áo trắng nhuốm bụi 5( cao H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh gom hết sức lực đẩy mạnh vào. Tôi không khỏi đau đớn rên rỉ: " a... Ca... Đau em... Dừng lại"

Tôi nghe thấy ý cười kia vang trên đầu sau đó anh liền rút đầu nấm ra:" phá hư em dễ vậy không phải phong cách của tôi.

Lòng tôi chưa kịp thở phào nhẹ nhỏm liền bị anh đưa dị vật tròn tròn kì lạ vào. Quần áo lõa lồ bị anh tiếp tục xốc xoay người ra phía sau, cổ bị anh đè xuống hai tay quàng ra sau bị trói chặt. Thân thể tôi lúc này đau nhức, ngoài ra còn một cảm giác nóng bức đến lạ thường. Có ngốc tôi cũng không biết rằng ca đang sử dụng thứ thuốc gì lên người liền một thân cọ ngoại bật dậy vùng đẩy anh ra những tất cả sức lực là vô ích với người đàn ông cường hãn này. Anh bắt đầu đưa một ngón tay vào hoa huyệt hồng hào của tôi. Không hiểu vì sao bản thân lại sinh ra phản ứng, cái tiểu khẩu không chịu được mà sinh ra bú mút liên tục.

" Mộc nhi... Thích không... Có dễ chịu không cắn anh nhiều đến thế?"

" lại còn chảy nước nhiều như vậy?" anh hai tà ác liên tục thụt ra thụt vô ngón tay thật sâu thật nhanh, lại còn rất mạnh nữa... Ư hư thật ép chết cô mà, miệng còn thốt ra lời bôi nhọ. Bất quá thì cô thật sự cũng rất thích nha nhưng không được cô buộc phải nín nhịn. Mạc Tân Quân cầm thú vẫn tiếp tục luật động mạnh mẽ bên trong âm huyệt. Mộc nhi trào dâng lên một sự thống khổ cùng sung sướng cô cắn răng nín nhịn tiếng hét lớn. Vẻ mặt đó đủ để khiến Mạc Tân Quân xấu xa nhìn thấu, anh rút tay ra khỏi người cô.

Cô chật vật đẩy tay anh ra khỏi người nhưng vô ích. Tất cả đã bị khóa chặt trong vòng tay của anh. Tôi chỉ có thể xuôi theo, thân thể như dạt dào như cánh bướm quyện vào màn đêm.

Đó là một buổi sáng tinh mơ, ánh sáng nhàn nhạt xuyên vào bức rèm. Toàn thân tôi đau nhức đến khó tả, hai mắt vô hồn chỉ biết nhìn lên trần nhà. Người bên cạnh khẽ động đậy mà ngồi bật dậy, Mạc Tân Quân xoa cái đầu rối rắm rồi u ám bước xuống giường. Bên trong phòng tắm vọng ra tiếng nước xối xả.  Một hồi lâu nằm trên giường bản thân tôi cũng từ từ ngồi dậy. Nghĩ ngợi lại một số chuyện bản thân càng giằng xé, tủi nhục và xấu hổ chỉ khiến tôi muốn chết quách cho xong. Và kể từ ngày đó anh hai nhốt tôi trong phòng hằng ngày đem đồ ăn vào. Cứ như thế mà dây dưa khiến tôi sống phụ thuộc vào anh.

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro