Ngư hậu 6(end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó trái tim Tố Phụng như chết đi. Trong làn nước lạnh hắn ôm chặt lấy nàng. Nàng không thể bơi như loài cá nữa. Cả đời nàng chỉ yêu mỗi mình hắn vậy mà... Thật ngu ngốc biết bao, thật ngu xuẩn biết bao.

Trong màn nước lạnh giá đó như đóng băng không chỉ thể xác lẫn trái tim mềm yếu của Tố Phụng mãi mãi...
*****************************
Về sau Long vương thương xót cho nàng là máu mủ ruột thịt liền đem nàng về Long cung trị thương. Nhưng trước đuôi cá bóng bẩy vĩnh viễn không thể trở về nữa. Nàng cũng không nghe gì đến tin tức của Cơ Quân Lĩnh nữa khoảng thời gian rất lâu. Đến khi bình phục liền quyết tâm lên đến hoàng cung, nàng chỉ muốn nhìn thấy hắn lần cuối.

Ai ngờ trái với tưởng tượng của nàng, hắn vô cùng hạnh phúc, Linh Phi đã hạ sinh cho hắn một người con đứa trẻ đã đi được chập chững, hắn trong có vẻ rất hạnh phúc. Cảnh tượng đó làm nàng tan nát cõi lòng. Tố Phụng liền hóa một cái biến đi thật xa. Về sau đã hơn 30 năm con trai của hắn trong các phi tần một kẻ tên Cơ Hoàng Thiệu là thái tử tiền triều lại đoạt ngọc giao linh châu một lần nữa khuấy động biển cả đông hải. Cách duy nhất khiến hắn thu quân chính là lấy chỉ thị của tiên hoàng đang ở ẩn cho nên thù con tính cả thù cha. Nàng xin long vương rửa sạch tội tình của bản thân.

*****************************
Tố Phụng nhắm nghiền mắt lại trái tim như cứa một cái. Ba mươi măm rồi chuyện xưa cũ kia như mới hôm nào.

" chuyện xưa của ta và ngươi ta không tính đến. Nhưng mà đúng là cha nào con đó. Con trai của ngươi lại một lần thay ngươi cướp giao linh châu tấn công đông hải. Ngươi.... Nếu không viết chiếu thư đình chiến ta sẽ tẩm máu cái hoàng cung này!!"

Nàng sắc lạnh ra lệnh.

Hắn vẫn ung dung nhìn nàng, ánh mắt thương nhớ tan tác con tim.

" được ta viết chiếu thư cho nàng là được. Nàng muốn gì ta cũng chiều nàng"

" cho người một nén hương, ta muốn ngươi và nhân tộc từ nay về sau không được chạm vào giao tộc dù chỉ một chút"

Hắn phẩy tay một cái, một thái giám liền chạy lại đương dâng kim bài lên.

" nàng cầm cái này để đình chiến, đây là kim phù của ta, vẫn còn hiệu lực, bọn chúng sẽ nghe theo, biết nàng sớm đến naleen chiếu thư ta đã viết"

Nàng không nói gì cả, liền đưa tay chộp lấy kim phù nhưng không ngờ hắn nhanh chóng dữ lấy nàng kéo nàng vào lòng.

" tên hôn quân ngươi lại muốn....úm...a" chưa kịp nói hết hắn liền nhét cái gì đó vào miệng nàng. Toàn thân Tố Phụng một cổ sức mạnh tràn trề mà nàng đã mất bao năm qua. Chính nhờ viên giao châu của nàng mà Minh vương bị ám sát bao nhiêu lần vẫn sống nhởn nhơ.

Vừa trao đi giao châu hắn liền gục xuống.

" ngươi..."

" suỵt... Tố Phụng... Nghe ta nói, mất đi giao châu ta sắp hết thời gian rồi... " hắn thở gấp nằm trong vòng tay nàng.

Tố Phụng thấy hắn gục xuống khiến trái tim nàng nhảy vọt lên hẳn liền không biết nói lời nào.
Cơ Quân Lĩnh mân mê lọn tóc của nàng.

" gì...gì cơ?"

" lúc ta còn là tam hoàng tử bị người ta bắt nạt đẩy rơi xuống thuyền, ta từng thấy một tiên nữ tóc trắng... Khiến ta mộng mơ cả thời niên thiếu..." Tố Phụng trợn tròn đôi con ngươi thì ra lúc nàng yêu hắn trong lần hắn rơi xuống nước, hắn cũng đã như thế!

" cuối cùng ta đã gặp lại tiên nữ đó, nàng ấy có mái tóc trắng đẹp như bông tuyết mùa đông vậy. Băng khiết, lạnh lùng, tuyệt mĩ. Không từ nào hình dung được. Lúc đó ta còn chưa.... Còn chưa chắc chắn thì nàng ấy lại lần nữa cứu ta ra khỏi cuộc ám sát, ta chắc đoán nàng chính là người đó" nghe hắn nói nàng thật không tin nổi:" ngươi biết đó là ta, vậy tại sao ngươi còn sủng ái Linh phi"

" nàng ta là con cờ để ta bảo vệ nàng trong chốn thâm cung, khiến nàng hiểu lầm rồi. Ta...ta" có lẽ do nói một hơi dài khiến hắn một lả liền ngưng lại thở dốc:" ta chưa bao giờ mua lừa nàng cả, ta cũng không biết nàng là ngư tộc ta thực sự muốn thiên hạ trên bờ dưới biển đều thuộc về ta, lúc đó nàng sẽ là đế hậu của toàn cõi. Nghe nói chỉ cần lấy giao châu của long vương nàng có thể mang thai lại ta.... Hối hận, Tố Phụng, ta không nên tham vọng như vậy... " hắn khóc lóc nức nở, đây là lần đầu tiên hắn khóc như thế.

" muộn rồi..." lời nói nhẹ như không của Tố Phụng vang lên:" ngươi chưa từng hỏi ta muốn gì ư? Ta không cần làm hậu toàn cõi, long vương là em trai họ của ta. Ta vứt bỏ ấn của giao tộc, bỏ cả đuôi cá, bỏ cả vương vị để bên cạnh ngươi.... Ngươi có hiểu không!? Lời chăn trối của ngươi chỉ làm trái tim ta thêm đau đớn, thà ngươi không yêu ta còn hơn là áp đặt phản bội lừa dối ta, ngươi chỉ cần nói muốn ở bên ta,  chỉ cần nói chấp nhận thân phận ta là giao tộc ta và ngươi sẽ không cừu hận đến hôm nay sẽ không đau khổ đến vậy"

Hắn im lặng nhìn những giọt nước mắt biểu cảm đau đớn của nàng. Thì ra nàng cũng  yêu hắn. Vậy mà hắn cứ nghĩ nàng chưa từng yêu hắn, chỉ muốn bên hắn vì địa vị. Hóa ra... Cả hai đều hiểu lầm nhau.

" kim phù... Chiếu lệnh.... Giao châu... Ngươi đưa ta, từ nay ta coi như ngươi không mắc nợ ta nữa, ta đó đây"

Tố Phụng lau nước mắt để hắn lên tọa kĩ rồi quay đi nhưng hắn vẫn ngăn nàng lại:" Tố Phụng... Đừng đi"

" ngươi lại muốn nói gì nữa?"

" ta có lời...mà 30 năm nay đã... Khụ khụ ...chôn giấu..."

" nói đ..."

" ta yêu nàng"  lời vừa thốt ra như một dòng nước ấm mạnh mẽ xoa dịu trái tim băng giá của Tố Phụng. Nàng khựng lại, môi bặm chặt ngăn dòng lệ rơi ra liền lạnh lùng nói:" ngươi muộn rồi"

Rồi biến mất.

Cơ Quân Lĩnh đưa tay vào hư không nhìn vạt áo của nàng mất hút, quan cảnh tuyết trắng cũng tàn đi thành thứ màu xám xịt. Rồi thành bóng đêm. Thái giám bên cạnh run rẩy kề tay lên mũi hắn liền la lớn:" tiên Hoàng Minh Vương  băng hà rồi!!!!  Người đâu huhuuhu"

Tố Phụng bay trên không thì hạ xuống ngay  một góc trong khu vườn nhỏ hắn từng trồng cho nàng mà khóc. Thì ra...Cuối cùng nàng cũng nhận được câu trả lời mà nàng nhận ra bấy lâu.

Lúc nãy tiếng băng hà và than khóc vang lên từ Tĩnh Thái Điện  khiến nàng nhận ra rằng hắn đã ra đi. Chuyện tình yêu cũng đến hồi đóng lại rồi.

End.

*****************************

Cho mh xin chút cảm nhận của mấy bạn về chuyện này nhé. Ngư hậu sẽ có phần khác nhưng sẽ viết riêng chứ không trong đoản, nếu các bạn cảm thấy yêu thích mh sẽ cố viết. Xin lỗi vì ra chậm nhưng mà cuối cùng cũng lấp hố đc rồi mừng quá. Hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro