Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Công ty vốn dĩ cấp cho Dịch Dương Thiên Tỉ chung cư một người ở, nói rõ hơn thì cũng là loại chỉ có một phòng ngủ, một chiếc giường. Đây chính là lí do vì sao Dịch Dương Thiên Tỉ lần nào cũng không thể yên ổn ngủ một mình, cũng là lí do vì sao Vương Tuấn Khải lúc nào cũng quyết tâm dính sang bên đó.

Dịch Dương Thiên Tỉ thay xong đồ ngủ, nhanh chóng phi vào nằm trong chăn ấm. Cậu vừa quấn chặt chăn vào người, vừa cùng lúc vươn tay kéo một bên tai nghe của Vương Tuấn Khải,

"Anh đang xem cái gì thế ?"

Dịch Dương Thiên Tỉ ló đầu sang, biểu tình trên mặt lúc nhìn thấy màn hình phản quang liền lập tức ngưng đọng (=_=)

Thì ra là Hẹn Ước Bồ Công Anh ah.

( Hẹn ước bồ công anh – Châu Kiệt Luân, là bài Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải từng song ca)

Đôi mắt cậu rủ xuống, khóe môi cũng gắt gao vểnh lên.

Vương Tuấn Khải liếc nhìn góc áo ngủ màu trắng của Dịch Dương Thiên Tỉ lộ ra dưới chăn, sau đó ngưng mày nhìn sang cậu, ánh mắt trở nên sâu không thấy đáy,

" Em thấy thế nào ?"

"Rất được à! " Dịch Dương Thiên Tỉ thả người nằm xuống, quay lưng lại phía người kia , "Không phải đã xem qua từ lâu rồi sao", ngưng lại một lúc, cậu nói tiếp : "Anh lát ngủ sớm ha, nhớ tắt đèn đi đó."

Trong thanh âm hình như có chút buồn thiu.

Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào cậu, cuối cùng cũng chịu thu hồi lại ánh mắt, bất động thanh sắc tắt đi Hẹn Ước Bồ Công Anh đang phát ra kia, màn hình hiện lên clip Dịch Dương Thiên Tỉ đang nhảy mà hắn vốn dĩ đang xem dở lúc nãy.

Đây là hắn quay trộm mà có, chỉ là một clip tập nhảy thôi. Nhưng hắn lúc nào cũng có một cảm giác yêu thích không sao nói rõ được.

Đây là cậu ấy, chỉ có mình cậu ấy.

Hắn có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng ánh mắt chuyên chú của Dịch Dương Thiên Tỉ trong clip, còn cả động tác linh hoạt và lưng áo dẻo dai kia nữa. Cậu ấy lúc nào cũng là nghiêm túc chăm chỉ như vậy.

Hắn ngoảnh đầu nhìn người đang vùi mình trong chăn không chút động tĩnh kia, con ngươi bất ngờ sáng lấp lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro