ngư hậu 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tố Phụng gọi được phụng hoàng đến nàng cũng biết cách điều khiển chúng. Cơ Quân Lĩnh thì thầm vào tai nàng diều gì đó, chưa kịp định hình  hắn đã ôm lấy eo đẩy mạnh Tố Phụng né khỏi lưỡi kiếm của Tân Vương.

Nàng theo lời của Quân Lĩnh niệm chú khiến lũ phượng quần vũ phóng lửa vào Tân đế, trong lửa phượng hoàng hắn cào cấu điên cuồng, một tay đao kiếm Cơ Quân Lĩnh xông vào đâm một nhát chí mệnh xuyên cổ hắn. Tân Vương á khẩu từ từ gục xuống rồi lăn xuống trăm bậc của tế đàn.

Cơ Quân Lĩnh từ trên cao nhìn xuôang bằng ánh mắt sắt lạnh hắn tuyên bố:" tân Vương tàn bạo khát máu, giả thánh chỉ của tiên đế để làm tân đế, tội mưu nghịch nên bị Linh điểu đốt chết nay ta thay ý trời đăng cơ, có ai phản đối" lời như sấm van quần thần đều sợ hãi bắt đầu bàn tán. Bọn họ ai nấy đều bắt đầu quỳ rập xuống kêu van:" hoàng đế bệ hạ vạn tuế!!!"

Ngày hôm ấy, Cơ Quân Lĩnh được đăng cơ một cách thuận buồm xuôi gió, ngoại trè máu của Tân đế vô đạo kia rơi xuống chẳng có bắt kì đao thương chém giết nào xảy ra cả. Tố Phụng tương tư hắn hơn mười năm cuối cùng cũng nhờ cơ hội đó trở thành hoàng hâu của nhân tộc theo truyền thống ai gọi được phượng hoàng sẽ đăng quang làm chủ hậu cung sánh vai hoàng đế chủ của thiên hạ.

Dù là thế, nhưng trái tim Cơ Quân Lĩnh, Tố Phụng dường như chưa bao giờ chạm tới được. Hắn bắt đầu nạp sủng phi, bỏ mặc hoàng hậu hoàn toàn. Tố Phụng học theo nhân tộc cách làm vợ tốt nhất rửa châ n, nấu ăn, ca hát... Nhưng mà đều không mê hoặc được. Trái tim nàng cũng dần thấm mệt mỏi, cho đến một ngày, hoàng tộc mở cuộc săn bắn.

Lại là một mùa xuân, trăm hoa đua nở  lần này như là mộ cơ hội đối với nàng. Tố Phụng lặng lẽ cưỡi ngựa theo sau các hoàng tử, vương gia, con cái hoàng tộc. Ánh mắt nàng vẫn luôn dõi theo bóng lưng của Cơ Quân Lĩnh. Hắn lần này không còn là tam hoàng tử của năm xưa yếu đuối bị người khác bắt nạt. Mà đã trở thành một quân vương tái thế, hắn vươn bờ sải vai rộng nhắm bắn con nai đang gặm cỏ bên bờ lau. Bụp... Mũi tên xuyên thẳng ngay cổ, bọn tùy tùng bắt đầu phi ngựa đem lấy vật phẩm.

Tố Phụng dịu mắt, đôi môi nhếch mép tạo thành nét cười trên khuôn mặt. Tì nữ bên cạnh khẽ báo:" hoàng hậu,trời đang tiết xuân, khá lạnh hay người về sớm nghỉ ngơi trước vậy"

" không cần, ta muốn dự tiệc vui trước đã"

Đột nhiên ở xa la lớn cảnh cáo:" hoàng hậu cẩn thận"

Tố Phụng vừa ngước mắt thì một mũi tên lạc chợt bay tới như xé xuyên cả không khí lao thẳng tới nàng. Trong chớp mắt nàng nghĩ thế là tiêu đời ai ngờ một mũi tên khác nhanh chóng xé gió đâm vào đầu mũi tên kia mà bảo vệ cho nàng.

Tố Phụng quỳ sập xuống đất vì sợ hãi bên tai là tiếng hô hoán của hạ thần.

" người đâu hộ giá..."

" hoàng hậu người không sao chứ?"

" hoàng hậu..."

Bọn họ xông vào người nào người nấy đều toát mồ hôi kiểm tra xem nàng có bị thương. Nhưng ánh mắt nàng vẫn chỉ hướng về nam nhân có ánh mắt bén sắt lạnh lùng kia. Hoàng thượng, rốt cuộc vì sao lại cứu nàng.
**************************

Đêm khuya trằn chọc không ngủ được vì nghĩ về vài chuyện, Tố Phụng ngồi ngồi cửa lều ngắm trăng. Nhìn ở hồ nước xa xa nàng chợt nhớ đến ngư tộc của mình, đã lâu rồi nàng không về thăm mọi người. Đột nhiên quân lính bắt đầu tập chung mọi người bắt đầu chạy hô hoán gì đó nàng không nghe rõ. Giữa đêm canh ba một toán lính xông cước ngựa chạy ra khỏi lều.

Tố Phụ g khoác hờ áo choàng lông sói bước ra khỏi lều túm lấy một tên lính đang cất bước vội vả mà hỏi chuyện, hắn nhìn thấy mẫu nghi liền hoảng sợ cuối đầu tường thuật :" hoàng hậu thiên tuế, chuyện là nghe nói hoàng thượng nghe nói lên núi xem loài dị thảo mọc ban đêm ở đây nên bị ám toán nên tướng quân nghe tin thì cử binh lính yểm trợ ạ"

Tố Phụng nghe xong thì toàn thân lo lắng nàng lao về phía trước. Giành lấy một con ngựa phi cước đại về phía rừng rậm xô ngã không biết bao nhiêu người.
Nàng đi đường tắt đến chỗ hoa dị thảo, vốn dĩ biết đến đường đi là do đây là loại hoa nàng đem từ dưới nhớ lên phối chồng chỉ đêm mới nở .Khoảng một canh giờ cuối cùng đã đến nơi nhưng nơi đây toàn xác binh lính nằm gục xuống. Hoàng đế đã bị dồn đến bước đường cùng người đẫm máu. Tố Phụng liều mình lao về phía trước nàng giương cung tiễn nhắm về đám người hung hăng. Một tiễn bách trúng bánh xuyên tim đám giặt, nhưng những mũi tên không cứu nỗi mạng của Cơ Quân Lĩnh, hắn lúc này đã sức tàn lực kia một phát sa chân mà rơi xuống vực sâu. Tố Phụng thản thốt trong một giây mà lao xuống từ trên cao, vượt qua đám binh lính bay thẳng đến nơi Quân Lĩnh rơi xuống. Không ngừng một giây nàng nhảy xuống theo mượn sức gió mà phóng thật nhanh bắt lấy thân hình nặng nề đang mất tự chủ của Quân Lĩnh, ôm chặt lấy chàng, vừa hay thi triển thủy thuật của Ngư tộc. Một dòng nước sóng sánh quện vào nhau như cơn xoáy dâng thật cao đỡ lấy thân thể của cả hai người.

Cuối cùng kéo cả hai xuống sâu đáy nước. Tố Phụng thật sự không biết cách bơi bằng chân người nên quờ quạng mà chìm xuống nàng liền cố gắng bấm ấn chú phút chốc hình dạng cũ liền trở lại. Chiếc đuôi cá óng ả không chậm một chút nào mà vẫy mạnh đẩy nước đưa nàng cùng hoàng đế vào bờ.

Tố Phụng mệt mỏi vác thân hình lớn của Quân Lĩnh lên hô hấp nhân tạo, ép ngực nhưng không có kết quả gì. Nàng run rẩy ôm chặt lấy chàng:" Quân Lĩnh nhất định không sao đâu mà... Ta sẽ không để chàng phải chết, tuyệt đối..."

Tố Phụng lúc này nước mắt đầm đìa nghĩ cách, nàng đột nhiên nhớ đến năm xưa lãi thái thái từng nói ngư châu của nhân ngư có thể cứu sông bất cứ ai nhưng đổi lại sẽ sinh ra rất nhiều rủi ro không biết trước được, thậm trí trả bằng sinh mạng. Không chần chừ Tố Phụng liền lấy ngư châu trong người cho Quân Lĩnh uống, một lúc sau hắn liền ọc ra nước ho thóc ho tháo rồi lịm đi để lại cái giá phải trả chính là cảcuộc đời này Tố Phụng không thể trở thành mỹ nhân ngư được nữa nàng sẽ mãi mang hình dáng này đến cuối đời.

Tướng quân cuối cùng cũng đến, hắn đỡ bệ hạ dậy nhìn hoàng hậu thần sắc tái nhợt bên cạnh mà li lắng mở miệng:" người... Không sao chứ ạ?"

" không sao...lo cho hoàng thượng trước đi không cần lo cho ta"

" vâng"

**********************

Sáng sớm hôm sau, sau khi tỉnh dậy việc đầu tiên Tố Phụng làm chính là đi qua thăm Cơ Quân Lĩnh nhưng không ngờ một Linh phi đã xuất hiện nhận hết công danh cứu giá về nàng ta.

" bệ hạ thần thiếp sinh bái kiến"
Nàng nhẹ giọng.

Hoàng thượng liếc nhìn nàng một cái rồi chẳng thèm để ý mà trao ánh mắt cho Linh phi. Một sự ấm ức không nhỏ tắt nghẹn cổ họng của Tố Phụng. Linh phi kia dám đối đầu với nàng, hừ đúng là không biết lượng sức.

"Bệ hạ không biết đã đỡ hơn chưa ạ"

Hắn chỉ liếc nàng một cái rồi uống trà do Linh phi đưa.

" xem ra mạng ngài còn lớn lắm, nếu không co việc gì thần thiếp cáo từ"

Cạchhh... Chén trà trong tay hắn đặt mạnh xuống. Nước cũng sánh ra ngoài phân nữa. Linh phi thấy thế thì vuốt nhẹ người hắn làm bộ quan tâm.

" chẳng lẽ hoàng hậu chỉ muốn tới đây xem ta chết hay chưa sao?"

" không dám... Bệ hạ mệnh lớn thần thiếp có nghĩ cũng không dám nghĩ nữa"

" vậy sao..."_ánh mắt hắn mang theo sự giễu cợt nhìn nàng. Không nói gì nữa mà quay đi
*************************

Sau chuyện ngày hôm đó, Quân Lĩnh trở về cung mọi chuyện thay đổi rất nhiều. Hắn bố trí thêm quân lính chính tay tuyển dụng đào tạo. Hằng ngày sủng ái Linhphi hơn mà bỏ mặt hậu cung giai nhân. Bây giờ đến cả khắp cung ai cũng đồn Linh phi sắp soán ngôi hoàng hậu của nàng mất rồi. Nghe vậy Tố Phụng chỉ cười lạnh nhạt một cái rồi thôi.

Có lẽ vì vậy mà Linh phi vô cùng cao ngạo ngang nhiên công khai tranh đấu với nàng. Lúc đầu nàng bỏ mặc không quan tâm dần nàng ta càng lớn mật, có lần còn cố ý để chó đi lạc vào tẩm cung hoàng hậu rồi gây sự đánh đập tì nữ của nàng, có lần thì hạ thuốc sổ,... Đủ mọi chuyện vặt. Nhưng đến tai Tố Phụng chỉ có duy nhất một chuyện lớn đó là Linh phi bắt được các nhân ngư đem ra làm thú vui tiêu khiển tàn bạo. Lúc đó Tố Phụng liền tức tốc đến tận tẩm cung của nàng ta ngang nhiên giải cứu các tù binh, bọn họ đều nhận ra Tố Phụng là ai nhưng thông minh không lên tiếng chỉ chờ nàng giải cứu. Tố Phụng tức giận Linh phi mà đem phượng hoàng lửa đốt cháy cả tẩm điện nàng ta. Linh Phi nửa đêm phải chạy tới bẩm báo bệ hạ. Sáng hôm sau chính hắn đến tẩm cung hoàng hậu hỏi cho ra việc.

Trên tọa... Hoàng đế uy nghi ngồi giữa bên cạnh ôm mỹ nhân là Linh phi. Sắc mặc mệt mỏi nhìn Tố Phụng.

" hoàng hậu, nàng thân mẫu nghi vì sao lại vô phép vô tắc như vậy?"

"  bệ hạn hãy hỏi cớ sự bên cạnh người đi"

"_bệ hajaaa...bất quá thần thiếp chỉ bắt vài tên nhân ngư mua vui có gì là sai trái chứ?"

" hừ... Chỉ vài tên nhân ngư? Bộ họ không phải vật sống ư" Tố Phụng tức giân nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro