áo trắng nhuốm bụi(incest, caoh)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Mạc Nhĩ Mộc, cả nhà thân thiết gọi tôi là Mộc nhi, Mộc nhi... Bằng cái cách gọi chiều mến dành cho những chú mèo đáng yêu. Gia đình tôi vô cùng hạnh phúc khi cha mẹ quyết định chuyển đến định cư ở Pháp. Gần cánh đồng hoa Lavender xinh đẹp và dịu nhẹ như những cơn gió ấm. Các cánh hoa e ấp giữ lấy mùi hương nồng đậm, mỗi khi mặt trời ló dạng liền quyện lấy hương hoa và tia nắng sà vào cánh mũi làm ta bất giác cảm thấy niềm vui êm ấm như khi thử cái bánh mới nướng của mẹ trong bếp.

Nhưng biến cố đã ập đến. Tiếng gọi thân thương ngày đó của gia đình đã không còn vang lên nữa, bởi những sinh tử trầm luân của con người, cái mà ta gọi là bệnh tật và si hận.

Như thường nhật, cha đi làm về sớm để tận hưởng không khí gia đình đầm ấm, mẹ thì chăm sóc bình hoa oải hương mới hái và tôi thì đang chơi đùa với Bob chú chó Nga xinh đẹp được mệnh danh là nàng chúa tuyết của Moskva.

Mẹ tôi bày ra những chiếc sandwich bà tự làm cùng ít thịt gà hấp mật ong, bơ lạc và rau. Mọi thứ bình thường đến kì lạ, cha ngày ngày hoạt bát hôm nay rất im lặng, mẹ luôn có nụ cười trên mặt hôm nay lại im bặt và đằm thắm đến dịu vợi. Lúc nãy trước giờ ăn tôi đã mò vào nhà bếp ăn ít mức cherry và chút bánh mì còn sót lại ngày hôm qua, cho nên lúc này ngồi trên bàn thực sự tôi không thấy đói tí nào cả. Chính vì không ăn nên tôi ngồi đấy đút từng miếng bánh mì cho Bob ăn, nhưng nó cũng không ăn chẳng đành đã thế còn gầm gừ lên một cách kì lạ. Tôi không hiểu lắm liền xoa đầu Bob cư nhiên thấy lạ liền hỏi:" sao thế, tiểu cẩu, mày đau bụng ư?"

Con chó cứ oảng lên một cách kì lạ khiến tôi lo lắng và khó hiểu, tôi liền xoay người sang định báo với cha mẹ về sự kì hoặc của Bob. Thế nhưng. Trong sự lặng im của không gian tôi hoàn toàn chỉ nghe thấy tiếng chó sủa và tiếng gió li nhí lướt qua cánh đồng Lavender, cảm tưởng sự vắng lặng kia như đáy vực sâu hun hút không có sự sống và luôn có nuốt chửng mọi không gian.

" Ba Ba, con Bob...." đùng!

Thân hình ông mạnh mẽ ngã xuống đất. Toàn thân phún đầy máu tươi. Tôi hét thảm thiết nhìn cái cổ đầy máu tươi của cha. Mẹ tôi ở đấy. Im lặng. Đôi mắt đẹp đẽ của bà nhìn tôi một cách thật dịu dàng bà nói gì đó lẩm bẩm trong miệng sau đó thì dùng con dao đã giết cha lúc nãy  rạch ngang cổ họng hay nói đúng hơn bà tự sát trước mặt đứa con mười một tuổi của bà ấy.

Mọi thứ nhanh chóng tối sầm hệt như hoàng hôn tắt nắng làm người ta mệt mỏi và chán trườn.

Cuối cùng khi tôi mở mắt ra thì phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng xinh đẹp. Bên cạnh không có ai hết. Mọi thứ trong lòng trống trơn, tôi mệt mỏi và tiều tiệu đến cùng cực. Mọi thứ hỗn loạn rồi lại choáng váng. Cái mệt ấy như trực chờ lôi hết tâm can con người ta ra tùng xẻo. Tôi thơ thẩn với những gánh nặng mông lung chẳng biết là nặng nề về điều gì. Đơn giản tôi bước xuống giường đẩy cửa phòng rộng lớn ra thì chính là tiếng cự cãi của họ hàng. Tôi rất mệt, tôi muốn ít nước và thấy Bob, nó đâu rồi. Thà tôi thay thế nó với lũ người này còn tốt hơn. Nó ồn ào thật nhưng làm người ra giải tỏa chứ không đầy sân ai và ích kỉ. Có lẽ sự xuất hiện của tôi làm đám đông lặng bớt đi. Họ nhìn tôi, một vài người phụ nữ đứng tuổi với chiếc áo choàng đen đầy thanh diễm đến và an ủi tôi, một người rồi lại hai người, ba người... Nhưng đầu tôi quả thật cứ ong ong chẳng tập chung đi đâu được đến khi tiếng chó sủa vang lên hồn phách tôi mới lấy lại được. Là Bob. Tôi vội chạy xuống những bậc thang lạnh giá phát lên tiếng kêu bộp bộp. Bob nhào vào người tôi liếm láp. Đến lúc này tôi mới để ý bên cạnh nó có một người đàn ông rất trẻ, dung mạo có thể không  bất phàm như đẽo tạc mà là kiểu gió xuân. Môi đỏ mọng, lông mày đẹp như vẽ, mũi cao như người phương Tây và nụ cười lộ lún đồng tiền đầy đáng yêu. Một nét đẹp mị hoặc phong tình vạn dặm. Tôi ngẩn ngơ nhìn anh, trong tiềm thức có lẽ tôi biết anh ấy, đó là người anh ruột mà bố mẹ tôi không chấp nhận bởi vì anh ấy đã chọn con đường đi trái ý họ.

" Mộc nhi, lâu rồi không gặp, anh là Mạc Tân Quân, anh trai lâu ngày về thăm em đây"
Thường ngày, Bob chỉ quay quần với người trong gia đình, đặc biệt là tôi. Nó rất hiếm khi vui đùa với người khác. Ba tôi thường nói, chó Nga rất có linh tính và kể ra cái linh tính đó là phải nói về Bob. Anh trai  quỳ một gối xuống ôm tôi vào lòng một cách nhẹ nhàng. Tôi ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của gỗ trầm như những trang giấy ố, một thứ mùi nồng ấm, lan tỏa các giác quan thấm vào trong tim. Thứ mùi như đánh thức trái tim mỏng manh của tôi, mùi của gia đình, hương vị quế mẹ hay dùng để nấu cà ri. Tôi bật khóc, ôm chặt lấy vai anh trai. Tiếng khóc của tôi khiến cuộc cãi vã dứt, họ bắt đầu hướng mũi tên nhắm vào anh hai, chỉ chít những lỗi lầm của anh ấy, họ không muốn anh nhận nuôi tôi.

" Mạc Tân Quân, cậu cũng có tư cách bước vào cửa Mạc gia sao? Mạc Nhĩ Mộc con qua đây cho bác"

" cái gì mà qua chỗ ông chứ, người thân tín nhất với Nhĩ Mộc đương nhiên là dì Hoa của nó, đúng không, Mộc Mộc?"
....
Mạc Tân Quân lặng thinh, kế bên anh là một anh chàng trông nghiêm túc với tập hồ sơ lớn. Anh ta nói thay lời anh ấy:" thưa các quý vị, tôi thay mặc thân chủ của mình bày tỏ về vấn đề quyền giám hộ tiểu thư Mạc, theo luật pháp nếu cha hoặc mẹ của đứa trẻ mất thì sẽ là người thân trong gia đình hoặc họ hàng như anh(chị), ông bà....thừa kế quyền giám hộ và luật trẻ em được áp dụng rõ rằng những chưng cầu ý kiến cần được thông qua luật pháp và sự chấp thuận của đối tượng chưa đủ 18 tuổi. Tức là, dù ông bà Mạc trước đât có hiềm khích với cậu Quân đây nhưng với quan hệ anh trai, cậu ta vẫn đủ khả năng để giám hộ Mạc tiểu thư và lúc này ta cần hỏi cô bé muốn ở chung với ai đã..." nói đến đây luật sư Phạm liền liếc mắt nhìn tôi. Trong đầu tôi ong ong và đau nhức như búa bổ. Tôi ôm lấy anh trai thật chặt quyết không buông, lời tôi thốt ra gây nên một cơn chấn động:" cháu chỉ muốn ở bên ca ca"

Cuối cùng, cuối cùng của ngày hôm đó tôi nhớ được chính là mùi hơi đất xộc lên cánh mũi bởi cơn mưa trái mùa. Cái lạnh làm tôi cảm giác thật buồn ngủ. Sau cùng tôi đã dọn về sống chung với anh hai. Anh ấy kiếm bác sĩ điều trị tâm lí là một người làm ở bệnh viên rất là có tiếng tăm. Có lẽ là thôi niên để tôi  quên hết mọi kí ức khổ đau. Nhưng cho dù là gì, bí mật mãi không thể giấu cả cuộc đời được.

Anh trai tôi, Mạc Tân Quân có lẽ là người đàn ông độc ác nhất tôi từng biết, trái tim anh ta nhuốm lấy những mầm bệnh của dối trá và si hận đến bệnh hoạn.

Ngày 30/7/2010

Nhật kí của Mộc nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro