Chương 2: Trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trường, Isagi lao ngay vào lớp để không gặp phải lũ du côn hay có thể gọi là đám hay bắt nạt Isagi, cậu thường xuyên bị bọn du côn này bắt nạt.

Khi đến lớp, Isagi muốn vào ngay lập tức nhưng đột nhiên có một người đi ngang qua và chạm vào vai bên phải của cậu, em ấy là Nagi. Nagi Seichiro học cùng lớp với cậu... "ừ" anh ta chỉ thở dài

Trong khi Nagi chẳng mấy để tâm cậu, thậm chí còn không muốn coi Isagi là anh trai và luôn gọi anh ấy là ...sát..nhân, rất buồn phải không?

Khi đang chuẩn bị ngồi xuống, một trong những học sinh đã cố tình duỗi chân sang một bên, Isagi cậu đang tiến về chỗ , đã vấp té xuống dưới nền.

"Hahaha nó bị ngã rồi" một người cố tình làm bẽ mặt Isagi trước lớp. Cả lớp cười phá lên khi nhìn thấy anh . Trong khi đó Nagi chẳng thèm để ý mà cứ thế ngủ khi người anh trai trở thành trò cười của tất cả học sinh trong lớp....

"Ahhh, đau quá," Isagi nói giữa giọng cười kinh tởm đó, cậu nhìn Nagi một chút, Nagi chả mấy quan tâm, cậu lại hơi nhớ lại quá khứ khi Nagi từng giúp anh mỗi khi anh bị thương...

Sau đó cậu...đứng lên rồi lại ngồi xuống, lại cười gượng gạo "Nó vẫn vậy mà, heheh" cậu nói trong thâm tâm...

Không lâu sau khi tiếng chuông báo hiệu vào lớp sẽ sớm vang lên, tất cả những tiếng nói cười rồi im bặt khi giáo viên bắt đầu bước vào lớp.

Tiếng chuông lại vang lên, báo hiệu đám thanh niên sẽ ra khỏi lớp và hướng đến một ngôi nhà nhỏ bày bán rất nhiều đồ ăn, hay có thể gọi là căng tin, khi mọi người ra khỏi lớp, kể cả Nagi ...Isagi chỉ ở trong lớp với ánh mắt hơi đờ đẫn, đôi mắt xanh Sapphire nhắm lại và tựa đầu vào bàn, cậu cảm thấy bình tĩnh và bỏ chiếc mũ xanh áo hoodie ra một lúc, để mái tóc tung đen bay theo gió.
         
"Giá như thời gian có thể lặp lại một lần nữa"
rồi cậu nhắm mắt lại.

Sau vài phút Isagi chìm vào giấc ngủ và sau đó trong giấc mơ của mình nhưng thật kì lạ thay không phải là một giấc mơ đẹp mà thay vào đó là không khí trong thật u ám và ảm đạm hệt như mới có chuyện gì vừa xảy ra vậy.... làn khói xám đang lan tỏa, cậu đang hoảng loạn khi biết mình vẫn còn đang mơ chưa tỉnh dậy...

"Tỉnh dậy đi ..." Cậu nói trong lo lắng

"Đừng mà...đừng thế nữa tỉnh dậy cho tao cái cơ thể này!!"

"TỈNH DẬY ĐI ISAGI!!!!!" cậu cố tát vào mặt mình mong sẽ thoát khỏi 

Những tiếng thở hổn hển 'hộc...hộc...hộc" cứ vang lên trong chính Isagi

"Đây là đâu vậy chứ?" cậu ấy lên tiếng

 Rồi bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cậu...

" Tao ghét mày!!" Reo nói

"Mày chỉ là tên gieo rắc cho người khác nỗi đau!!" Bachira 

"Em ghét anh lắm Isagi à!!"  Nagi nói

"Bây giờ tao sẽ chẳng có đứa em nào tên Isagi Yoichi!"  Kaiser nói

"Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ như anh" Sae nói

"Chậc chậc, đi chết đi là vừa, đồ vô dụng, mày thằng mang tới gánh nặng cho bọn tao thôi!!!" Rin lớn tiếng nói

Mọi người nhìn cậu với ánh mắt căm ghét , những lời lăng mạ, xúc phạm khiến Isagi sợ hãi và bắt đầu hét lên....

"KHÔNG!!!, TÔI KHÔNG PHẢI LÀ KẺ SÁT NHÂN!!!!" cậu nói và bắt đầu rơi nước mắt.

"Akh..hah..hah.." tỉnh dậy khỏi giấc ngủ và kiểm soát hơi thở của mình, cậu tất nhiên là bị sốc, kèm theo đó là nỗi sợ hãi ám ảnh Isagi.

"Tại sao....tại sao vậy chứ! Sao cứ phải là giấc mơ đó? Nhà vệ sinh ,mình phải vào trong đó!" Isagi nói trong lòng

Sau đó cậu đội mũ lại và bắt đầu đứng dậy, cậu bắt đầu bước đi và khẽ liếc nhìn đồng hồ, đó là dấu hiệu cho thấy vẫn còn một chút thời gian để nghỉ ngơi.

Khi cậu bước đi đột nhiên ngực cậu ấy đau nhói, điều đó khiến Isagi phải ôm lấy ngực mình trong khi rên rỉ vì đau.

Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro