Đoản 4~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu, một người hồn nhiên, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười, luôn khiến những người xung quanh phải đem lòng mến mộ và có cảm giác muốn gần cậu. Cậu sống rất vô tư vô nghĩ tất những chuyện buồn quanh cậu cuộc sống của cậu loanh quanh với những việc liên tục lặp lại, sáng đi học, trưa học kèm thời gian còn lại cậu dành cho gia đình và bạn bè cùng những việc cậu thích. Thích ngủ liền ngủ, thích ăn liền ăn, không sợ tất thứ gì. Anh cũng thế. Dù lớn tuổi hơn cậu nhưng anh còn trẻ con hơn cậu lắm cậu trong suy nghĩ thì đang dần trưởng thành còn anh lại cứ mãi trẻ con mặc dù đã 18 tuổi. Hai năm trước, cái năm cậu bắt đầu tìm hiểu và dùng MXH.
-" Chào cậu, tôi có thể làm quen không"
Cậu vốn vô tư không nghĩ gì nhiều nên vui vẻ nhắn lại
-" Chào ạ, có thể chứ😜"
- "Tôi có thể biết cậu bao nhiêu tuổi và tên gì không"
- "Vâng, tôi là Vương Nguyên 16 tuổi ạ"
- "Hảo, tôi là Tuấn Khải cùng họ với cậu 18 tuổi"
- "hihi, chào anh ạ"
- "Anh có thể hỏi em có ý trung nhân chưa không"
- "Em đang đợi..."
- "Đợi...vậy có rồi sao" nét mặt anh buồn hẳn đi.
- "Haha, là đang đợi người đến hỏi câu này đấy"
- "Em thật biết đùa làm anh hết cả hồn"
- "Mà anh hỏi làm gì"
- "Hỏi để làm bạn trai em"
- "Sao anh biết..."
- "Biết gì hả bé con" anh cười nham hiểm còn cậu thì mặt như trái cà chua chín.
- "..."
- "Hửm, biết em là tiểu thụ giỏi câu dẫn nam nhân?"
Cậu lúc này quả thật nhìn rất đáng thương nga~
- "Lúc nào..."
- "Em thật không biết?"
- "Đúng nha~"
- "Vậy anh nhắc cho nhớ nhé, vào buổi cắm trại một tháng trước..."
Cậu chợt nhớ ra không đợi anh nói tiếp liền ngăn.
- "Làm...làm sao anh biết"
- "Ayya cũng chỉ vô tình đi ngang qua rồi thấy thôi nga~"
- "Anh học cùng trường với em" (au: chưa gì xưng anh em ngọt sớt zậy trời)
- "Đúng nha. Anh là học trưởng của em đấy. Thật muốn tưởng tượng cảnh em nằm dưới thân tôi nha..."
- "Liền câm miệng, Vương bát đản"
- "Hẹn em một ngày không xa nha chắc chắc tôi sẽ biến em thành vợ của Vương Tuấn Khải này"
- "Tự luyến coi chừng tổn thọ"
- "Nguyện vì bé con mà mất vài năm cũng chả sao nga~"
- "..." cậu câm nín, thực tức chết cậu mà.
- "Hiện tại tôi bận hẹn em khi khác tôi qua đón đi chơi"
'Tôi xem anh tìm tôi bằng cách nào' Nguyên said
Thế là cậu off cho đến hôm sau.
"Tính tong~"
- "Ra ngay"
Anh thấy cậu đứng chết trân ở cửa liền như mừng thầm trong lòng thầm cảm ơn ông bác của anh.
- "Không định mời tôi vào nhà à"
- "Sao...sao anh biết nhà tôi"
- "Aiss nhờ hiệu trưởng tí á mà"
'chết tiệt' đương nhiên cậu không dám nói ra
- "Anh đến đây làm gì"
- "Ăn... Tôi hơi đói"
- "Nhà giàu như vậy sao không vào nhà hàng mà ăn"
- "Sao em biết tôi giàu"
- "Cháu hiệu trưởng chả lẽ là ăn mày"
- "..."
- "Đứng đó làm gì, vào đi"
- "Không ai ở nhà à. Nhà nhỏ thế này sao em ở được nhỉ"
- "Tôi không giàu như anh mà nhà to cửa rộng với lại tôi sống một mình nhà thế này đã đủ rồi" ( au: ẻm nói ẻm không giàu kờ😑)
- "Em không có gia đình sao" vừa nói anh vừa ngắm nghía xung quanh
- "À...ừm...tôi sống riêng" cậu hơi khó trả lời câu hỏi của anh
- "Vậy...từ giờ tôi sẽ bên cạnh em...được không "
Cậu chỉ gật nhẹ
-------------------------------
'Ừ chuyện tình cảm của tôi bắt đầu đơn giản vậy đấy, hai bên có cảm tình rồi cứ thế hẹn hò với nhau' cậu ngồi ôm gối trước gương rồi tự nói.
- "4 năm nữa, đợi anh...được không...Nguyên Tử"
- "Anh...đi đâu...sẽ không...."
- "Ngốc...sẽ không" anh xoa đầu cậu
Thành tích anh vốn xuất sắc nên chẳng bao lâu anh đã hoàn tất chương trình đại học và sang Mỹ để học hỏi rồi vêc tiếp nhận vị trí chủ tịch trong công ty.
Cậu vẫn ở Trùng Khánh nơi mà anh và cậu từng có những kỉ niệm đẹp. Cậu hiện là chủ tịch công ty R-W bama cậu đã mất vào một vụ tai nạn xe cậu biết có người hại bama cậu nhưng cảnh sát không tìm được tung tích gì cậu vẫn âm thầm cho người điều tra cái chết của bama cậu sau khi phục hồi tinh thần cậu đứng dậy tiếp quản công ty. Lúc mới nhận chức cổ đông công ty cho rằng cậu chỉ là một cậu nhóc 18 tuổi không làm được gì, nhưng chỉ trong vài tháng cậu đã gây dựng để công ty trở lại như ban đầu phát triển. Và chỉ trong vài năm cậu đã có thể đưa R-W thành công ty đứng nhì Trung Quốc. Lúc trước vì muốn dựa vào bản thân nên cậu giấu mọi người thân phận của cậu. Bây giờ cậu đã trưởng thành, cậu đã là một thanh niên 22 tuổi. Ánh mắt cậu trong suốt khó ai có thể nhìn được cậu nghĩ gì.
~Phòng họp~
- "Báo cáo đi" giọng nói băng lãnh không nhanh không chậm phát ra từ người thanh niên trẻ tuổi đang ngồi trên ghế chủ tịch
- "Thưa chủ tịch...doanh thu tháng này đạt được 70% so với mục tiêu"
- "70%?" đôi mày xinh đẹp nhíu chặt lại
- "Vâng...thưa chủ tịch" kẻ đang đứng báo cáo bỗng cảm thấy lạnh sống lưng
- "Tôi chỉ mới đi nghỉ vài ngày mà tụt xuống trầm trọng thế à" cậu quét mắt một lượt hết những người có trong phòng họp. Tất cả đều cúi gầm mặt xuống.
"Rầm" cậu đập bàn đứng dậy khiến mọi người trong phòng một phen sợ hãi
- "Các người làm ăn kiểu gì? Hả?"
- "Trước giờ luôn đạt ngưỡng 95% trở lên bây giờ như vậy à"
- "Trong vòng ba ngày làm sao để tập đoàn đạt hoàn toàn 100% doanh thu nếu không các người không cần đến đây làm việc nữa"
Tất cả mắt chữ A miệng chữ O nhìn Vương Nguyên
- "Phong!"
- "Dạ, chủ tịch"
- "Lập danh sách sa thải tất cả nhân viên năng lực kém rồi thông tuyển nhân viên năng lực tốt nhất. Tan họp"
Cậu ra khỏi phòng họp cùng với Phong rồi Phong đi làm việc cậu giao.
- "Phù~"
Các cổ đông thở phào nhẹ nhõm không ngờ vị chủ tịch trẻ tuổi này có thể đáng sợ đến vậy.
----Hôm sau lại là phòng họp----
Một kẻ không sợ chết đứng lên
- "Thưa chủ tịch...trong vòng 1 ngày mà ngài đã đuổi 100 nhân viên nếu vậy tập đoàn sẽ phá sản mất"
Cậu nhìn kẻ đang nói bằng ánh mắt muốn giết người rồi nói
- "Tôi làm gì cũng có lý do không tới lượt cậu quản, đừng tưởng tôi không biết các người làm gì sau lưng tôi"
Mọi người nhìn nhau rồi một ông tuổi trung niên đứng dậy
- "Cậu đừng tưởng ngồi vào ghế chủ tịch rồi thì muốn nói gì cũng được. Chúng tôi là những cổ đông lớn nhất trong công ty ít nhất cũng có vị trí"
- "Ông Âu, hàng tháng ông lợi dụng vị trí của mình lấy 4% tiền doanh thu của tập đoàn cho gia đình ăn mặc sung sướng. Đừng tưởng có thể qua mặt được tôi, đây là lần đầu cũng là lần cuối cùng tôi nói với ông" nói rồi cậu bắn ngay mi tâm của ông ta rôi đứng dậy hai tay chống lên bàn, giọng nói không lớn không nhỏ nhưng đủ để những kẻ còn lại trong phòng cảm thấy lạnh sống lưng.
- "Nên nhớ, các người làm gì tôi đều biết. Biết điều thì sữa chữa ngay từ bây giờ nếu ai không phục có thể từ chức ngay bây giờ. Tan họp" cậu nói xong không nhanh không chậm ra khỏi phòng họp
--------------------------------------
Còn tiếp~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngo