Đoản 12. Không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời phía ngoài tối đen, trong căn phòng lớn có tiếng cãi vã nhỏ.

"Dự án này, nhất định phải thêm vào cho tôi!" Vương Nguyên đập bàn, trợn mắt với người đối diện.

"Vợ chồng chúng tôi lo liệu ra sao, còn chưa tới phiên cậu tham dự vào đâu!" Lưu Chí Hoành híp mắt ung dung ngồi xếp hình.

"Tôi không đồng ý! Quyết định bỏ thêm số lượng hàng hóa kia vào là không nên! Còn dự án của tôi thì lại rất có lợi đối với chúng ta."

"Có lợi thì sao chứ! Theo phán đoán của tôi thì ban hội đồng quản trị sẽ không chi tiêu cho sản phẩm trong dự án của cậu đâu."

Cách đó không xa, hai bà mẹ trẻ đang đan len, quay sang nhìn nhau mỉm cười.

"Chị nói xem, bé Nguyên nhà chị với bé Hoành nhà em mới có bốn tuổi mà
chúng nó đã biết giao tiếp nói chuyện y như người lớn rồi, lại còn đập bàn ra vẻ ông cụ non nữa chứ, thật đáng yêu."

Người phụ nữ bên cạnh cũng là vẻ mặt vui vẻ đáp lời. "Còn phải nói sao, mà nếu kêu là ông cụ non chẳng phải chúng ta nên tới phòng bếp xem thử?"

. . .

"Ba, ba, cháy rồi! Mau dập lửa!" Vương Tuấn Khải vừa chạy vừa ôm đầu hét muốn banh màng nhĩ.

"Bé Thiên, mau giúp ba ba dập lửa! Ba ba còn phải canh nồi canh, sắp cạn rồi!"

"Trời ơi là trời, mai là sinh nhật của mẹ rồi, các người còn chưa học được cách nấu cơm, quá thất vọng!" Dịch Dương Thiên Tỉ xoa trán.

Quần chúng: ". . ."

Ba ba Khải: "Nói mới nhớ, không biết bé Nguyên với bé Hoành đã thống nhất chọn món nào chưa nữa."

Bé Khải năm tuổi: "Bé Nguyên nhà con cứng đầu lắm, sản phẩm của bé là hẹo dẻo bảy màu vị hoa quả thì sẽ không bao giờ đổi đâu."

Bé Thiên gần năm tuổi: "Bé Hoành cũng không phải dạng vừa đâu, bé chỉ thích bánh bích quy vị bò sữa thôi."

Ông bố trẻ của bé Thiên và bé Hoành: "Có mùi gì đó. . ."

Ông bố trẻ của bé Khải và bé Nguyên: "Khen khét nơi đây. . ."

_____________________

*Tung bông*
600fl, và đây là phúc lợi :))))))
Cho xin đi, ta dạo này lười lắm, nặn ra vài chữ này là quá thể đáng rồi. :P

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro