Đoản 15. Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên đã từng đối với Vương Tuấn Khải nói: "Tiểu hàn tử như ngươi sao lại chẳng để ý con gái người ta chút nào vậy, mỡ đã dâng tới miệng mèo rồi còn để tuột mất, đúng thật là... ai yo..." Hắn thở dài. "Nữ nhân như nào mới có thể khiến ngươi để mắt tới a ?"

Khi đó tay cầm bút viết của hắn chỉ run nhẹ, không đáp lại câu người nọ hỏi.

Qua một thời gian, khi mà tiểu hàn tử nào đó đã cao lớn hơn người nọ nửa cái đầu, biến thành một đại hàn tử. Vương Nguyên ai oán: "Hiện giờ quan hệ giữa ta và ngươi đã trở thành như vậy rồi, còn không mau khai ra mẫu con gái khi đó ngươi thích."

Vương Tuấn Khải vòng tay từ phía sau ôm lấy tấm eo nhỏ của cậu. "Khi đỏ hả ? Ta nghĩ phải kiếm một người tóc ngắn một chút, da trắng một chút, môi đỏ một chút..."

"Ôi TM !" Vương Nguyên đột nhiên hét lên. "Vương Tuấn Khải, không ngờ người như ngưoi lại muốn bạch tuyết nha !"

"...."

"Biến thái mà, hay tại hồi nhỏ xem hoạt hình đó nhiều quá nên ảo rồi ?"

"Ta chưa có nói hết, ngươi vội cái gì." Hắn ngắt lời cậu. "Đó chỉ là thứ yếu, cái chính của ta là, người đó phải có tiểu kê kê."

"....."

"Không sai, từ bé ta đã thích ngươi rồi, không một ai khác, chỉ luôn là ngươi, Vương Nguyên.... ngươi làm cái gì ?"

Cậu vuốt vuốt mái tóc của mình.

"Ta đang tính toán nuôi tóc dài ra hoặc cắt trọc luôn đi."

"....."

"Sau đó đi biển phơi nắng cho da ngăm đen."

"...."

"Còn có môi không đỏ thì làm cái gì đây ?"

"...."

"Tiểu kê kê thì ta thực không nỡ bỏ nó nha."

Vương Tuấn Khải trầm mạc một hồi liền bế sốc người nọ lên vai xách vào phòng trong, Vương Nguyên kêu la oai oái cho đến khi một tràng âm thanh lạ mờ ám phát ta từ phía bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro