50. Phác Chí Mẫn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Mẫn đi một cái là ba năm, mặc dù binh lính bị chết đi không ít nhưng cũng đại công cáo thành, đem vinh quang về cho đất nước, dân chúng hết lời khen ngời.

Hoàng thượng hay tin, lập tức vui mừng triệu kiến.

- vi thần, tham kiến hoàng thượng!

- Phác tướng quân, bình thân

- tạ hoàng thượng!

- không hổ danh là Phác tướng quân, tài giỏi hơn người, không uổng công ta trọng dụng ngươi. Lập tức ban mười vạn lượng vàng!

- tạ hoàng thượng! Năm đó hoàng thượng đã hứa với thần, nếu thần chiến thắng trở về, liền thành toàn cho thần, xin hoàng thượng thực hiện lời hứa!

...

Chung Quốc bực mình tỉnh giấc, tên tiểu thái giám kia quả là muốn chết, dám ngang nhiên phá giấc ngủ của y.

- vào đi!

- tham kiến thái tử!

- ngươi nói xem, ta nên xử tội ngươi thế nào đây?

- thái tử bớt giận, thật ra thần có chuyện quan trọng muốn bẩm báo.

- chuyện gì?

- Phác tướng quân đã trở về rồi ạ!

Chung Quốc nghe xong liền bật dậy, trong lòng vui mừng khó tả, gấp gáp bảo thái giám thay y phục.

Chung Quốc chạy thật nhanh đến chỗ của phụ hoàng, Chí Mẫn chắc chắn là ở đó.

- được! Ta ban hôn cho ngươi! Một tháng sau liền tổ chức lễ thành thân!

- tạ hoàng thượng!

Chung Quốc vừa bước vào liền nghe thấy những lời đó, thì ra hắn muốn đi phương Bắc dẹp giặc là để lập công, là để thành thân với ý trung nhân của hắn, thì ra suốt chừng ấy năm chỉ có một mình y si tình.

Thấy hắn bước ra, Chung Quốc liền nấp sau cánh cửa, nhìn thấy hắn cười thật rạng rỡ, nụ cười mà y yêu thích, nó không dành cho y.

Chung Quốc ngồi buồn hiu ở ngự hoa viên, tin hắn thành thân với người khác còn khó nghe hơn lúc hắn nói y phiền, tên Phác Chí Mẫn khốn khiếp, tốt nhất đừng mời ta tới dự tiệc, nếu người dám đưa thiệp đỏ cho ta, ta nhất định tới và sẽ phá banh cái lễ thành thân của ngươi, xem ngươi có còn bái đường được nữa hay không.

- tham kiến thái tử!

Hừ, ngươi mà chết đi cũng linh lắm đấy, vừa nhắc đã tới.

- bình thân!

- tạ thái tử.

Phác Chí Mẫn ngồi xuống cùng Chung Quốc, mới sáng sớm mà y lại ngồi ở đây, làm hắn đi tìm y từ nãy tới giờ.

- thái tử, ta về rồi.

- ờ, chúc mừng ngươi! - Chung Quốc thờ ơ đáp.

- người không có gì muốn nói với ta sao?

- nghe nói ngươi sắp thành thân?

- ồ, tin đồn nhanh đến vậy sao?!

- chúc mừng! - nhìn hắn cười ngượng ngùng, làm cho y thêm tức giận.

- người không muốn biết thê tử của ta là ai sao?

- không muốn! Ta mệt rồi, bãi triều!

Thật ra Chung Quốc cũng muốn biết ai đã chiếm được trái tim sắt đá của hắn, ai đã khiến một con người lạnh lùng như hắn đem lòng yêu thương, còn bất chấp cả mạng sống đi phương Bắc chỉ để lập công và cưới người đó về. Nhưng y lại không muốn nghe hắn khoe khoan về thê tử của hắn. Y không chịu được, hiện giờ y muốn yên tĩnh một mình.

- khoan đã! - Chí Mẫn kéo tay y lại.

- Phác tướng quân, có phải ngươi đi lâu như vậy liền quên hết phép tắc?

Chí Mẫn nghe thấy giọng y có hơi gắt gỏng, liền lập tức buông tay.

- thái tử bớt giận!

Hắn dõi theo bóng lưng của Chung Quốc xa dần, từ khi hắn trở về và gặp lại y, một nét vui mừng trên khuôn mặt y hắn cũng không thấy, chỉ thấy được sự muồn bã và thất vọng.

Hắn còn nghĩ, khi hắn vừa triệu kiến hoàng thượng xong, liền gặp y vui mừng ôm lấy hắn, hỏi thăm hắn đủ điều, hỏi hắn khi ở phương xa, có ăn uống đầy đủ không? Có bị thương ở đâu không? Hay là có nhớ tới y không? Vậy mà khi bước ra khỏi tẩm cung của hoàng thượng, lại không thấy y đâu, đến khi gặp lại y, một câu hỏi thăm cũng không có. Chẳng lẽ là do câu nói của hắn ba năm trước?

- thái tử điện hạ, Phác tướng quân cầu kiến!

Chung Quốc bĩu môi, lúc trước hắn có lần nào đến tìm y đâu, toàn là y chủ động tìm hắn, hắn còn bảo y phiền. Không biết ngọn gió nào lại làm thay đổi hắn nữa đây. Bộ bây giờ muốn gặp là gặp sao!

- không gặp!

Tiểu thái giám truyền lời, hắn nghe xong thở dài, thái tử sao đột nhiên lại bướng bỉnh như thế.

Tiểu thái giám lại gõ cửa phòng:

- thái tử điện hạ, Phác tướng quân nói nếu người không chịu gặp Phác tướng quân thì tướng quân sẽ đem bỏ miếng ngọc bội mà thái tử tặng.

- hắn dám?! Bảo hắn vào đây!

Phác Chí Mẫn cười thầm, chiêu này thật công hiệu nha.

- tham kiến thái tử!

- tên Chí Mẫn to gan! Dám đem bỏ đồ ta tặng?

- người đột nhiên không thèm để ý ta nữa, ta giữ miếng ngọc bội này cũng không còn nghĩa lý gì.

Nói rồi hắn còn giơ miếng ngọc lên lắc lư, thấy y muốn lấy lại, hắn liền bắt lấy tay y.

- ngươi dám thất lễ?

- Chung Quốc à, người thật hư nha, ta đi lâu như vậy, mà khi gặp lại người liền lạnh lùng với ta, khiến ta thật đau lòng.

- ai cho ngươi gọi tên ta? Mau buông tay!

Phác Chí Mẫn thậm chí không buông tay, mà còn kéo Chung Quốc vào lòng.

- ta thật sự rất nhớ người.

Chí Mẫn dụi đầu vào hỗm cổ y, tham lam hít một hơi, còn Chung Quốc tất nhiên là bị hắn làm cho mền lòng rồi.

- ngươi nói dối! Rõ ràng ngươi có ý trung nhân rồi!

- ý trung nhân của ta, chính là thái tử người đó!

- nói dối! Rõ ràng ngươi luôn chê ta phiền.

- Chung Quốc à, ta từ trước tới giờ luôn thích ngươi, nhưng hoàng thượng lại nói ta thấp hèn không xứng với ngươi, thế nên hoàng thượng đặt cược với ta, phái ta đi phương Bắc, nếu chiến thắng trở về liền gã ngươi cho ta, ta thì luôn đoán trước sẽ có chuyện này, nên từ trước đến giờ ta luôn lạnh nhạt với ngươi, lỡ như không may ta không trở về được, ngươi sẽ không quá đau buồn.

Chí Mẫn bộc lộ hết tâm tư, nói hết cho Chung Quốc nghe, trái tim y như được sưởi ấm bằng lời nói của Chí Mẫn, y bây giờ đã hiểu, thì ra Chí Mẫn luôn thích y, không phải một mình y đa tình, Chí Mẫn luôn cố gắng để được xứng với y, chứ không dựa dẫm vào y, y càng thích Chí Mẫn mất rồi.

Chung Quốc đưa tay ôm lấy Chí Mẫn, sau đó hỏi thăm Chí Mẫn đủ điều, còn dặn tiểu thái giám mang thức ăn thật ngon cho hắn bồi bổ.

- Quốc nhi, ta gọi như vậy được chứ?

- tất nhiên, có chuyện gì sao?

- hoàng thượng đã ban hôn cho ta với ngươi, tháng sau chúng ta thành thân.

- ta biết, thì sao?

- nên giờ ta muốn...

- m...muốn gì?- Chung Quốc sợ hãi lấy tay che thân lại

Nhìn hành động đáng yêu của thái tử, hắn không chịu được mà cả gan véo má y một cái.

- Quốc, ngươi thật đáng yêu.

- r...rốt cuộc...ngươi muốn gì?

- muốn hôn người một cái~~

Chung Quốc mím môi, hai má cũng đỏ ửng, liếc ngang liếc dọc không dám nhìn thẳng mặt hắn, sau đó quyết định ôm lấy cổ Phác Chí Mẫn:

- Chí Mẫn, ta thích ngươi!

- ta cũng thích ngươi, Quốc.

Vừa định đặt lên môi thái tử một nụ hôn, thì bị tên tiểu thái giám làm phiền, hai người ngượng ngùng tách nhau ra.

- tham kiến thái tử! Phác tướng quân!

- có chuyện gì?!

- hoàng thượng bảo tối nay sẽ tổ chức yến tiệc để ăn mừng chiến thắng của Phác tướng quân, căn dặn nô tài bẩm báo cho thái tử và tướng quân chuẩn bị chu đáo cho buổi tiệc tối nay!

- biết rồi, ngươi lui đi!

- không có lệnh của ta, không ai được phép vào!

Cánh cửa vừa khép lại, Chung Quốc liền leo lên người Chí Mẫn, tặng cho hắn một nụ hôn mà hắn mong muốn.

End

________________

Thái tử bị mất giá :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro