tiếp đoản 3~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đột nhiên ngaz ra sàng bất tỉnh
Mọi người hốt hoảng người gọi xe cấp cứu kẻ tìm hai pa con Nguyên.
-"Haha, hôm nay Tuấn Nguyên của papa đi chơi có vui không nè"
-"Vui lắm a~ baba cứ bắt ở nhà hiếm khi được ra ngoài chơi. Mà papa này mình trốn đi như vậy baba có giận không"
-"Papa không biết nữa hay hai pa con mình về đi"
-"Dạ papa"
Hai mẹ con Nguyên nắm tay nhau tung tăng về nhà trên đường về bỗng nhiên có một chiếc xe dừng lại trước mặt hai mẹ con. Khoảng vài người bước xuống xe bắt hai pa con đi. Tuy bị bịt kín mắt nhưng Tuấn Nguyên vẫn biết chiếc xe này đang đi đâu. Đừng khinh thường nhóc nhóc có gen di truyền từ baba YÊU DẤU của nhóc đấy.
Ở bệnh viện ngay khi tỉnh giậy Khải đã nhận được một cuộc điện thoại.
-"Chào tổng tài kính mến, nếu ngài muốn con và vợ ngài được an toàn thì hãy mang 500tr USD đến đây"
Nghe xong anh liền giựt bỏ dây truyền nước rồi chạy ra xe đột nhiên anh đứng lại.
'Nhớ không lầm thì Nguyên là sát thủ, còn Tuấn Nguyên thì khỏi kể đến rồi' - Khải sad
Thế là anh quyết định không đi nữa thay vào đó anh về nhà nghỉ ngơi (trời đựu 😓)
Quản gia thấy anh về thì ngó nghiêng ngó dọc hỏi
-"Ông chủ, thiếu gia với phu nhân đâu"
-"Bị bắt cóc rồi"
-"Ông chủ, sao lại..."
-"Yên tâm, trong vòng 2h nữa hai người đó sẽ về" (có cần đoán chuẩn vậy hong #.-)
Bên này hai pa con Nguyên bị trói trên ghế nhưng vẫn nhếch môi cười
-"Đừng hóng nữa anh ấy sẽ không tới đâu"
-"Không lẽ, nó định để vợ nó bị làm nhục đến chết hay sao"
-"Mày dám..."
-"Sao lại không dám đúng không nhóc con"
-"Đúng nga~"
Chậc tại ta đang cắt dây trói nên đành để papa ta uỷ khuất một chút. Nguyên cũng biết ý con trai nói nên im lặng rồi tay vẫn đang cắt dây trói. Cắt xong thấy bọn chúng không để ý liền dùng những KINH NGHIỆM của một sát thủ phải có để cho tụi nó vào viện một lần.
Hơn hai tiếng nhưng hai pa con Nguyên vẫn chưa về anh bắt đầu lo lắng, lấy áo khoác rồi ra cổng. Vừa ra tới cổng cũng là lúc Nguyên định nhấn chuông vừa thấy baba Tuấn Nguyên thấy có gì đó không ổn nen giải vây cho papa
-"Oa~ tới nhà rồi, papa à mình vào nhà thôi. Tuấn Nguyên kéo Nguyên Nguyên vào nhà rồi chạy thẳng lên phòng papa với baba bỏ lại Khải mặt đen hơn đít nồi đi theo sau
-"Ông chủ, phu nhân với tiểu thiếu gia..." nhìn thấy vẻ mặt của anh quản gia không dám nói thêm rồi đi làm việc của mình.
-"Tại sao dám trốn khỏi nhà" - anh nhíu mày đứng hỏi hai pa con
-"À...ừm...chán" - Nguyên ấp úng nói
-"Tuấn Nguyên baba hôm nay cho con tự do chơi thoả thích nhưng phải để chú Kim đi theo"
-"Baba muôn năm" - nhóc nói rồi chạy xuống lầu bảo chú Kim dẫn đi chơi
-"Tuấn Nguyên, đừng đi" - lúc này Nguyên muốn cười không được khóc cũng không xong
-" Vương Nguyên, biết kết quả của việc làm anh lo lắng là gì rồi sao còn dám trốn"
-"Ông xã a~, hôm nay mệt quá em ngủ trước nha~"
-"Ừ, tôi cho em ngủ nhưng không có nghĩa là tôi cũng ngủ" anh cười gian
-"Ặc"
----------
-"A...ưm....tiểu Khải...nhẹ chút"
----------
Blè ta cắt ta cắt H hí hí. Hổm giờ bận quá nên quên nhớ cmt+vote😁😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngo