Đoản 11. Hạnh phúc [TH]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồi ức về em, đó là những điều tốt đẹp nhất mà anh có thể giữ lại. Em thanh tú, em đáng yêu, em mỉm cười, nụ cười tựa thiên sứ đó như cứa vào tim anh, giọng nói nhẹ nhàng thoảng qua.

"Người em yêu là Vương Tuấn Khải, xin lỗi."

Anh sẽ không bao giờ quên được, bóng lưng của em lúc đó, dần bước về phía hắn ta như thế nào.

Vương Nguyên, em tệ lắm.

Đau khổ dằn vặt anh, cho đến khi... cậu ấy đến.

Cậu ấy nhìn thấy anh ngồi một mình bên ghế đá, rụt rè vào bắt chuyện.

"Chào anh, em là Lưu Chí Hoành, có thể làm quen không?"

Nụ cười đó mới thuần khiết làm sao, làm cho anh nhớ tới em.

Anh chỉ thờ ơ đáp. "Không được."

Cậu ấy có vẻ rất bối rối với sự thẳng thừng này, nhưng rồi lại rất nhanh kéo lên khóe môi. "Em rất hâm mộ anh, anh nhảy rất giỏi."

"Cảm ơn."

Một lúc sau, anh thấy cậu ấy bỏ đi. Anh cũng đứng dậy, đi quanh công viên mà em thích nhất, lại không ngờ sẽ nhìn thấy em đang tay trong tay với Vương Tuấn Khải. Lại càng không ngờ, khi anh đau khổ quay mặt lại, liền nhìn thấy cậu ấy ở ngay phía sau cách một đoạn ngắn đi bộ.

Quay lại một lần nữa, thấy em trong tay cùng hắn ta, em hạnh phúc lắm. Anh cũng nhẹ ngàng thở ra, bước đi từng bước một, tới gần cậu ấy. . .

Anh cũng nên, có hạnh phúc của riêng mình chứ, có phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro