đầm này vốn dĩ là để làm phù dâu, vừa vặn khi chị dâu ném hoa không hiểu sao lại nhận ngay vào người mình. Nhu Nhu bậc cười trêu chọc:" Nhĩ Mộc à, tớ nghe nói ai nhận được bông chính là dự đoán năm sau cậu sẽ lên xe hoa đó"..

Tôi cười cười nhìn Nhu Nhu đáng yêu trước mặt:" lại chọc tớ". Tôi nhìn những đóa hoa trên tay mà lòng rưng rưng, nếu thực sự là như vậy thì người tôi lấy chắc chắn không phải anh trai mình rồi. Trở lại vấn đề lúc tàn tiệc, tôi thấy anh đứng ở đó, nơi ban công nhìn ra thành phố hoa lệ. Lòng tôi nhói lên, cảnh tượng ấy làm tôi liên tưởng đến nhân vật Gatsby trong tiểu thuyết, một nhân vật theo tôi cảm nhận rằng rất đáng thương và vĩ đại. Thật vậy buổi tiệc này anh ấy đã mời cả thành phố tới đây, những găng tơ và các chủ doanh nghiệp khét tiếng. Với Gatsby là chờ đợi Daisy ghé qua còn với Mạc Tân Quân chính là cưới chị dâu sao, anh yêu chị ấy tới vậy cuối cùng cũng thành công rồi.

" anh à" tôi khẽ gọi.

Mạc Tân Quân xoay đầu nhìn tôi. Anh nở nụ cười dịu dàng nhưng có phần mệt mỏi và tiêac nuối:" chào em Mộc nhi, sau buổi tiệc anh không thấy em đâu cả"

" em thì thấy anh mọi lúc mọi nơi"

" kể cả đi vệ sinh"

" anh hai à... Đừng đùa như thế"

Mạc Tân Quân nhìn về phía những vì sao nhưng tôi biết anh chẳng nhìn gì cả, vì sao? Tôi khó hiểu cất lời hỏi:" anh trai, anh có hạnh phúc?"

Anh đột nhiên nhìn tôi một cách ngạc nhiên, một tia lửa nồng lên trong mắt anh sáng như những vì sao đêm:" mọi việc mà anh muốn có lợi thì phải từ bỏ một vài điều thôi"

" chị ấy rất yêu anh và anh dành bữa tiệc này cho chị ấy đúng không?"

" đúng anh dành bữa tiệc này cho người con gái mình yêu nhất nhưng cuối cùng anh phát hiện ra..." anh nhìn vào mắt tôi, nhưng hướng đến tim tôi mà rọi vào:" anh còn thảm hơn gã Gatsby kia, hắn biết được trong tim có Daisy và chờ cô ấy, còn anh mãi không hề biết Daisy ở trong tim mình đến khi vụt mất mới nhận ra, người mình yêu chân thành đâu có xa"

Trong đầu tôi ầm ầm một tiếng, anh hai, anh đúng là thảm thật đấy. Tôi nhìn sao băng xẹt qua trời. Ước gì em là cô Daisy ngu ngốc kia thì hay thật.

Mạc Tân Quân đột nhiên bước đến gần, lúc này tôi mới nghe mùi rượu nồng nồng quanh người anh, anh cuối nhẹ hôn lên môi tôi:" Mộc nhi của anh, anh yêu em"

*****************
Chap sau có h nha , chờ vote cao cao thì mình tung sớm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro