#1 Quà trung thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaka quà trung thu cho tiểu bảo bối cũng là cho các Cỏ đáng eo >.<~

--------------------------------

Thiên Tỉ vừa về đến nhà đã thấy Nhị Nguyên mặt tức giận, khoanh tay trước ngực đón mình nên mặt có chút ngơ.

" Ai bắt nạt em à ? " - Thiên vừa hỏi vừa cởi áo khoác móc lên giá treo.

Bỗng Nguyên vùng vằng bước đến đẩy mạnh vai anh.

" Anh lại còn hỏi ? Tôi hỏi anh cả chiều ngày hôm nay anh đi đâu ? Với ai ? Hả ? "

" Đi công việc ... đi một mình! " - Mặt vẫn lơ đảng đáp tay cầm remote mở bản tin thời sự coi còn không quên nhìn Nhị Nguyên mặt đang đỏ lên vì giận nói : " Pha cho anh ly cà phê "

" Anh .... anh .... anh còn dám nói là đi công việc một mình ? Thế cái người nào đi chung với Hoành lúc chiều bị mấy chị chụp được không anh thì là ai ?" - Nguyên tức giận quát to.

Anh nói sẽ chở cậu đi chơi trung thu vậy mà lại dám đi với Hoành còn để mấy chị chụp được hai người họ tíu tít với nhau. Cậu ngủ trưa dậy mở weibo đã thấy một loạt hình của hai người họ. Các chị còn comment rằng hai người đang hẹn hò.

Anh đợi cậu trút giận xong thì chỉ đáp " ừ " làm mặt cậu càng đỏ hơn.

" Dịch Dương Thiên Tỉ! Cái đồ con heo nhà anh. Anh còn dám trả lời như thế với tôi ... hức ... có phải anh chán tôi rồi không ... hức ... sớm biết anh là loại người này ... hức ... lúc đó tôi không thèm tin lời ngon ngọt của anh ... hức ... " - Nguyên càng nói mắt càng đỏ sau đó nước mắt thay nhau chảy xuống trên khuôn mặt trắng hồng, càng lúc càng nhiều.

Thiên Tỉ lúc nghe cậu trút giận thì biết bị lộ nên mới không phủ nhận không ngờ ngốc tử nào đó lại tưởng anh chán ghét cậu. Thật là ...

Anh cuối người dùng môi mình bịt chặt cái miệng ồn ào kia.

Ngốc tử bị hôn đến ngẹt thở nên đến lúc được thả ra chỉ hít lấy hít để không khí yêu dấu xung quanh.

Thiên Tỉ thấy người nào đó đã chịu im lặng mới mở miệng.

" Anh đi mua quà trung thu cho em nhưng không biết mua gì đành nhờ Hoành."

Lúc này ngốc tử đã thôi làm loạn nghe thấy quà liền ngẩng đầu ánh mặt chờ đợi.

Tổng tài nào đó thấy khuôn mặt đáng yêu kia phải cố sức kiềm chế.

" Anh đói!" - Thiên ôm bụng lép xẹp mặt cún nhìn lại Nguyên.

" Chết rồi ! Lúc chiều em thấy hình của anh với Hoành đi với nhau tức quá nên không nấu cơm." - Volum lại hoạt động hết cỡ.

" Thế bụng anh phải làm sao đây." - Mặt Thiên trầm xuống.

" Đợi em một chút." - Nguyên nhanh chân phóng xuống bếp nhưng tay ai đó lại nhanh hơn ôm lấy cậu.

" Đợi em nấu nữa thì lâu lắm. Hay là có gì ăn đó. Ăn tạm bán trôi cũng được [cười gian]"

" Không ... đừng mà ... Tiểu Thiên đừng mà ... "

--------------------------

Tiểu Trôi Trôi đáng thương a ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro