Ngư hậu 5 ( H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân lính bắt đầu ập vào đưa nàng đi, từ như trong nỗi đau đi ra,Tố Phụng liền phản ứng:" buông tay không cần các người phải dắt ta tự có chân tay để đi" nói đoạn nàng lại giữ lấy tư thế kiêu ngạo bước ra khỏi cửa cung, tựa như bi thương vừa rồi tất cả đều là nguỵ tạo. Trái tim Cơ Quan Lĩnh như thắt lại một chút. Nhưng hắn vẫn âm trầm để nàng rời đi.

Cuối cùng Tố Phụng bị giam trong hậu cung ba tháng, tin tức bên ngoài nàng cũng không nghe nói bất cứ thứ gì, bản thân ngoài được hạ nhân bưng cơm pha nước ngoài ra chuyện gì cũng muốn tự chính tay làm. Sau đó thì được thả ra, tin tức đầu tiên nàng được biết chính là Cơ Quân Lĩnh đến thăm nàng.

Hắn ngồi ở đó thưởng thức tách trà nóng hổi cả hai cũng không nói không rằng. Nàng cũng không biết nói gì nhiều liền lăn lên giương nằm. Ánh mắt chông chênh mơ màng nhìn khuôn mặt của hắn, nàng thầm nghĩ, Cơ Quân Lĩnh lúc còn là tam hoàng tử dáng vẻ rất khổ sở nay đã thành bậc đế quân oai nghiêm nhường nào. Xem kìa... sóng mũi, bờ môi, đôi mắt... đang nhìn đến độ mắt đột nhiên Cơ Quân Lĩnh quay sang nhìn nàng làm nàng giật cả mình liền e hèm một tiếng:" bệ hạ nếu chỉ qua đây uống trà chi bằng đến chỗ Linh phi chẳng phải tốt hơn sao?"

Cơ Quân Lĩnh vẫn im lặng hai mắt như có lửa nhìn vào nàng, thản nhiên thốt ra một câu:" không thích ở với người sắp chết"

"Ỏ" nàng ngạc nhiên cảm thán.

" nàng ta mưu hại thái hậu nhầm mưu tính đưa thái phi là cô ruột nàng ta lên nắm quyền. Đợi sau khi sinh con ta sẽ xử trảm cô ta lẫn thái phi"

Tố Phụng thầm nghĩ thì ra con người của hắn không những mưu mô giảo hoạt mà còn bạc Tình độc ác lẫn tàn nhẫn. Hắn cho Linh phi cứu giá hắn, sủng ái nhất mực còn sắp sinh hoàng tự mà chém đầu không tha. Đúng là nam nhân mà nàng chọn tư vị mặn mà hơn người!

" nàng nghĩ gì vậy? Đang nghĩ xấu trẫm àh?"

" không dám, sợ lại bị ăn tát...uhm!!" Miệng chưa kịp nói hết nàng đã bị hắn ngậm hết môi. Bàn tay bắt đầu mò mẫn vào trong người:" bệ hạ.... người tính làm gì?!"

" làm gì nàng tự hiểu"

Hắn nhanh chóng lột nhanh áo của nàng cuối xuống hưởng thức hương thơm trên đôi gò bồng đảo cắn lấy đầu ti hồng hào. Trườn nhẹ dọc theo thân thể của nàng mom mem trên làn da mềm mại xuống hạ thân. Tố Phụng toàn thân run rẩy, khó chịu lẫn ngại ngùng nàng lúng túng nhìn hắn. Có lẽ đây là lần đầu tiên nàng hành sự thiếu hệ thống thế này. Trước đây dù đã cưới nhau một năm làm thê tử của hắn, hắn và nàng chưa từng làm việc này. Nàng cũng chưa từng đụng chạm vào nam nhân khác, tình cảnh này thật ngại làm sao. Hắn cuối cuống hạ bộ hôn vào nơi đó một cái cu,ng khiến nàng ngại ngùng nhảy hỏm lên đạp hắn ra liền chộp lấy chăn lẫn quần áo hỗn độn che chắn người rồi chui vào gốc giường.

Cơ Quân Lĩnh nhìn vào vẻ mặt đỏ ửng của nàng cơ hồ vẻ lạnh lùng kiêu ngạo ngày thường biến mất hẳn thay vào đó là sự ngại ngùng dễ thương đến kì lạ. Nữ nhân này không ngờ cũng cóvẻ mặt đó. Hắn bật cười hai mắt híp lại thành một đường đầy ý niệm. Lao tới nắm lấy chân nàng lôi lại gần, Tố Phụng hoảng hốt nắm lại chính chân mình mà dằn co với hắn, hắn đè lên người nàng cười nham hiểm có tí khinh miệt:" hoàng hậu to gan thật dám từ chối sự lâm hạnh của trẫm"

"... Ngài...!!?''

Nói đoạn hắn ngậm lấy môi nàng, liền bế nàng lên đến hồ tắm hoàng thất cả hai cùng ngã xuống. Tố Phụng lúc này đã không còn khả năng để bơi lội nằng đuôi cá nhưng nàng bẫn có thể thở dưới nước. Chưa kịp định hình hắn liền để nàng lên bờ. Tố Phụng lúc này mị hoặc thân thể ước đẫm lại thêm nước nóng làm thân thể nàng ửng lên. Đế vương phía trên chưa từng nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu thế này của nàng hắn cúi đầu ngâm lấy đầu ti hồng hào ấy Tố Phụng run rẩy đẩy đầu hắn ra. Nàng toàn thân như lửa thiêu vừa sợ vừa có cảm giác vô cùng khó tả. Cơ Quân Lĩnh triền miên tạo khoái cảm ngoài mâm mê thân trên hắn vô liêm sỉ chạm vào hạ thể dùng ngón tay đẩy vào bên trong thân thể nàng đến khi nàng sắp cao trào thì dừng lại. Từ đầu đến cuối Tố Phụng sung sướng nhưng vẫn cắn chặt răng không nói lời nào. Nhìn dáng vẻ chịu đựng của nàng hắn thỏa mãn muốn dày vò. Hắn cúi đầu cắn nhẹ vào tai nàng thoc thầm mời gọi :" tiểu Phụng, gọi tên ta, bảo nàng muốn ta làm nàng..."

" không... A, cẩu hoàng đế TA KHÔNG CẦN" hai mắt Tố Phụng rươm rướm mị hoặc bị dày vò khó chịu nhưng vẫn cứng đầu kiêu ngạo như tính cách của nàng. Hắn nghe có chút tức giận chỉ muốn hành hạ cho nàng chết đi giọng liền gầm gừ:" hừ... Nếu nàng là kẻ khác ta sớm đã chém đầu, nhưng không thể không phạt...ta sẽ dày vò nàng..." vừa nói hắn vừa dùng ngón tay chọc ngoáy tiểu huyệt. Tố Phụng khó chịu đẩy hắn ra , nhưng nào dễ dàng hắn vừa trêu chọc vừa mút lấy đầu ti khiến nàng điên dại cuối cùng cũng thủ phục cầu xin.

Cơ Quân Lĩnh hài lòng vừa bụng cười một cái. Kéo thắt lưng xuống cự vật to lớn sớm cương cứng nhảy sổ ra khiến Tố Phụng một phe hú hồn nàng la lớn bịt mắt lại toàn thân run rẩy. Đây là lần đầu tiên nàng thấy cự vật của nam nhân:" bệ hạ... Ta sợ"

" tiểu Phụng đừng sợ, ta không làm nàng đau... Thả lỏng ta sẽ nhẹ nhàng với nàng"

Tố Phụng trước nay luôm tâm cơ, tàn độc là một hậu phi kiêu ngạo, dù xuất thân bí ẩn nhưng vẫn khiến những người khác bị ngộp bởi bá khí đó vậy mà giờ đây lại ngây ngô yếu đuối đến người khác cảm xót. Cơ Quân Lĩnh chưa từng thấy bộ mặt này của nàng. Hắn động thân dưới đẩy vào trong thân thể của nào. Cảm giác xé rách đó khiến Tố Phụng một phe co thắt đau đớn. Cơ Quân Lĩnh liền kéo cả thân nàng xuống nước để hơi ấm làn nước khiến cơn đau của nàng giảm đi rồi động mạnh. Hoàng hậu của hắn không ngờ lại có mặt đáng yêu như vậy.

Hắn mạnh mẽ tiến vào trong thân thể Tố Phụng khiến nàng điên dại ngửa người ra sau rên rỉ. Hắn không ngừng đổi tư thế khiến nàng ngao du lên tận cung trăng. Sau một hồi cao trào hắn gầm một tiếng phóng tinh dịch vào trong thân thể nàng.

Nhang cũng đã cháy được cả hai canh giờ không ngờ lại lâu đến vậy. Hắn thỏa mãn tiểu Phụng mà hắn yêu thương lên lấy chăn quấn quanh người nàng đem nàng lên giường ấm ngắm nàng ngủ.
******************
Từ dạo đó về sau không hiểu sao đế quân cứ đến điện của nàng thị tẩm. Tố Phụng đôi khi nghĩ lại có thể đó là thời gian hạnh phúc nhất của nàng.

" bệ hạ đang suy tư việc gì thế?"

Tố Phụng nhìn theo ánh mắt thâm trầm của hắn mà suy đoán. Hắn thở dài một hơi:" ước nguyện lớn nhất đời ta chính là thống nhất toàn cõi trời đất... Bấy lâu nay ta cứ trằn trọc nghĩ mãi về ngọc linh châu mở đường đi xuống dưới biển, kết giao với vua long hải sẽ chấm dứt được cuộc so sát lâu nay của nhân tộc và ngư tộc."

Hai mắt Tố Phụng như sáng lên. Nếu hắn thật sự có chí hướng như vậy... Long hải và nhân tộc sẽ không còn tranh chấp nữa. Thật tốt! Lúc đó nàng có thể đường đường chính chính mà khai thật thân phận ở bên hắn.

Cơ Quân Lĩnh liếc mắt nhìn sang vẻ mặt của Tố Phụng. Có lẽ nàng đang rất vui mừng liền hỏi:" nàng cũng suy nghĩ như ta đúng không?"

" ừm... Ngư tộc và nhân tộc ngừng gây chiến thì mọi thứ thật tốt"

Nói rồi hắn ôm lấy nàng vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ.

Giấc mộng hạnh phúc đó Tố Phụng cưa ngỡ là sẽ cả đời.
******************************

Về sau, gần hai năm được sủng ái nhưng nàng không hoài thai. Cũng bởi lẽ vì ngư châu của bản thân đã cho hắn nàng liền không thể hoài thai như bình thường được. Triều thần cũng bắt đầu lấy cớ nàng không thể sinh con mà chèn ép hắn lập thêm phi. Nhưng hắn trước sủng Linh phi cũng có dành chút thời gian cho phi tần khác về sau sủng nàng kiền không thị tẩm với ai cả. Nàng không hiểu vì sao hắn lại thay đổi nhiều đến thế không phải từng chán ghét nàng lắm sao?

Tố Phụng vẫn không quan tâm lời lẽ ác độc của người khác. Nàng ra tận long hải giải bày thành ý với thúc thúc về việc trao đổi ngọc linh châu sẽ đổi lấy yên bình cho ngư tộc với uy tính của nàng và cương vị là gián điệp trong vương cung Nhân tộc, thúc thúc liền đồng ý cho nàng ngọc linh trao mở đường thủy đi thẳng xuống long cung.

Tố Phụng cầm ngọc quý trên tay mà lòng vui sướng nhẹ biết đâu lần này nàng lập công thì bọn quan viên đó sẽ không dám nói gì đến việc lập phi cho hắn nữa.

" bệ hạ, đây là ngọc linh châu"

Cơ Quân Lĩnh vẫn trầm ngâm đọc sách không tin lời nàng nói.
" bệ ha đừng đọc nữa đây là ngọc giao châu thật đó"

Hắn nhướng mày một cái mắt vẫn chăm chú đọc sách:" vậy nàng cũng nó mở đường thủy trong chậu cá kia xem rồi hẳn khiến ta tin"

Tố Phụng tức giận vì hắn không tin lời nói của mình liền thi triển thần lực của ngọc linh châu lập tức khiến hắn tin sái cổ. Hắn liền vui mừng ông lấy nàng, sau đó liền họp mặt quan viên bàn chuyện.

Lúc đó Tố Phụng vẫn nghĩ thì nàng đang làm việc tốt vậy mà sự mong đợi của nàng đều ngược lại. Quả thật sau đó nàng được hắn sủng ái hơn, nhưng hắn lại ít đến tẩm cung của nàng lại. Tố Phụng cho rằng hắn lo việc nhiều quá nên không đến được. Cho đến một ngày nàng nghe bọn quân lính canh cổng nói chuyện mới té ngửa bởi sự thật hắn đem ngọc linh châu mở đường thủy đem quân đánh thẳng xuống thủy cung.

Toàn thân Tố Phụng như sụp đổ hẳn. Nàng nhanh chóng dùng ngựa chạy ngày đêm đến tận đông hải. Trong lòng mong rằng điều đó là sai sự thật. Cuối cùng cảnh tượng mà nàng nhìn nhìn thấy chính là máu của ngư tộc lên láng nhuộm đỏ cả biển đông hải.

Người mà nàng yêu thương vẫn đứng đó, gương mặt lạnh tanh, tàn nhẫn, tỏa ra cỗ sát khí chết chóc. Lúc này trái tim của Tố Phụng chết lặng. Nàng từng bước... Từng bước đi đến bên cạnh hắn.

Nàng thì thầm:" Cơ Quân Lĩnh..."

" Tố Phụng... Vì sao nàng lại ở đây!?" hắn ngạc nhiên nhìn nàng.

" TA HẬN NGƯƠIIII..." thanh đao bén loáng làm từ băng phách đông hải ghim chặt vào người người nàng yêu. Tiếng giáp phục và da thịt dần vang lên, nhưng Tố Phụng chỉ nghe thấy tiếng tim vỡ trong lòng ngực mà thôi.

Sựtttttt.... Những binh lính dùng thương đâm vào người nàng hòng bảo vệ Cơ Quân Lĩnh . Tố Phụng dùng hết sức lực nắm lấy viên giao linh châu trước mặt hắn điểm hóa khiến cho nước hai bên bị chẻ ra liền nhập lại thành một mà giết vô số binh lính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro