49. Phác Chí Mẫn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đeo miếng ngọc bội bên thắt lưng, chỉnh sửa lại y phục, bước ra khỏi cửa.

- Phác Chí Mẫn!

Lại là vị thái tử này, có vẻ y rất thích làm phiền một mình hắn thì phải.

- tham kiếm thái tử!

Hắn không hề giật mình khi vị thái tử này đột nhiên xuất hiện, việc này đã xảy ra khá thường xuyên.

- ngươi đi đâu vậy? Cho ta theo với!

Chung Quốc đứng chắn trước mặt hắn khi thấy hắn có ý định bước tiếp.

- hoàng thượng mời ta đến diện kiến, mong thái tử tránh đường!

Chung Quốc đá lưỡi, giận dỗi né sang một bên để hắn đi, y đi theo hắn tới chỗ phụ hoàng thế nào cũng bị phụ hoàng đuổi ra, bởi vì phụ hoàng không muốn cho y nghe việc triều chính vì y còn nhỏ chưa hiểu chuyện, sợ y lại đi nói lung tung.

Phác Chí Mẫn cung kính cúi đầu, giọng nói đanh thép phát ra giữa tẩm cung rộng lớn:

- vi thần, tham kiến hoàng thượng!

- Phác tương quân, bình thân

- tạ hoàng thượng!

Kim Nam Tuấn không thèm để ý tới Chí Mẫn, ngài vẫn tiếp tục tô vẽ lên bức tranh còn đang dở dang từ hai hôm trước, Phác Chí Mẫn vẫn kiên nhẫn đợi ngài.

Kim Nam Tuấn đặt bút vẽ lên nghiên mực, vào thẳng vấn đề:

- về việc của Chung Quốc, ngươi có suy nghĩ lại không?

- hoàng thượng! Thần sẽ không bao giờ thay đổi ý định!

Ngài thở dài, đúng là Phác tướng quân, luôn luôn kiên định như vậy.

- ở phương Bắc hiện tại đang có giặc cỏ hoành hành, dân chúng lầm than, nếu ngươi cùng hai trăm binh lính có thể dẹp loạn, ta liền thành toàn theo ý người.

Phác Chí Mẫn từ lâu đã đoán trước hoàng thượng sẽ phái hắn đi, nhưng không ngờ lại chỉ cho hắn hai trăm binh lính, thật sự quá ít, trong khi đó giặc phương Bắc ít nhất cũng phải hơn một ngàn người, đây quả thực là một ván cờ khó.

- Phác tướng quân, ngươi đang do dự?

Phác Chí Mẫn không ngần ngại, lập tức đáp:

- thần sẽ theo làm theo ý của hoàng thượng, nhưng mong hoàng thượng hãy giữ đúng lời hứa của mình!

- quân vô hí ngôn!

Bước ra khỏi tẩm cung, Phác Chí Mẫn lại tiếp tục chạm mặt với vị thái tử cao cao tại thượng.

- Chí Mẫn, ngươi cùng phụ hoàng nói chuyện lâu thế, làm ta đứng đợi thật lâu a~

- thái tử điện hạ, hà cớ gì phải làm như vậy?

- ta muốn ngươi cùng ta đi kinh thành chơi, nhanh lên, nghe nói có mở hội chợ.

Nói rồi Chung Quốc nắm lấy tay Chí Mẫn kéo đi, nhưng hắn lại đứng im làm y cũng bị khựng lại.

- sao vậy Chí Mẫn? Ngươi không muốn đi sao?

Phác Chí Mẫn do dự một lúc, quyết định lên tiếng:

- thái tử điện hạ, thật ra hoàng thượng vừa ban lệnh cho ta phải đi dẹp giặc phương Bắc, ngày mai phải lập tức lên đường nên bây giờ ta phải về chuẩn bị.

Chung Quốc vừa nghe xong, trợn tròn mắt như không tin vào tai mình.

- khi không tại sao lại phái ngươi đi? Không được, ta đi nói với phụ hoàng, bảo người phái người khác đi!

Thấy Chung Quốc muốn đi đến chỗ hoàng thượng, Chí Mẫn lập tức nắm tay y lại:

- hoàng thượng đã quyết, người đừng làm loạn!

- không! Ta không muốn ngươi đi, ta muốn ngươi ở lại với ta! Ngươi buông ta ra! Ta đi nói với phụ hoàng!

Nhìn Chung Quốc cố chấp như vậy, Chí Mẫn liền không chịu được mà lớn tiếng:

- thái tử! Người đừng có như vậy, ta thật sự muốn đi!

Chung Quốc cuối cùng cũng không nháo nữa, nhưng sau khi nghe hắn nói xong, trong lòng như bị kim đâm vào, giọng nói cũng trở nên run rẫy:

- ngươi thật sự muốn đi? Tại sao? Tại sao hả?!

- ta không muốn dân chúng phải chịu cảnh lầm than, một phần nữa là tại ta không muốn gặp người! Mỗi ngày bị người làm phiền, ta thật sự thấy người rất phiền phức!

Lời nói của Chí Mẫn như ngàn con dao đâm thẳng vào tim của y, hắn nói y phiền, y thật sự thích hắn mà.

Chí Mẫn trong tức khắc liền hối hận, muốn nắm lấy tay y an ủi liền bị y dằn ra, chạy đi mất.

Chung Quốc đã khóc rất nhiều, cơm cũng không thèm ăn, cung nữ, thái giám an ủi cỡ nào cũng bị đuổi đi, y không muốn gặp ai, nhốt mình trong phòng mà khóc, tới khi thiếp đi lúc nào cũng không biết.

Trong giấc ngủ, y có cảm giác như ai đó đang vuốt ve khuôn mặt của mình, còn bị hôn lên trán, người đó thủ thỉ gì đó với y, nhưng y lại không nghe được gì cả, y mệt rồi, y muốn ngủ.

Sáng hôm sau, Chung Quốc liền lập tức bước xuống giường, y không thèm để ý đêm qua mình tự lên giường ngủ bằng cách nào, y muốn thay y phục đi tìm Chí Mẫn, nhưng lại nghe thái giám bảo hắn đi rồi, từ hai canh giờ trước.

Đồ đáng ghét Phác Chí Mẫn, không thèm tạm biệt y một tiếng. Đợi đến khi hắn mà về đây, y lập tức băm hắn ra thành trăm mảnh rồi đem cho chó ăn.

To be continute

__________________

Lần đầu thử thể loại cổ trang, có gì sơ suất mong mọi người bỏ qua cho 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro