ngư hậu 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Giao tộc và Nhân tộc có thì sâu đậm, kẻ trên đất liền loài thì cầm thú dưới biển chẳng lẽ hoàng hậu không biết sao? Chỉ là vài tên nhân ngư đem ra để làm thua vui có gì là sai trái chứ?" Linh phi ỷ được sủng ái liền lên tiếng ngang ngược.

Tố Phụng nheo đôi con ngươi thành một đường nguy hiểm nàng cười khẩy:" ha ha.... Linh phi mà hoàng thượng sủng ái không ngờ lòng dạ lại rắn rết như vậy. Hèn gì trời không độ người đến giờ chẳng sinh được nhi tử cho hoàng thượng "

" người..." Linh phi trợn tròn con mắt tức giận nhìn Tố Phụng nàng ta hận có nước chỉ muốn xông lên giáng cho nàng một cái tát mà thôi. Nhưng vì Cơ Quân Lĩnh ở bên cạnh nên không dám ngông cuồng.

Môi của Cơ Quân Lĩnh nhếch lên một đường cong cơ mặt thư thái như đang xem kịch, hắn liền quay sang vỗ Linh phi:" hằng đem đều ở bên trẫm nàng lo gì không sinh nhi tử cho trẫm, đó cũng là việc sớm muộn. Trẫm chẳng cần thú vui gì cho khuây khỏa chỉ cần nàng bên cạnh là được thôi thì thả đám nhân ngư đó đi"

" uhm.. Vâng nếu bệ hạ đã nói thế thôi thì cứ thả lũ tạp kĩ đó vậy"
Nói rồi thì cũng xong chuyện mà quay người đi. Tố Phụng nhanh chóng đến ao nước giam nhốt giao nhân xem mọi người thế nào, nàng lệnh cho tù nữ đi ra ngoài hết. Một người trong ngư tộc bắt đầu lên tiếng:" công chúa... Là người sao, bấy lâu nay người mất tích thần thật không ngờ người lại ở đây"

" đừng nói nữa... Ta đưa các người ra, dịp tới thì đừng để bị bắt nữa"

" đa tạ công chúa"

****************************

Sau thời gian đó, Linh phi và hoàng hậu chính thức đối đầu công khai với nhau. Linh phi gia tộc hiển hách, Tố hoàng hậu gọi được phượng hoàng trời. Cả hai ngang sức như dấy lên sóng gió hậu cung.

Linh phi càng ngày càng cao ngạo sau khi trong cung truyền đến tin nàng ta hoài thai hai tháng.Nghe tin đó, Tố Phụng dường như suy sụp tinh thần, chén trà trong tay nàng cứng lại. Lông mày chau chau đem theo nỗi bi thương hiếm thấy, Tố Phụng nhếch môi thành một nụ cười chua xót đưa chén trà lên miệng uống, trà hôm nay không hiểu sao vừa chua vừa đắng đến lạ kì.

Một cung nữ thân cận của nàng lên tiếng nói:" hoàng hậu người đừng lo, người là mẫu nghi thiên hạ, Linh phi kia dù sao cũng chẳng thể bằng người. Chúng ta còn rất nhiều cơ hội"

Tố Phụng cụp mắt chú tâm uống trà vẻ mặt dường như không bận tâm nhưng thật chất lòng lại đau khổ nàng biết rằng một khi từ bỏ đi Ngư châu nàng cũng không còn khả năng sinh con nữa.

Cuộc sống trong cung khá nhàm chán, đặc biệt là thời gian hoài thai của Linh phi. Tố Phụng không có bất kì động thái gì bình thường chỉ đọc sách thưởng trà. Hậu viện bao nhiêu giai nhân đều bị bỏ mặc, hoàng thượng chỉ thăm mỗi Linh Phi.

Tố Phụng gấp cuốn sách trên tay lại đặt cuống bàn:"_ta muốn  đến điện thái hòa"

Tố Phụng di chuyển đến điện thái hòa để tất cả cung nữ ở ngoài một mình bước vào. Nàng nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang được gia nhân lau tóc ướt liền lặng lẽ đi đến thay thế người.

Người phụ nữ ngước mắt nhìn ra nàng mà không nói gì lại tiếp tục soi gương. Không ai khác đó chính là hoàng thái hậu. Sau khi Cơ Quân Lĩnh hắn liền đưa  bà ra khỏi lãnh cung phong làm tháu hậu để dễ chăm sóc. Tố Phụng lâu lâu cũng hay đến thỉnh an bà. Tố Phụng bước vào điện thái hoà, nàng hơi nheo mày thầm nghĩ thật kì lạ vì sao ở đây lại không thấy bất kì hầu cận nào. Vừa bước vào nàng nhìn thấy hoàng thái hậu người ướt sủng, trán bị chảy máu vội hoảng hốt lao đến mau chống la lớn kêu tì nữ bên ngoài cho truyền thái y. Nhưng tì nữ của Tố Phụng chưa kịp rời thì Linh quý phi lúc nãy đang sợ hãi vội nhắc một toán người đến, nàng ta lớn tiếng vu oan:" hoàng hậu, người.... người dám mưu hại thái hậu"

Tố Phụng nực cười mở miệng mỉa mai:" hoang đường, ta là đương kim hoàng hậu cớ gì lại đi mưu sát thái hậu đúng là ngậm máu phun người. Ngươi có bằng chứng gì?"

Linh phi kiêu ngạo nhìn đám nô tài đằng sau lớn tiếng hỏi:" ta hỏi các người các phải đều thấy hoàng hậu đẩy thái hậu đúng không?"

"Đúng ạ" tất cả nô tài đều lớn tiếng đồng loạt hô lớn.

"Các người to gan dám vu khống bổn cung...." Tố Phụng tức giận chưa kịp nói hết câu thì thái giám truyền đến:" hoàng thượng đại hạ giá "

Cơ Quân Lĩnh vừa bước vào thì thấy mẫu thân nằm trên vũng máu hắn điên cuồng lao vào ôm lấy, thái y vừa hay vào châm cứu cho thái hậu, tình hình rối rắm hơn hẳn. Tố Phụng nhận ra đã trúng kế của Linh phi liền liếc chằm chằm cô ta. Linh phi bỏ qua ánh mắt của nàng bước đến an ủi Quân Lĩnh: " bệ hạ lúc nãy theo lệnh chàng thiếp đến thăm thái hậu liền cô tình thấy tỷ tỷ...uhm"

" thấy... nàng không cần phải sợ cứ nói rõ mọi chuyện cho trẫm!"

" thiếp... thần thiếp thấy chính tay tỷ đẩy thái hậu"

" ăn nói xằng bậy!" Tố Phụng tức giận la lớn bắt đầu phân minh:" bệ hạ từ khi mới vào cung thần thiếp đã chăm sóc hầu hạ hoàng hậu không phải người không biết sao  thiếp có thể làm điều trái nghịch thiên lý như vậy!"

" nếu người không tin có thể hỏi thị nữ bên cạnh hoàng hậu"

Cơ Quân Lĩnh dùng ánh mắt dò xét nhìn hoàng hậu rồi nhìn kẻ tôi tớ bên cạnh, nàng ta chưa gì đã vội gật đầu nhận tội đẩy hết mọi trách nhiệm lên đầu Tố Phụng: " bệ hạ nô tỳ không biết ạ, không biết gì hết ạ, tất cả đều là do hoàng hậu sai khiến...xin người tha mạng!!!"

" ngươi...."

" câm mồn hết đi, hoàng hậu người còn lời gì muốn nói không!?" Cơ Quân Lĩnh ném ánh mắt tức giận về phía Tố Phụng, nàng giận dữ đáp lại:" thần thiếp không có tất cả đều là mưu tính chẳng lẽ bệ hạ không nhận ra sao?"

Linh phi đột nhiên bước đến trước mặt nàng chắn giữa nàng và hoàng đế một cách ngang nhiên:" tỷ tỷ sự thật đã phơi bày trước mắt vì sao tỷ vẫn không chịu thú nhận đi"

" Linh phi, ngươi..." nàng chưa kịp dứt lời thì Linh phi đã kẻ thì thầm vào tai nàng rồi tự giễu một câu:" Tố Phụng ngươi thua rồi" thuận tiện kéo tay tạo thế như nàng đẩy cô ta, Linh phi té xuống đất kêu la ầm ỉ. Cơ Quân Lĩnh ngạc nhiên lao đến ôm lấy Linh phi, sự giả tạo cũng nàng ta khiến đây lòng nàng hiện lên một cỗ kinh tởm. Thái y vội lao đến khám xem cái thai cho nàng ta thế nào thì liền phán thai bị động. Liền nhanh chóng châm cứu rồi.

Cơ Quân Lĩnh đưa mắt câm phẫn nhìn Tố Phụng anh mắt chàng sắc lạnh độc ác tựa những mũi dao nhọn xuyên qua thân xác nàng, toàn thân chàng là nộ khí bừng bừng như muốn giết người. Bạtttttt.... một tiếng đanh giòn xé tan không khí nhộn nhạo rối rắm kia, tất cả người hầu đều quỳ xuống. Tố Phụng bên má bỏng rát, trái tim ngay lập tức như bị bóp nghẹn lại, nàng đưa tay lên bên má ấm nóng bên mặt từ từ xoay đầu. Cơn giận dữ của bậc đế quân như tan ra khi hắn nhìn vào ánh mắt của nàng, đôi mắt của mĩ nhân ngư đó như khắc sâu vào tâm trí của hắn muôn đời, đó là ánh mắt chan chứa nỗi tổn thương vụn vỡ thành trăm mảnh trong tim Tố Phụng, đó cũng là nỗi bi ai buốt giá thất vọng trong mắt nàng. Bất giác đâu đó trong tim, hắn cảm thấy tội lỗi dâng trào, hắn vừa làm gì vậy đánh nàng ư. Ánh mắt đó của nàng, nàng sẽ khóc chứ, hắn vừa tổn thương nàng rồi.

Không trái ngược lại với suy nghĩ của hắn, nàng bật cười. Điệu bộ thê lương sâu sắc khiến trái tim chàng cũng đau theo, Cơ Quân Linh hít sâu một hơi, hắn không hiểu bản thân đang bị gì nữa, liền quyết:" người đâu đưa hoàng hậu về cung cấm túc chờ xét xử"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro