Đoản 10. Trẻ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Nguyên Ca Ca~" Giọng nói trong trẻo của một bé trai cất lên, cao vút gọi tên anh nó.

"Ơi, Tiểu Khải, vừa đi đâu chơi vậy?" Cậu bận rộn giặt quần áo, cố chặn lại bé con đang muốn tiến tới kia.

"Khải Khải mới từ chỗ mẹ về, mẹ hỏi Khải Khải muốn ăn thứ gì để mẹ mua, còn hỏi cả ca ca muốn ăn thứ gì." Bé con tay chân nhanh nhẹn leo lên lưng cậu.

Vương Nguyên rửa tay, bế bé con thơm lên má nó. "Anh có thể tùy tiện, còn em muốn ăn thứ gì?"

Vật nhỏ được thơm cười khoe đôi răng khểnh, "Muốn ăn ca ca~ Phải ăn sạch sẽ từ thịt tới xương~ Bởi vì ca ca rất ngon~"

Vương Nguyên: "!!?"

Bé Khải: "Cho nên mẹ nói, bây giờ phải cố ăn thật nhiều cơm để cao lên, cao lên sẽ ăn được ca ca."

". . ."

_____________

Chuyện này rất nhanh bị quên lãng, Vương Nguyên luôn cho rằng, lời nói của trẻ nhỏ không nên để trong lòng nên cứ nghĩ đó chỉ là một câu nói vui đùa ngay lúc đó.

Nhưng cậu đã lập tức nhận ra sự thật không chỉ đơn giản như vậy, vào đúng hôm sinh nhật mười tám tuổi của bé con. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro