Ngư hậu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loảng xoảng... Tiếng bình vỡ vang lên đanh tai, mẫu thân của hắn lao đến trước mặt Tố Phụng bảo vệ nàng thật tốt.

" ngươi điên ư? Nô tỳ thấp bé như người dám to gan đụng vào hoàng hậu?"

Tố Phùng đôi mắt băng lãnh nhìn vào hắn. Nàng đứng thẳng dậy.

" Tam hoàng tử, ta muốn đăng cơ người lên đế vị này" một lời dứt khoát đến kinh thiên động địa, hai mắt Cơ Quân Lĩnh
muốn trợn ngược ra ngoài sau đó hắn nheo hai mắt lại bậc thành một tràng cười hào sảng. Sau đó hắn ho khan một cái lấy lại tư thái của mình nhưng ánh mắt không quên châm biếm nhìn về phía nàng:" ngươi nói xem, ngươi làm cách nào đưa ta lên hoàng vị"

Nàng đỡ Lãnh nương nương lên tựa bà vào ghế, thần trí bà nửa tỉnh nửa mê lầm bầm:" hoàng vị, hoàng vị... Không được, tiểu Lĩnh..."

Tố Phụng lách người qua khỏi hắn. Tam hoàng tử hơi nhíu mày, hắn rõ ràng không hiểu vì sao một cung nữ như nàng lại mang trên người tư thế khí chất thật thanh cao và dị lạ, vốn dĩ không giống một kẻ thấp hèn tí nào.

" Tam hoàng tử, ta hỏi ngài câu này:nếu ngài có một con ngựa hoang cứng đầu ngài làm sao để thuần hóa nó?"

Hắn cơ hồ không lường được ý muốn của nàng liền trả lời:" đầu tiên chăm sóc gây thiện cảm, sau nếu không thành ta sẽ bỏ đói, vẫn không được sẽ dùng roi da, lại vẫn không được thì dùng vòng gai kẹp cổ, thế nào cũng vì đau con ngựa đó cũng sẽ khuất phục"

"vậy ư, ngài có nghĩ đến việc vẫn không thể thuần hóa?" hai mắt nàng cong cong thành hình lưỡi liềm yêu mị vô đối:" ta lại đơn giản hơn người rồi... Ta sẽ cho một kẻ hầu huấn luyện con ngựa bằng những thủ đoạn của ngài mỗi thủ đoạn liền đổi một người. Sau đó dàn kịch chặt đầu kẻ đó trước mặt cường mã tự khắc thu phục được nó"

" điên rồ..." hắn khinh miệt lườm nàng một cái. Kéo nàng vào lòng hai mày chau lại đầy sắc bén, hung hiểm. Khóe miệng cong cong nhếch lên sự khinh:" có cố gắng lắm nhưng chưa đủ..." hắn hất mạnh một cái, toàn thân không phòng bị, Tố Phụng ngã xuống vai va vào tảng đá bên cạnh. Cơ Quân Lĩnh một thân rời đi. Nàng ôm lấy vai đau đớn ngồi dậy, Lãnh phi liền lao ra ngoài đỡ lấy nàng đứng dậy miệng không ngớt lẩm bẩm:" tiểu Phụng....ngươi đau không,... Tiểu Phụng... Đau đau..."

Tố Phụng không quan tâm chỉ đưa mắt nhìn ra dáng người sắp khuất dạng. Trong lòng lại dấy lên nỗi vấn vương mãnh liệt, khi đó nàng nếu như biết được những đau khổ đắng cay sau này liệu nàng có cố chấp đeo đuổi hắn.

Thời gian thấm thoát trôi qua. Cơ Quân Lĩnh không còn ghé qua Lãnh Cung. Hội tế trời tìm ra tế tư sắp cũng sắp tổ chức. Đây vốn là một buổi lễ tàn nhẫn mang danh thiện nguyện theo ý trời đất. Vốn là sẽ cho phép cung nữ đăng kí tham gia nhưng thật ra chẳng dám ai can đảm để tham gia cả, chủ yếu người tham gia là cung nương của Tú Lạc cung đàn, bọn họ vốn dĩ không phải người thường, mỗi người sinh ra trên trời nhạn bay báo lành, thậm trí có những kẻ tử tù liều mạng xông vào tự nhận mình là Thiên mạng. Dĩ nhiên, hắn có thể được ân chuẩn vì thần linh không quan tâm đến xuất thân như thế nào nhưng mà nếu không dùng máu gọi được phượng hoàng đến kẻ đó sẽ bị rút sạch máu tế trời.

Tố Phụng từ xa phóng tầm mắt nhìn buổi lễ đẫm máu, lòng thầm lạnh. Nhân tộc trong mắt nàng luôn rất dơ bẩn, đến đồng loại còn tàn sát không thương tiếc. Thế nhưng nào ngờ có ngày nàng lại phải lòng hoàng tử địch quốc, Tố Phụng một phút giây xót xa trong lòng. Nàng cười lạnh phất tay áo trắng muốt hạ thân đáp xuống đoàn người bạch y đang dâng hương bằng cành sen nở buổi sớm. Từng người một bước lên lễ đài, bọn họ tự tay cắt lên da thịt, để máu thịt tuông trào trên rãnh. Buổi lễ diễn ra rất chậm rãi, hoàng đế bệ hạ có vẻ là người không kiên nhẫn nhất, hắn cho người độc ác đâm xuyên qua bụng các tiên tú, tiếng thảm thiết vọng trên tú đài làm không ít người sợ hãi. Kẻ này là bạo quân người người căm phẫn. Tố Phụng nghiếng răng căm phẫn trong lòng nàng hận không một đao đâm chết hắn, bao nhiêu giao nhân đã chết vì việc xây kênh đào để hắn du ngoạn.

Tên bạo quân khát máu thay đổi màn hành hạ. Hắn híp híp đôi con mắt cho người đem thảm đinh bén nhọn xuống đặt xuống nền đá với ý định cho máu đổ ra nhanh hơn. Một số tiên tú chịu không nổi liền được Cô Cô mang đi tha cho một mạng bởi tình hình bà thấy một nửa số tu tiên đều đã máu me đầm đìa, sô còn lại đã chết.

" bệ hạ, đây là lễ độ tiên thờ thần hay là ta mở lòng từ bi tha bọn họ?"

"tha..." hắn nhướng mày ngờ nghệch nhìn sau đó bậc cười lớn:" được ta sẽ tha...nếu kẻ cuối cùng gọi được phượng hoàng đến, còn không đây là tội bất kính vì không huấn luyện được Phụng cơ, ta sẽ giết hết chúng..." Cô Cô chau mày nhìn đám tu tiên chỉ còn một người duy nhất, sắc diện kì lạ mắt xanh trong vắt, làn da trắng muốt đẹp tựa tiên sa, lớp áo nô bộc không xóa đi tướng phú quý trên người nàng ta.

Nàng ta từng bước từng bước bước lên lộng cửu thiên bỗng dưng có tiếng chim từ xa xôi thét vang ngần trời. Cơ Quân Lĩnh đứng từ xa, lòng mày khẽ nhíu lại mang ý giễu cợt có chút lo lắng hiếm thấy. Nữ nhân này nói thích hắn sẽ tìm đủ mọi cách đưa hắn lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn. Hắn muốn xem nàng làm thế nào gọi phượng hoàng về đây.

Hoàng đế ngắm nhìn Tố Phụng hai mắt có nhướng lên một cái xem như đề cao nhan sắc của nàng. Từng bước chân của nàng nhịp đập của bao trái tim lo âu. Tố Phụng hít một hơi sâu, con đường này là nàng đã chọn, chút máu tiên trong người có hay chăng gọi được Phượng hoàng về. Nàng ngẫu nhiên lấy một đoản đao đẫm máu dưới đất một đường bén nhọn đưa lên.

Máu tươi chợt trào phúng trên cổ tay trắng hồng. Sắc trời đang xanh ngát bỗng trở nên lồng lộng gió hất tung vạt áo nàng. Tố Phụng choáng váng chực ngất tới nơi, tiếng chim phượng vẫn lộng trong không gian nhưng chưa thấy sự xuất hiện của nó. Tố Phụng gục xuống, tên hoàng đế thở phào một tiếng cười ngạo nghễ, Cô Cô bên cạnh hoảng hốt nhìn tên hôn quân vội giải thích:" bệ hạ, nghi lễ chưa kết thúc..."

" cái gì mà kết thúc hay không chứ, vốn dĩ tộc tiên các người đã tận mệnh rồi!" hắn ta ngang ngược vung kiếm, trường kiếm lóe sáng, phúng lên không trung một ánh đã ghê người. Cô Cô nhanh chóng gục xuống tại chỗ, từ trong người nàng ta một loại kì điểu tựa sương khói bay về trời. Quan viên ai đấy đều hoảng hốt bàn tán, đồng thời họ đều quỳ rập xuống đất khấn vái trời xanh. Kẻ là thiên tử kia ngổn ngáo nói cười điên dại, hắn tuyên cáo:" trẫm truyền chỉ, tiên tộc bất kính với thánh thần, nên không gọi phụng cơ về nhân gian được nay còn dùng tà đạo mị dân, trẫm tuyên chỉ thu quyền thần thánh vào tay..."

Nhưng nào ý nguyện, trời cao vang một vang vọng bốn bể không chỉ một con mà là một bầy phượng hoàng kì điểu hạ phàm, cảnh tượng quái lạ đó chưa từng xảy ra tự cổ chí kim. Đàn chim sà qua mọi ngõ ngách của kinh thành, linh phụng làm bá tánh trong thành quỳ xuống bái lạy, cả trăm con với sặc sỡ sắc màu đẹp đẽ vạn phần kiến người dân thập phần kính sợ.

Gã hoàng đế cũng biến sắc khi thấy cảnh tượng đó, hắn cầm mũi kiến bén nhọn lao vào Tố Phụng nhưng không kịp nữa. Nàng đã thuộc sự bảo an của một vòng tay khác.

Thân thể Tố Phụng được nhấc bổng tựa vào bờ vai ai đó ấm áp và vững chắc. Ngước mắt nhìn lên nam nhân đó, nhìn góc cạnh nghiêng nghiêng hoàn hảo đó. Nàng biết đấy là người đàn ông nàng sẽ yêu suốt kiếp.

Chàng bá khí đỡ lấy kiếm pháp kia của Tân vương cố ý giáng vào người nàng. Quân Lĩnh ôm chặt lấy thân thể nàng áp sát người, hắn xoay người với lực đạo kinh người tà áo tung quay như chiếc chong chong trong gió, tạo nên một mĩ cảnh khiến người ta mãn nhãn.

Keng.... Một tiếng vang lên như tiêang sấm nổ cuối trời, lực đạo vang khắp bốn bể, những người đứng xa đàn tế cũng phải loạng choạng lùi lại. Bọn họ vừa bị một cảnh tượng của Tố Phụng làm cho khinh nể, ngạc nhiên nay lại thêm một tam hoàng tử vô tích sự, ốm yếu từ bé bị thất sủng huynh đệ ăn hiếp nay đối đầu với cả hoàng đế bệ hạ. Dù hắn là hôn quân nhưng cũng thuộc trong thập diện đệ nhất cao thủ.

Chuyện xảy ra quá nhanh cho nên một lúc sau mọi người mới bắt đầu kêu hộ giá, binh lính ồ ạt lao lên cứu giá hoàng đế thế nhưng bọn chúng run sợ khi lũ phượng hoàng khẹc từ mỏ vàng ánh lửa phừng phựt hòng hù dạ đám người. Hai người họ đứng trên cao, xiêm y lồng lộng, lại thêm phượng hoàng rực rỡ vờn quanh trông như thần tiên giáng tọa hạ phàm. Binh lính không một ai dám tiến thêm nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro