#2 Sinh nhật Đại ca [Khải Nguyên ver]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày nữa là sinh nhật Khải ca rồi Nguyên đang đau khổ không biết nên tặng cho hắn quà gì đây. Cái tên ấy cái gì chả có rồi.

Vương Nguyên tội nghiệp đang lên baidu kiếm những món quà ý nghĩa thì cảm thấy phần ghế kế bên đột ngột lõng xuống làm cậu nghiêng về bên đó phần má đập phải cái gì đó vai hắn. Thốn tận rốn !!!

" Nhớ anh vậy sao? Vừa mới ngồi xuống đã ngã qua rồi " - Khải cười châm chọc.

" A ... ai thèm nhớ anh. Tại anh ngồi xuống mạnh quá làm ghế lún xuống tôi mới ngã sang thôi. Xì ~ đồ ảo tưởng sức mạnh " - Nguyên đang ngượng gần chết mà nghe có người châm chọc mình lập tức phồng má trợn mắt đứng lên đòi lại công lí.

" Không nhớ thì thôi." -Mặt đen đi một phần xong lại lập tức tươi trở lại - " Mà cậu đang làm cái gì thế đưa đây anh coi. Vừa hay đang chán" - Khải bắt đầu áp sát mục tiêu.

Nguyên vội giấu điện thoại vào túi quần đẩy đẩy cái tên có ý định bất chính kia ra.

" Có làm gì đâu. Mà anh lần nào nói chuyện cũng dính sát rạt vào người tôi thế hả ? Xích ra xích ra "

Mặt Khải đen đi hoàn toàn.

" Làm gì tránh như tránh tà thế hả ? Mà đang kiếm coi sinh nhật anh tặng gì đúng không ? Không cần đâu" - Nói xong mặt vẫn còn hắc tuyến bỏ đi.

" Thiệt hả ?" - Nguyên mừng ra mặt hỏi với theo sau đó chỉ nghe một tiếng " ừ " nhẹ.

~~~~~ Sinh nhật Khải ~~~~~~

" Nhị Nguyên, cậu không mang quà à ? Hay quên rồi ?" - Hoành ôm hộp quà to bự đá đá chân ngốc tử hỏi.

" Khải ca nói tớ đi không cần có quà." - Ngốc tử mặt max đắc ý nói.

" Haiz ! Khải ca thiệt thương cậu quá đi đâu như ai đó sinh nhật vừa đòi qua vừa hành tớ muốn chết luôn " - Hoành nói mắt lườm lườm Thiên đang mặt ngây thơ bên cạnh.

Nghe tới đây bỗng dưng chân Nguyên run lập cập suýt đứng không vững. Cảm giác chuyện không lành.

Tiệc tàn ...

" Nguyên Tử, cậu ở lại một chút " - Khải thấy ai đó chén no nê tròn bụng liền rút quân gọi lại.

Lại cảm giác tai họa sắp giáng xuống đầu cậu định chạy không ngờ người nào đó đã khoác vai cậu rồi.

" Nhị Nguyên, ở lại vui vẻ! Khải ca, ăn tối vui vẻ !!!" - Hoành hét to kéo tay Thiên chuồn thẳng.

Nhị Nguyên tức xì khói chỉ muốn đuổi theo nhét gạch vào miệng tên Hoành thánh chết tiệt đó nhưng mà cánh tay trên vai cậu sao nặng quá.

" Khải ... Khải ca ... ahaha ... anh gọi em lại có gì không ? Mà cũng tối rồi em về nhé." - Nguyên nhanh nhanh gạt phắt tay Khải ra. Đang tính phóng đi thì đã bị Khải kéo lại vác lên vai như bao gạo và phòng ngủ thẳng tiến.

Sau đó là ...

" Khải ca ... đừng mà ... đau ... Á ư ... chậm thôi ... hức ... nhẹ ... nhẹ ...

-------------------------

Ahihihi >.< tui còn nhỏ đầu óc còn chong xáng lắm nên nếu có ý tưởng viết fanfic hay longfic thì mới kể cho mấy thím chi tiết trình tự tình hình >.< * le MAX chong xáng * :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro