#3 Sinh nhật Khải ca [Khải Thiên/Thiên Khải ver ? ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này này! Sắp sinh nhật Khải ca rồi cậu mua quà cho hắn chưa ?" - Nguyên vừa đặt mông xuống miệng lập tức mở ra.

" Không mua " - Tiểu Thiên mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại tiếp tục chiến đấu.

" Khải thương cậu quá nên cậu .... " - Nhị Nguyên vẫn chưa nói hết câu đã cảm thấy lạnh sống lưng lúc nhìn sang Thiên Tỉ thì bắt gặp ánh mắt lạnh đến không thể lùng hơn lập tức miễn cưỡng ngậm chặt miệng.

Ngoài cửa, người nào đó định vào chơi với bảo bối một chút thấy tình hình liền nhẹ nhàng trở ra với nụ cười gian đến không tưởng.

~~~ Karry's birthday party ~~~

" Quà anh đâu ?" - Nhân lúc mọi người đang chiến đấu với những món ăn trên bàn Khải rướn người sang Dịch thiếu vẫn lãnh đạm từ đầu đến giờ.

" Không có " - [lãnq đạm] [lãnh đạm]

" Quà ... không phải đang ngồi đây sao " - Khải lại tấn công, người như dính vào người Thiên.

Dịch thiếu vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm ném cho Khải nụ cười nhếch mép khinh bỉ xong không thương tiếc làm một phát "cùi chỏ sang ngang" làm người nào đó có mưu đồ không "chong xáng" đau khổ ôm ngực rút lui.

Đâu đó trong bàn có tiếng cười không thể kiềm chế được nữa. [ Tiểu Thiên, đảo chính a~ >_<]

Tiệc tàn, mọi người đều về hết rồi duy chỉ có Thiên Tỉ mất tích từ giữa bữa ăn tới giờ.

Lúc mọi người đang chiến đấu hăng say thì Thiên Tỉ nói là đi vệ sinh một chút sau đó thì không thấy đâu nữa. Khải tất nhiên là lo lắm nhưng vào nhà vệ sinh kiếm thì không thấy đâu gọi điện thì Thiên chỉ nói đang mệt xong cúp máy.

Dọn dẹp xong cả rồi, Tiểu Khải mệt mỏi đi lên phòng định tắm rửa xong đánh một giấc không ngờ vừa mở cửa phòng đã thấy con người mất tích cả buổi đang cuộn người trong chăn ấm vùi cả mặt vào gối ôm ngủ.

" Cái tên này vậy mà làm lo quá trời. " Khải thở phào một cái nhẹ nhõm.

Khải thừa cơ hội ngồi ngắm khuôn mặt thả lỏng của ai đó một chút xong lại không kiềm chế được hôn một cái vào cái má mềm mềm mát mát kia xong phóng thẳng vào phòng tắm còn ngoài này có một người môi nở nụ cười nhưng đáng tiếc không phải là cười ngọt ngào mà là cười gian. [ Dịch thiếu phúc hắc a ]

Khải bước ra khỏi phòng tắm xong nhanh chóng phóng tọt lên giường ôm cục bông đi ngủ.

Cục bông thật mát a, thật mềm a. Nhưng mà sao có gì đó không đúng. Cục bông khi nãy không phải đang trong vòng tay Khải sao ? Bây giờ sao lại có thể nằm đè phía trên rồi ? Trên mặt lại còn một nụ cười rõ gian.

Khải đáng thương chưa kịp phản ứng môi ai đó đã ập tới hôn ngấu nghiến.

...

---------------------------------------------------

p.s : cái 3 chấm thì mấy người tự tưởng tượng đi nha ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro