áo trắng nhuốm bụi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi một ngày trôi đi làm tôi quên đi những đau khổ của tuổi thơ.
Ngày 1/4/2011
Năm tôi mười một anh trai đưa tôi về biệt thự của anh. Mạc Tân Quân năm đó đã hai mươi lăm lớn hơn tôi tầm mười tuổi. Anh thích mặt những bộ ba- đờ-xuy và màu tiêu điểm là màu đỏ nâu và màu tím tôn lên những đường nét bươm trãi của cuộc đời dù anh vẫn rất trẻ. Tôi thích nhìn anh sau một ngày vất vả vì công việc, lúc đó anh sẽ tắm rửa rồi mặc lên người những bộ áo sường xám thêu bằng chỉvàng đầy hoa lệ và uy quyền. Trong anh thư thái nhất là vào lúc này. Thật sự, nhiều lúc tôi cũng phải giật mình với bản thân rằng lại chú ý đến anh quá mức như thế hay chỉ là thú vui tiêy khiển. Không đúng, thú vui tiêu khiển của tôi là chơi với Bob và đánh đàn piano.

Ngày 2/6/2014
Năm tôi lên mười bốn chú chó Bob ngày nào đã già nua và và qua đời. Trong đêm mưa gió tôi khóc hết nước mắt ôm nó vào lòng. Các cô chú giúp việc liền hết sức can ngăn, họ lôi tôi vào trong thì tôi vùng vẫy đổ cả máu đầu. Bác Lí thấy thế cũng vô cùng lo lắng gọi cho anh hai. Việc của họ chính là cầm dù đứng che mưa cho tôi. Không sớm không muộn thì anh cũng đến. Anh tôi thật sự rất mạnh tay, mặc kệ tôi giãy dụa làm nẫy liền bế tôi rời khỏi các xác của Bob. Tôi khóc thật to, thật to gồng hết sức khóc. Ý niệm duy nhất chính là ôm Bob vào lòng lần nữa. Tiếng mưa như thác lũ, sấm sét gầm rú hệt các luồng điện cao thế bất giác tôi cảm thấy lão thiên hôm nay phẫn nộ quá rồi. Tận bốn ngày sau đó tôi mới viết lại nhật kí của mình lí do đơn giản là tôi sốt rất nặng, rất mệt. Lúc đó, người chăm sóc tôi hoàn toàn là anh hai, trên đời này người sẻ chia nhất chắc chỉ còn lại anh ấy. Sau cái ra đi của Bob, tôi ngấm ngầm một chân lí rằng: vòng tròn sinh tử vẫn luôn xảy ra xung quanh nó không chỉ áp dụng cho con người mà là còn trên tất cả những vật đang sống khác như chim chóc, thú vật và bạn tôi- Bob.

Ngày 5/7/ 2016 nay tôi đã mười sáu, cái tuổi trăng tròn tế nguyệt hừng đông. Anh trai tôi ngày càng ít gặp mặt hơn, anh ấy rất bận. Ở đây tôi tập chung vào việc học tập và gặp gỡ một vài người mới . Trong đó có Dĩnh Khoa Đãn là một anh chàng khá xuất chúng bởi vẻ ngoài sáng sủa và khí chất. Anh ta có vẻ thích mặt Ba-đờ-xuy nhưng họa tiết lại có phần khoa trương hơn một ít! Tôi được anh ấy ngỏ lời tỏ tình bạn bè lại kẻ đẩy đứa đưa, bất quá tôi liền đồng ý.

4/3/2016
Tôi không bao giờ quên được cái sự ngượng ngùng ngày hôm đó. Nhu Nhu ngày hôm đó rủ tôi tới nhà chơi. Chúng tôi cùng bắt nhầm đĩa phim khiêu dâm nhưng không có ai can đảm để tắt nó cả. Những hình ảnh đó làm tôi hoa cả đầu óc. Nào là người đàn ông liếm nơi tư mật nhất của phụ nữ, nào là cắm cái thứ sậm màu kì lạ kia vào.... Ah ah ah não tôi sắp vỡ mất thôi. Người không những vậy nóng ran hô hấp khó hơn. Nhu Nhu nhanh chóng nhấn nút dừng màn hình. Nhưng thật sự không kịp rồi, anh trai cô ấy, Cố Lạc Tần đang đứng sau lưng cả hai. Cuối cùng là xém bị gọi điện về nhà nhưng lại anh ta bị Nhu Nhu ngăn cản nên coi như không có gì xảy ra. Chỉ là sau đó Nhu Nhu bị mắng một trận lôi vào trong phòng. Một hồi lâu thì phát ra tiếng rên rỉ đầy uất hận. Làn này cô ấy chắc phải chịu khổ vì đòn mất thôi, xin lỗi nha Nhu Nhu, vạn lần xin lỗi cậu. Bên trong phát ra âm thanh quát tháo nặng nề của Cố Lạc Tần làm tôi hoảng sợ bỏ chạy thật nhanh.

" a...ah...ah.... Anh đừng quất mạnh hu hu em đâu có cố ý "

" ưm ưm... Đau quá"

Sau này nếu tôi mà đến nhà Nhu Nhu này phải tránh mặt ông anh họ Cố này ra mới được.

12/8/2015 thời tiết có phần thật ôn hòa so với bình thường. Năm nay tôi mười tám rồi, cũng đã tới tuổi quyết định cuộc đời. Qua sinh nhật Khoa Đãn xin phép bác Lí dẫn tôi đi xem phim thay mặc anh trai không có ở nhà. Sau khi xem xong tôi anh ấy liền dẫn tôi đi ăn một bữa no nê, bản thân tôi thì say mèm cuối cùng không biết trời đất mà ngủ đi. Sau đó là kí ức rời rạc khó nhớ, tôi chỉ biết rằng bản thân tỉnh dậy lại trong chăn ấm bên cạnh là anh trai vẫn mặc nguyên đồng phục làm việc là chiếc quần tây thẳng thóm và áo sơ mi trắng phau bỏ suông ngoài quần. Anh ấy ngủ như một thiên sứ vậy, dáng ngủ khom nhẹ như ôm ấp thứ gì đó vô cùng quý giá. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một Mạc Tân Quân như thế, không giống như thường ngày trầm lặng, ít nói cười. Anh bây giờ có cái vẻ gì đó ấm áp và dịu dàng đến vô ngần làm tôi chăm chú ngắm nhìn. Mi mắt anh run run báo hiệu sự tỉnh giấc, tôi giật mình bật dạy, tiếng sột soạt làm anh thức giấc hoàn toàn. Mạc Tân Quân xoa cái đầu rối rắm, ánh mắt mơ mànng, nóng bỏng nhìn về phía tôi. Anh vươn tay lôi ngược tôi vào phía lòng ngực, nâng mặt tôi lên để nhìn rõ mặt anh, Mạc Tân Quân nghiến răng nghiến lợi hăm dọa:" con bé ngốc nghếch tỉnh dạy rồi hả? Lâu ngày không để ý càng ngày càng hư hỏng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro