Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Pu... ha ha ha..."

Phía bên ngoài chăn ấm truyền đến một tiếng cười bị kìm nén như có như không.

Dịch Dương Thiên Tỉ nằm trong chăn chớp chớp mắt, rốt cuộc Vương Tuấn Khải đang xem cái gì chứ, mình cũng muốn xem ah ~!

Cơ mà mình cũng đang giả vờ ngủ, làm sao đây ><

Có chút đau đầu nhắm mắt lại.

Bỗng nhiên, có người cách một lớp chăn chọc chọc vào lưng cậu

"Thiên Tỉ, em mau xem này, cực kì buồn cười luôn ấy! "

"....." Tôi đang ngủ tôi đang ngủ tôi ngủ rồi.

"Thiên Tỉ em mau xem đi này, anh biết em đang giả vờ ngủ mà."

"....." Không cần để ý đến hắn, không cần ngẩng đầu lên, không nên quản hắn.
" Thiên Tỉ, đây là clip liên quan đến em nha, mau xem đi mà, em thật sự không có hứng thú sao ?"

"....." Cái này mà còn nhịn được thì còn cái gì không thể nhịn! Xem thì xem!

Dịch Dương Thiên Tỉ vén chăn ngồi dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt tràn đầy ý cười của Vương Tuấn Khải, mơ mơ hồ hồ nhìn vào màn hình.

Đúng là liên quan đến cậu thật. Cậu đang...ách... điên cuồng hò hét, tiêu đề còn không che đậy hiện ra ..."Tell me why" ...

Vương. Tuấn. Khải !

" Pu... ha ha ha...Anh đúng là không nhịn được nữa rồi...em...cái này...cái clip tự dìm hàng này đúng là..."

" Không dám đối diện đúng không ?" Dịch Dương Thiên Tỉ trừng mắt nhìn người nào đó đang ngồi trên giường cười đến là vui vẻ, trong một khắc tức giận có cảm giác muốn đem người kia đạp xuống dưới giường. Mỗi lần xem clip liên quan đến cậu là chỉ xem cái loại này, lại còn cố ý không biết xấu hổ cười thích thú như thế.

" Đúng đúng đúng! Ách... không, không đúng... Thiên Tỉ à em nghe anh nói, anh không có ý này mà..." nỗ lực nhịn cười, kết quả vẫn là nhịn không được mà bắt đầu lăn qua lăn lại.

Dịch Dương Thiên Tỉ thả người nằm xuống, xoay người, sau đó dứt khoát đến đầu cũng che lại

Vương Tuấn Khải tự mình ngồi cười cả 7,8 phút đồng hồ , cuối cùng lương tâm cũng quay trở lại, bèn tắt đi cái clip không ngừng phát đi phát lại kia, dứt khoát tắt cả laptop, sau đó nhìn sang bên cạnh.

Chẹp, không hay rồi, hình như thật sự tức giận rồi.

Hắn vươn tay chọc chọc người trong chăn,

"Thiên Tỉ? Thiên Tổng? Dịch Dương Cao Lãnh? Thôi mà anh sai rồi, em là đại nhân đừng chấp tiểu nhân mà, được không?"

Người trong chăn không một chút phản ứng.

" Cùng lắm lần sau anh đãi em ăn mì Trùng Khánh được không, em ngoan nào, nghe lời anh đi mà? "

Vẫn cứ là tĩnh lặng như tờ.

Kết quả nhịn không được lại vươn tay kéo kéo chăn xuống, lộ ra một khuôn mặt đang ngủ rất sâu.

Ngủ say luôn rồi.

Vương Tuấn Khải bất giác mỉm cười.

Nhẹ nhàng hạ thấp cơ thể, hắn đã có thể ngửi thấy mùi hương rất mỏng rất nhạt, yên bình xa xăm trên người Dịch Dương Thiên Tỉ, tựa như không sát lại gần thì không thể nào nhận thấy.

Hắn hạ hạ cằm, hơi thở nóng ấm dường như có thể phả xuống người ở dưới thân.

Sau đó, hắn duỗi ngón tay, chọc chọc hai má trắng nõn mềm mịn của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Hơi mỉm cười, cánh tay còn lại "tách" một tiếng, tắt đèn, ngay tức khắc , tất cả chỉ còn là một mảnh tối om.

END

Bonus : Mì Trùng Khánh, tên gốc trong truyện : Tiểu Miến, là đặc sản của riêng Trùng Khánh nên dịch thành Mì Trùng Khánh luôn ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro