Đoản 13. Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại trước kia, tôi và người đó thật thân thiết, gắn bó tới nỗi đi đâu cũng như hình với bóng.

Gia đình hai bên cũng thường xuyên qua lại với nhau. Vốn dĩ có thể an an ổn ổn luôn đứng sau tấm lưng rắn chắc của người đó, nhưng vạn vạn không ngờ tới, chỉ vì một nữ nhân xen vào giữa, tình cảm mười sáu năm liền cứ như vậy bị chặt đứt.

Người đó của 16 tuổi đã biết yêu, nữ nhân mà cậu ta yêu lại chính là bạn học của tôi.

Tôi của 3 tuổi đã biết yêu, yêu người nam nhân luôn hướng tấm lưng về phía tôi để che chắn. . .

Ngày ngày chứng kiến nữ nhân kia nép phía sau người đó, vị trí mà cách đây vài tuần là của tôi, lòng lại như có vạn kim châm lên.

Hôm nay là thứ bảy, tôi sắp xếp sách vở chuẩn bị ra về, nhân tiện liếc qua chỗ bên cạnh. Không như mọi hôm cứ đánh trống là lại chạy thục mạng đi tìm nữ nhân kia, mà bữa nay lại lẳng lặng ngồi tại chỗ, dường như không hề có ý định tránh cho tôi đi qua.

Đã lâu chúng tôi không nói chuyện với nhau nên mở miệng có chút ngại. Tôi đẩy gọng kính "Bạn học, cho tôi đi nhờ qua với."

Vài giây không phản ứng, tôi nghĩ chắc phải trèo bàn đi ra rồi. Những người khác đều ra về, tôi mím môi chuẩn bị đào tẩu lại từ đâu, một cánh tay đưa ra nắm lấy tay tôi kéo nhẹ, làm cả một con người nặng gần 40 kí ngã ngồi trên chân người đó. Tôi giật mình, nghĩ muốn thoát ra, nhưng bị giữ chặt lại.

Người đó gác cằm lên vai tôi thì thầm, trong giọng nói mang theo chút bi thương khó tả. "Tại sao lại không kêu tôi là Tiểu Khải như lúc trước? Tại sao lại đối với tôi ngày càng xa cách như vậy? Tại sao. . . lại xuất hiện trong đầu tôi nhiều như vậy? Cậu nói đi! Nói cho tôi câu trả lời đi. . ."

". . . Tôi." Vai tôi run nhè nhẹ, từng câu từng chữ người đó nói tôi đều nghe thấy, mơ hồ cảm giác nó không chân thực.

"Vương Nguyên đủ rồi! Tôi vì ghen tỵ mà đến cả nữ nhân kia cũng cố cướp về để xung quanh cậu chẳng còn ai thân thích, chỉ được có một mình tôi thôi. . ."

"Khải . ." Tôi khóc, khóc vì cả hai quá hồ đồ, ngoài ra cũng chẳng biết nói gì ngoài liên tục gọi tên người đó.

Lúc đó, chúng tôi trao nhau nụ hôn nồng nhiệt.

Sau đó, tôi bị mất đi sự trong trắng trong lớp học ngày đó.

Sau đó nữa?

Vẫn là thôi bỏ đi, chuyện vợ chồng nhà mình không nên tiết lộ linh tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro