Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dịch Dương Thiên Tỉ mỗi lần đến Trùng Khánh đều không cách nào được yên ổn ngủ một mình.

Bởi vì lần nào cũng đều có thêm Vương Tuấn Khải.

Dịch Dương Thiên Tỉ tay chống cằm, liếc mắt nhìn Vương Tuấn Khải đang ngồi trước laptop bày ra một bộ dáng cười ngu ngốc, rồi lại lo lắng nhìn cảnh tuyết bay đầy trời ngoài cửa sổ, do dự nửa ngày cuối cùng vẫn là quyết định cầm ra thêm một cái chăn.

Sau đó đáp thẳng cái chăn lên người Vương Tuấn Khải.

Cái thể loại gì chứ.

Vì cớ gì lần nào Vương Tuấn Khải cũng đều muốn ở trong phòng trọ của Dịch Dương Thiên Tỉ, cả công ty tâm đều biết bụng đều tỏ tường. Chỉ có Dịch Dương Thiên Tỉ đối với việc này vẫn còn ngu ngơ không hay biết gì. Mỗi lần cậu tỏ vẻ cảnh giác muốn đi hỏi cho ra nhẽ, là con người kia sẽ lại lộ ra đôi răng hổ, cười vô cùng thuần lương vô hại.

" Bởi vì nhà anh có việc mà"

Đối với chuyện này, Vương Nguyên sẽ luôn chỉ tặng cho một cái nhìn khinh bỉ. Chiêu trò lừa bịp này rõ ràng chỉ có thể lừa được Tiểu Thiên Thiên mà. Hứ!

Có một lần, Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, thế nên khi Vương Tuấn Khải chuẩn bị cùng quay về liền bị cậu chặn lại, sau đó dùng bộ mặt thanh niên nghiêm túc hỏi người kia :

" Nhà anh...thật sự là có việc gì sao ?"

Vương Tuấn Khải cầm ba lô nhấc lên một chút, cười híp mắt nhìn cậu, "Đương nhiên ah"

" ... Nhưng sao ngày nào anh cũng có việc thế "

"..." Vương Tuấn Khải chớp chớp mắt, nhận ra chẳng có lí do nào nghe có vẻ đáng tin một chút , dứt khoát bắt đầu làm nũng, "Đây chỉ là trùng hợp thôi mà, lẽ nào em muốn thấy cảnh anh một mình trông nhà mà không có gì ăn sao ? "

Anh không biết đường gọi đồ ăn ngoài à ? Thấy Vương Tuấn Khải tự dưng làm nũng, Dịch Dương Thiên Tỉ có chút bị dọa sợ, " Nhưng..."

"Được rồi, được rồi mà! Chúng ta đi nhanh một chút đi nào" Người kia lại tiếp tục cười để lộ ra đôi răng hổ.

Thế nên chuyện bức hỏi này cứ thế bị bỏ mặc rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro