Ngư hậu 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm nay đại thổ gặp phải một trận tuyết lớn. Nghe nói vừa nhị hoàng tử dẫn quân xong vào cung hãm hại đệ đệ thái tử Cơ Phùng Thiệu may mắn được cao nhân cứu mạng giờ không biết tung tích. Minh đế nay mắc bệnh nặng nằm liệt giường nhờ người đưa lệnh trở thành Thái Thượng hoàng học theo vua Ngưu, Thuấn khi xưa.

Trời lại trở tuyết lớn, đứng trên Tĩnh Thái điện nhìn ngang dọc bốn bề là tuyết trắng, hoàng cung lúc này lạnh lẽo một màu tuyết trắng, cô độc và hoành tráng. Một nữ tử toàn thân bạch y, tóc trắng đẹp như thiên nữ. Đôi môi đỏ mộng và bớt chu sa có lẽ là màu sắc nhấn đậm nhất trên người nàng ta. Đôi mắt nàng xanh nhạt như muốn hòa vào làn tuyết trắng mang một nỗi hận ý khó tả. Thái giám ngoài điện vốn đã run cầm cập mặt mài đỏ chót vì cái lạnh như chém vào xa thịt. Hắn mở mắt cũng không nỗi liền mơ màng nhìn thấy nữ tử kia hoảng loạn đi vào trong chánh điện.

Mái tóc trắng đầy cá tính với cái mái xéo che đi mắt phải, cứ tưởng nàng cắt ngắn tóc của mình thật nào ngờ vẫn còn đuôi tóc dài thướt tha. Trên tay là một cây kiếm trắng trạm khắc bạch long với đôi mắt đỏ ngầu. Nàng đẹp tựa tiên sa từng bước dẫm lên nền băng giá lạnh như ngân châm. Một vài tên thái giám thường trực chạy vào báo cho lão thái thượng chễm trệ trên bệ.

Nàng đáy mắt không động, trong đôi mắt ánh lên cỗ bất chấp. Cuối cùng cũng gặp lại dáng dấp năm nào giờ đây héo mòn đến nhói lòng. Bọn thuộc hạ dàn thành hàng ngang chặn trước rèm chướng. Chúng lăm le muốn giết người phụ nữ da dẻ mang vẩy cá như nàng, ánh mắt thì hận tận xương tủy, cừu hận như muốn xẻo từng thớ thịt nàng. Giọng nói trầm ổn đầy mệt mỏi của ai đó vọng từ rèm chướng dày đặc vọng ra, âm thanh quen thuộc như thắt lấy trái tim của Tố Phụng. Người đó ra lệnh những kẻ đó ra ngoài hết, bọn thuộc hạ đành cúi đầu vâng lời. Tố Phụng vén lớp lụa rèm đính tầng tầng châu sa ánh mắt nàng có chút vỡ tan khi nhìn thấy nam nhân khí thế bất phàm năm nào giờ đã sắp thành lão nhân đầu hai thứ tóc, hằn rõ vết tích năm tháng. Vẫn nụ cười đó, hắn ta nhìn vào mắt nàng không lời thốt thành, giữa hai người họ không có cái gọi là tương lai mà là hồi ức đau thương. Nam nhân khẽ nói, đáy mắt tươi cười nhưng rõ ràng khó giấu được nỗi nhớ không tàn phai:" Tố Phụng, lâu rồi không gặp"

Nàng giơ cánh tay hao gầy đẩy đỉnh dao nhọn hoắt về phía hắn, đáy miệng nhếch lên một tia khinh miệt, lời lẽ nàng tàn độc chẳng khác nào thực sự đang phóng mũi dao bén nhọn vào tim hắn:" Minh Vương đúng là hơn người, đến tận lúc này còn nhớ hồng nhan sao, người biết không vạn vạn Giao nhân tộc ta sắp phải tận diệt thêm lần nữa. Phải chăng ta đưa giết người tại đây... Thì cừu hận trăm năm của ta sẽ biến mất!?"

Minh Vương im lặng nhìn sự điên cuồng của nữ nhân trước mắt. Lặng lẽ ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt Tố Phụng bỏ ngoài tai tất cả những lời độc ác.

Tố phụng tức giận vung mũi kiếm chém một nhát, quang đạo lóe lên hệt như ánh chớp đêm đông, yếu ớt rồi tắt lịm. Trên mặt Minh Vương xuất hiện một đường cắt rõ rệt, máu chảy xuống thấm vào vai áo, múi kiếm vừa vặn chỉa về lại vị trí cũ. Tố Phụng mặt lạnh như băng cất lời hăm dọa:" ngươi còn nhìn ta kiểu đó nữa... Ta sẽ móc mắt ngươi ra"

Lúc này thì Minh vương mới bừng tỉnh, hai mắt cong cong lộ vết nhăn đáy mắt hắn bậc cười lộ hàm răng trắng tế nguyệt phi hoa. Nam nhân dù đã tóc hai mái đầu vẫn khiến người khác cảm thán bởi dung nhan của hắn, ngày ngày đấu đá trong cung mà vẫn còn thời gian trong sóc da mặt thế này.

" được rồi, được rồi ta không nhìn nàng nữa....chỉ là ta nhớ nàng quá lâu rồi liền...nhịn không được. Nay lại chết trong tay nàng thật sự không hối tiếc" giọng nói mệt mỏi ẩn chứa nỗi niềm bao năm năm của hắn. Tố Phụng thu đao lại, ánh mắt như nước hồ thu thâm tình khó lộ, yêu hận đan xen nơi đấy mắt, nàng nghẹn ngào mở lời:" không! Ta sẽ không giết ngươi. Nếu ta giết ngươi rồi là Giao nhân tộc của ta sẽ không còn ai cứu giúp nữa"

Long nhan ánh lên cái nhìn dò hỏi:" nàng đang cầu xin ta?"

Tố Phụng xoay người nhìn ra cửa điện trông thấy một màu trắng tinh khôi của tuyết:" quân vương có từng nghĩ lại những thuở hai ta bên nhau?" nàng không gọi họ tên hắn ra mà chỉ dùng danh xưng lạnh nhạt- quân vương!.

Vị quân vương kia hai mày chau lại đầy đau xót, khóe miệng nhếch lên một tia ngậm ngùi tự cười lấy chính mình. Thân thể hắn nhợt nhạt nhìn lại cái thuở mà nàng nhắc. Chuyện xưa... Không nhắc tới nữa, nhưng dù nó có cũ mèn như trang giấy ố đi chăng nữa, đọc lại nội dung thì trái tim ai đó vẫn dằn vặt và thống khổ đến mức tâm can phế liệt.

Năm đó, nàng sinh ra vốn là thân phận cao quý, tiểu long nữ của Dị long chân quân hay nói cách khác là chị họ của Long Vương.

Năm đó khi Tố Phụng còn là một thiếu đế nhỏ tuổi, nàng cũng như bao tiểu nữ mỹ nhân ngư khác bơi lặn vượt muôn ngàn rạn san hô, ẩn trốn dưới những dải rong biển xanh mướt, dưới đáy nước trong vắt vọng trông lên bầu trời nhân thế tựa như là một thế giới xa lạ. Ai ngờ ngày vận mệnh lại gặp phải tam hoàng tử vô dụng Cơ Quân Lĩnh, săn thỏ thì bị hù cho ngã ngựa, hắn thân là tam hoàng tử vô tích sự nên đến cả tiểu đệ tám tuổi của mình sỉ vả được. Tố Phụng là tiểu long nữ dù không rõ nhân tình thế thái nhưng cũng biết hắn là vương tử bị thất sủng. Sau khi tất cả các huynh đệ ruột rời đi, hắn thôi khóc, ánh mắt trở lại bình thường, giương lấy cung tên bên cạnh tức giận bắn chết con thỏ trắng cách xa chục trượng. Tuổi còn nhỏ nhưng lực đạo mạnh mẽ ghim con thỏ bay xa hơn cắm phập lên gốc cây. Đôi mắt hắn hoang dã khát máu đến đáng sợ. Tố Phụng trợn tròn mắt ngạc nhiên. Đó là lần đầu nàng gặp thái tử sau này hắn lại trở thành Minh vương tái thế một đời ca tụng.

Sau này... Cái sau này nàng nói chính là lúc Minh vương bị huynh đệ ruột đẩy rơi khỏi mạn thuyền. Vừa hay nàng bơi ngang qua đáy thuyền liền bị hắn va phải, không hiểu là nhân duyên thế nào nhưng nhìn hắn cào cấu trong vô vọng, nhìn cái biểu hiện tức cười đó, trong lòng nàng bỗng trỗi dậy lên ý nghĩ hoang đường rằng.... Muốn đánh trả những kẻ bắt nạt hắn. Tố Phụng đưa hắn lên bờ chật vật kéo hắn không bước vào Quỷ môn quan. Sau đó, nàng đã yêu. Tố Phụng từ bỏ đuôi cá và dấu ấn của Giao ngư chính thức trở thành con người.

Năm đó vương cung tuyển tú nữ, nàng vừa hay hoàn tất năm tháng tập đi lại bằng chân đầy đau đớn. Năm đó đương tiết xuân. Hoa đào nở rộ, với tính cách hiếu kì nàng tự ý rời khỏi hàng tuyển sộc thẳng vào hậu viện ngắm sắc đào tươi thấm nở rộ. Vốn là Thủy nhân danh giá nên không thôi ngông cuồng khiến vạn người trố mắt không hiểu hành động bất kính kia, như nào ai quen biết ai mà lại dám công khai bắt tội gây thù.

Tố Phụng nương theo tiếng hát của nam nhân mà dẫn tới hoa viên, ở đó có một nam nhân tuổi mười sáu đang chải tóc cho một người phụ nữ trẻ. Nàng không hiểu liền đứng ngẩng ra mà nhìn. Rốt cuộc khi người phụ nữ đó ngước mặt lên mới nhận thấy gương mặt xinh đẹp không tì vết kia lại có gì bất ổn, tâm thần vô định đến nỗi đứng lên hay ngồi xuống đều do một tay nam nhân kia bệ đỡ, còn mắt thì cứ hướng về nơi xa xăm vô định.

" Mẫu hậu, phụ hoàng nhờ con hỏi người dạo này khỏe không? Hoàng Thượng vì bận liệu chính sự không đến thăm người được, người ăn cháo yến mạch bệ hạ đích thân dặn dò đi"

Lập tức hai mắt nữ nhân đó sáng lên, như tưới lên sức sống:" Được, ta ăn"

Hắn quay đầu nhìn thấy nàng, nàng không lẫn tránh nhìn lại hắn. Nam nhân có chút hiếu kì đi đến trước mặt nhưng lại dịch hướng lướt ngang qua người nàng. Không quên buông lời mỉa mai:" đúng là cung nữ mới vào, không tí phép tắc nào cả... Nhưng ta nói ngươi biết đã bị đầy đến lãnh cung hầu hạ thì cho tốt vào nếu không bổn vương một đao chém chết ngươi thần ma không biết" nói đoạn thì bỏ đi mất. Người rời đi không biết tàn dư hoa, để lại trong lòng người đọc một dư cảm. Tố Phụng tâm can như thấm mật ngọt, nàng nhếch mép cười khẽ. Không ngờ lại gặp chàng ở đây, vẫn tàn nhẫn độc ác như khi nào. Tố Phụng nhìn người phụ nữ trước mặt tâm bình khí lặng lại. Nàng bước đến chải tóc cho người phụ nữ trước mặt. Dung nhan diễm lệ có phần phai nhạt theo năm tháng khiến cho ngườ khác xửng sốt, riêng Tố Phụng lại trầm tư khó hiểu, nhìn bà lại nghĩ tới một người vừa nãy, thật không ngờ kẻ âm hiểm như vậy cũng có tấm lòng hiếu thuận. Vì đây là lãnh cung nàng tự sộc đến,à chẳng ai vào làm cung hầu hạ chủ tử thất sủng cả. Cho nên khi phát hiện ra sự biến mất của cung nữ cũng không có gì là lớn, chỉ lặng lẽ gạch tên khỏi danh sách tú nữ.

Mà Tố Phụng hầu hạ vị vương phi thất sủng rất tốt, lòng dạ bao la như biển. Dần bà cũng bắt đầu trò chuyện với cô kể về Tam hoàng tử Cơ Thiệu Hoành, biết rõ thêm tính tình người người này trong lời bà là đứa con hiếu thuận. Mỗi tháng Cơ Quân Lĩnh đều ghé Lãnh cung của bà thăm hỏi chăm non. Dần cũng có tình cảm đối với nàng tự lúc nào chẳng rõ. Chỉ biết năm đó Bát vương tranh vị, Nhị hoàng tử giết chết hai chú ruột, Gia gia và các huynh đệ nhưng chừa lại mạng cho Tam hoàng tử bởi hắn thấy chàng rất yếu đuối, ngu si. Đấy cũng là thời cơ tốt để Tố Phụng thể hiện tình cảm với Cơ Quân Lĩnh. Tố Phụng từ một cung nữ thấp hèn từng bước khuynh tâm , bày mưu tính kế. Trước là cứu mẫu thân chàng thoát khỏi bị ám sát. Sau là cứu Tả phi khỏi tân hậu đăng vị, Tả phi với thế lực lớn lao nhà mẹ để chính là thứ nàng muốn có. Nhưng Cơ Quân Lĩnh nào hiểu được, hắn nổi cáu với nàng vì đụng đến tân hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro