Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là một ngày bình thường, con người làm những việc trong một ngày, họ chia sẻ yêu thương, trao những nụ cười ấm áp, sẻ chia tiếng cười trong mối quan hệ gia đình hay bạn bè, người thân.

Chỉ tiếc hạnh phúc bình dị ấy chẳng thể có trong cuộc đời cậu, ngay khi cậu biết nhận thức được thì họ đã qua đời, để lại cậu và 6 người anh. Có lẽ kiếp trước cậu đã nợ 6 người họ 1 lời xin lỗi lên kiếp này cậu phải trả lại....

Người ta thường nói khi khóc sẽ giải tỏa hết nỗi phiền muộn trong mình đúng chứ?

Nhưng đối với cậu, nặn ra 1 nụ cười rất dễ nhưng để khóc thì rất khó... Cậu ao ước muốn có ai đó lắng nghe mình ,ai mà chẳng sợ cô đơn? Bạn có sợ không? Isagi cậu ta rất sợ cô đơn nhưng cậu không muốn ai phải chết vì mình hoặc đau khổ vì mình lần nào nữa...ai cũng ghét cậu, kể cả 6 người anh em trong gia đình.

Chỉ vì đó là một lời buộc tội không có nghĩa là nó sai, đúng... Isagi bị gánh trách nhiệm là giết cha mẹ ruột của mình vì một tai nạn trong quá khứ, một sự cố đã xảy ra trong quá khứ khiến cậu ấy muốn quên đi tất cả, nhưng ký ức và cả sự việc đó Isagi vẫn nhớ rõ trong đầu, kể cả giọng nói của của họ vẫn rõ ràng.  đây là nơi câu chuyện bắt đầu.

"Ugh mấy giờ rồi?" Isagi vừa mới thức dậy nói

Cậu nhìn đồng hồ và thở dài, "Lại là một ngày mới," cậu nói trong khi mỉm cười, nhưng nụ cười của cậu rất gượng gạo.

Không khí buổi sáng hơi se lạnh và vẫn còn sương sớm đọng trên kẽ lá, Isagi bước ra khỏi căn phòng mang sắc xanh lục lam tuyệt đẹp của mình, rồi đi giữa dọc qua những cánh cửa của những căn phòng khác, cậu liếc nhìn tiếng cười ấm áp từ phòng ăn... em trai cụ thể là Rin và Sae ở bàn ăn tối, Isagi nhìn lướt qua rồi lập tức đi tắm và chuẩn bị đi học

-Trong khi đó ở trên bàn ăn-

"Này, mọi người hắn dạy rồi!!" Reo nói lớn, Isagi thấy Kaiser im lặng và tiếp tục bước đi trong khi mỉm cười một chút, nhưng hãy nhớ rằng cậu đã cố nặn ra một nụ cười. "Ai quan tâm đến một kẻ như nó chứ hahaha" Bachira nói một cách mỉa mai, "À đúng rồi, anh ta thậm chí còn cười được," Sae lại nói.

Kaiser thấy vậy lập tức ngăn lại "Này, đừng nói nữa, ăn sáng xong đi!"
Sau khi nghe thấy anh cả nói vậy họ không còn nói gì nữa chỉ còn nghe thấy tiếng đũa và tiếng ăn phát ra...

Mặt khác, Isagi đã tắm xong , bây giờ cậu ấy muốn ăn sáng nhưng những gì cậu nhìn thấy rất buồn, chỉ có 6 món ăn và đồ ăn kèm đã bị họ ăn hết. Người thấy vậy chỉ im lặng một lúc quay vào bàn ăn rồi bỏ đi. Đúng là cậu không ăn sáng, nhưng đây không phải là lần đầu tiên đối với Isagi, mọi thứ đã như vậy kể từ khi bố mẹ qua đời

Sau khi ăn xong, họ bắt đầu ra ngoài và đi học, trên đường họ để ý thấy Isagi đi hơi chậm, Isagi nghe thấy giọng nói của sáu anh em chỉ biết ngoảnh lại rồi quay lưng bước đi , còn phía sau 6 anh em của cậu vừa kể chuyện vừa đùa giỡn thỉnh thoảng cũng hay lại nói những lời chê bai dành cho Isagi, ai cũng bật cười trừ anh cả thái độ lạnh lùng, anh chỉ thờ ơ dửng dưng trước vụ ầm ĩ Reo, Bachira, Nagi cãi nhau

Trong khi cậu chỉ nghe thấy tiếng người nói chuyện sau lưng thì giữa bầu không khí trong lành, Isagi thầm nói trong lòng...

                     "Mong mọi thứ trở lại bình thường"..

Còn tiếp...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro