Đoản 14. Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em của 5 tuổi, ngây thơ nói với anh rằng gà nhà anh trông rất béo, thịt đi nấu ăn thật sự rất ngon!

Anh nở nụ cười quyến rũ đó ra xoa đầu em, trả lời rằng mẹ anh bảo khi nào anh lấy vợ sẽ thịt cả đàn gà, chỉ cần em lấy anh, mẹ anh sẽ thịt gà cho em ăn.

Em của 10 tuổi, hỏi anh muốn lấy một người như thế nào làm vợ?

Anh nghiêng đầu suy nghĩ dưới cây phượng đỏ trên sân trường, nói với em rằng không quan trọng, chỉ cần đó là em.

Em của 15 tuổi, hỏi anh rằng muốn học giỏi để kiếm thật nhiều tiền cần làm như thế nào?

Anh nhìn lại, ánh mắt chứa đầy vì sao, trả lời em rằng em không cần học giỏi hay kiếm tiền, vì đó là nhiệm vụ của anh, chỉ cần em làm việc nhà và chông con của chúng ta là được rồi.

Em của 20 tuổi, ôm cơ thể tràn đầy máu me của anh giữa đường lớn, hỏi anh trong tiếng nức nở, tại sao không thể mãi mãi ở bên cạnh em?

Lần này anh im lặng nằm đó, không trả lời câu hỏi của em, không mở mắt ra nhìn em nữa.

Em của 57 tuổi, tay cầm di ảnh của anh mà lệ tràn khóe mắt hỏi, em sẽ không để anh cô đơn một mình ở nơi đó nữa, liệu anh có còn đợi chờ một ông già như em?

Em nhìn thấy anh rồi, anh đứng ngay trước mặt em, vẫn là đôi mắt tràn ngập các vì sao, vẫn là đôi răng khểnh lộ ra khi cười, vẫn là bộ đồ mà vào năm sinh nhật 18 tuổi em tặng anh. . .

Bàn tay của anh xòe ra trước mắt, lần đầu tiên anh hỏi lại em. "Bảo bối bé nhỏ, chúng ta bắt đầu lại, có được hay không?"

Em mỉm cười hạnh phúc, nước mắt rơi xuống từng nếp nhăn trên khuôn mặt. . .

Hôm sau, người ta phát hiện ra thi thể của một lão ông 57 tuổi, trên mặt vẫn hiện lên nụ cười bình yên, như được giải thoát, như được đoàn tụ. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro